𝟏
Tình yêu chính là loại cảm giác thuần túy nảy nở giữa hai con người chứ chẳng phải nảy sinh từ thứ khuôn phép mang tên "giới tính".
----
Tháng thu năm 1999, ngày ấy, Pond Naravit vẫn là một cậu trai trẻ chạc tuổi đôi mươi. Hắn mang ngoại hình của chàng thư sinh bảnh bao và một tông giọng trầm ấm khiến bao cô nàng mê mẩn. Thời điểm đó, Naravit ngoài cái mác đẹp trai tốn gái thì chẳng được cái tích sự gì. Cuộc sống thường nhật của hắn chỉ xoay quanh toàn là đàn đúm, rượu bia, nhậu nhẹt, bê tha. Dân làng cũng chán ngấy cái dáng vẻ nhếch nhác của chàng trai trẻ tuổi tên Pond kia, tới cái nỗi mà chỉ cần có người nào đó nhắc đến tên hắn là mọi người trong làng xúm xụm lại lắc đầu ngao ngán.
Naravit sống trong một gia đình quyền quý từ bao đời. Vốn sống trong gia cảnh giàu sang sung túc từ tấm bé, được ba mẹ chiều chuộng nâng niu hết mực. Đến khi đủ lông đủ cánh, hắn lại chẳng cần phải bận tâm lo lắng về miếng cơm manh áo, vì cuộc sống quá đỗi thảnh thơi nên thành ra lâu dần môi trường sống ấy biến Pond trở thành con người thích đi sớm về khuya. Không biết ở ngoài kia, Naravit đang khoác tay với biết bao nhiêu ả tình nhân rong ruổi chơi đùa bên ngoài mà chẳng nổi ngày nào hắn chịu có mặt ở nhà từ sớm. Ngày này thì mua hoa cô này, ngày kia thì mua quà cô kia, thế là hắn hình thành bản tính phung phí, sẵn sàng bỏ ra hàng đống tiền mua niềm vui từ các cô gái.
Hôm nay như mọi ngày, hắn lại đến một vũ trường quen thuộc tụ tập bạn bè, chiêu đãi đám anh em chí cốt của hắn một chầu mới. Tiếng nhạc xập xình từ nơi ồn ào náo nhiệt như xé toạc một khoảng không yên ắng vào đêm thu bên rìa Bangkok.
Nơi sôi động này có muôn vàn loại người, kiểu người nào cũng có. Ở đây, để mà nói thì luôn sẵn có những người phụ nữ sẵn sàng đón tiếp các quý ông nhiệt tình. Họ chọn cho mình những chiếc áo ôm mỏng tan đi kèm váy da thời thượng nhưng chiều dài thì... thôi không bàn tới. Cách ăn mặc của phái đẹp tại đây chủ yếu đánh vào ham muốn được các vị phú ông để ý rồi nhét tiền vào túi mua lấy cái thứ dịch vụ mà ai cũng hiểu.
Tuy đào hoa là thế, nhưng Naravit hiện giờ, chẳng có mấy hứng thú với loại phụ nữ chuyên tiếp khách, bưng bê rót rượu tại đây. Đi quen rồi, hắn sớm đã ngán ngẩm với việc liếc mắt đưa tình, mắt la mày liếm từ những cô nàng phục vụ nóng bỏng, có khi còn cả ánh nhìn đầy khiêu gợi, thách thức. Nhưng trốt lại, Naravit Lertratkosum đã không hứng thú thì chính là không hứng thú, nên dĩ nhiên với độ chán chường ấy hắn cũng chẳng quan tâm họ, mặc xác bao con mắt trực chầu thèm khát hắn, chính xác là cái ví dày cộp của hắn.
Nhưng cái gì cũng phải có ngoại lệ chứ nhỉ?
Sau khoảng 30 phút, Pond theo thói quen cầm chai rượu vang lên lắc lắc để các chất lắng đọng trong rượu hòa tan rồi chậm rãi rót ra ly. Nhấp một một ngụm, hắn thủ thỉ với một người bạn trong hội:
- White! Hết rượu rồi, mày gọi ra thêm đi.
- Rồi rồi chờ tao chút.
White - một trong số những người bạn trong hội anh em cột chèo của Pond trông thấy một nhân viên phục vụ đang đang bê dĩa steak lướt qua trước mặt.
- Ê nhóc! Lại đây anh bảo.
White vẫy tay với khéo gọi cậu nhân viên.
- Mày vào mang cho anh một chai rượu nữa ra đây?
- D-dạ.
Trong phút nhất thời chưa kịp định thần, cậu nhân viên khẽ giọng đáp lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng, hành động loáng ngoắng nhìn qua nhìn lại xung quanh xem vị khách ngồi bên bàn vừa cất tiếng đang gọi ai.
- Bảo lấy cho có chai rượu, cớ gì khó khăn vậy?
White nóng nảy nhìn thái độ phục vụ của cậu thanh niên ấy bất giác đổi sang thái độ cáu bẳn. Pond buồn mắt, lắc qua lắc lại ly rượu, khẽ liếc nhẹ nhìn người kia.
Vì say, mắt hắn mờ dần chỉ thấy nhòe nhoẹt dáng hình của một người con trai đang vừa luống cuống cất khăn lau bàn vào túi quần, liên tục gật đầu ghi nhớ order của thằng bạn mình. Em bước lại gần, cất giọng trả lời câu hỏi của khách. Lúc bấy giờ Pond mới ngờ ngợ một gương mặt lạ lẫm đang đứng trước mặt.
- À...dạ em là nhân viên mới tới làm bắt đầu từ hôm nay ạ.
Không khí xung quanh tràn ngập tiếng cười nói và những giai điệu sôi động. Pond ngồi ở phía đối diện với em, ánh mắt lơ đãng lướt qua mọi thứ như thường lệ.
Nhưng rồi hắn dừng lại. Một cử động nhỏ trong không gian ấy thu hút ánh nhìn của hắn, một dáng người gầy gầy trong chiếc áo thun trắng đơn giản. Em đứng hơi nghiêng, cúi đầu sát xuống bàn để nghe rõ lời order từ White, giọng nói cười đùa giữa tiếng nhạc rộn ràng.
Pond khẽ nheo mắt, không phải vì em mà vì một thứ nhỏ bé cài gọn gàng trên ngực áo em. Một chiếc ghim cài màu bạc ánh lên dưới ánh đèn, tưởng chừng vô tình nhưng lại thu hút hắn đến kỳ lạ.
Trên ghim, một dòng chữ nhỏ hiện ra, rõ ràng ngay trước mắt hắn nhờ góc nghiêng hoàn hảo ấy.
- Phuwin
Hắn đọc thầm, đôi môi mấp máy như đang thử vị từng chữ cái trong đầu mình.
Hắn không biết vì sao bản thân lại dừng lại lâu đến thế. Chỉ là một cái tên, một dòng chữ bé xíu, nhưng trong khoảnh khắc này, nó như có một sức mạnh riêng, buộc hắn phải đọc lại.
- Phuwin sao?
Hắn lặp lại trong đầu, lần này rõ hơn, chậm hơn như sợ bỏ sót một chi tiết nào đó. Hắn thấy đôi mắt mình không rời khỏi em, như bị chiếc ghim nhỏ xinh ấy dẫn dắt mà quên mất không khí xung quanh vẫn đang rộn ràng.
Hắn nhếch môi cười nhạt, tự cảm thấy chính mình thật kỳ lạ. Chỉ là một cái tên thôi mà, sao lại khiến hắn tò mò đến vậy?
Pond khẽ dịch người, ánh mắt vẫn lặng lẽ dõi theo khi em mỉm cười quay lại với White.
Trong tâm trí hắn, cái tên "Phuwin" vẫn đang lặp đi lặp lại, không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để khắc lên một góc nhỏ trong lòng mà chính hắn cũng không hiểu nổi.
- Dạ... rượu, các anh đợi chút nha em đi lấy rượu liền đây.
Trong phút chốc ấy em rời đi hắn như bừng tỉnh sau một giấc mộng đẹp.
Naravit chưa từng một lần trong đời cảm nhận thứ cảm giác lạ lẫm, mơ hồ đến nao lòng như lúc này, một cảm giác mà hắn không tìm được trong ánh mắt hay nụ cười của bất kỳ ai, dù là những cô gái đã từng kề bên. Hắn từng nghĩ rằng những mối tình cũ, dẫu chóng vánh hay sâu đậm, cũng sẽ để lại cho mình ít nhiều dấu ấn.
Thế nhưng khi đứng trước em, tất cả như tan biến, như thể chưa từng có ai đủ sức chạm đến tận cùng tâm can hắn như em.
Phuwin xuất hiện trước mắt hắn tựa một hình bóng mờ ảo trong đêm, đôi bàn tay thon dài, gầy guộc nhưng không kém phần mạnh mẽ đang khẽ siết lấy cổ chai rượu lớn, từng bước chậm rãi tiến về phía hắn.
Mỗi bước đi của em như kéo dài thời gian, như đốt cháy từng dây thần kinh trong hắn bằng ngọn lửa kỳ lạ.
Hắn không rõ cảm giác này là gì. Là một sự rung động? Một niềm khao khát? Hay chỉ đơn thuần là sự tò mò khó cưỡng trước vẻ đẹp vừa lạnh lùng, vừa mong manh nơi em?
Ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn treo trên trần lấp lánh chiếu xuống, tạo nên một quầng sáng nhạt nhoà quanh người em, khiến em như một thiên sứ giữa chốn hoang dại đầy men rượu.
Đôi mắt ấy, đôi mắt mà hắn tưởng chừng như chỉ là một nét phác họa hời hợt, một gam màu nhạt nhoà trong bức tranh vô danh nay lại đang hiện hữu sinh động trước mặt hắn.
Đôi mắt ấy, không đơn thuần chỉ là cửa sổ tâm hồn mà như cả một dải ngân hà chứa đựng từng tia sáng lấp lánh ánh lên những điều hắn không thể gọi tên.
Ánh nhìn của em không dừng lại ở vẻ đẹp thông thường, mà nó mang sức hút mãnh liệt như thể từng ngọn gió cuối thu cũng phải e dè khi lướt qua.
Phuwin không cười, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ đến gần hơn, để rồi hắn cảm nhận được sự hiện diện của em rõ hơn bao giờ hết, một mùi hương nhàn nhạt, thanh khiết mà đầy mê hoặc như thấm vào không khí quanh mình.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn nhận ra rằng, chưa từng có ai, chưa một lần nào khiến trái tim hắn lỡ nhịp như em – không phải vì dáng hình kiều diễm, mà vì cách em bước vào đời hắn, tựa như một cơn gió lạnh buốt len qua từng kẽ hở, để lại dư vị vừa ngọt ngào, vừa cay đắng, vừa khắc sâu mãi mãi.
- Đây ạ, để em mở giúp hai anh.
Cậu trai nhỏ cuống cuồng sờ từ túi quần bên này đến túi quần bên kia để tìm dụng cụ mở nắp nhưng hình như em để quên nó trong quầy pha chế.
- Đây, em xài đỡ của anh đi.
Nói rồi hắn lấy chiếc bật nắp được xếp gọn ra từ trong cái áo khoác đen sau ghế đưa em.
- V-vâng... em cảm ơn ạ.
- Để em rót cho ạ.
Phuwin cầm chai rượu lên, ánh mắt lơ đãng nhìn dòng chất lỏng đỏ sậm sóng sánh trong ly thủy tinh. Đèn pha lê trên trần tỏa xuống thứ ánh sáng mờ ảo, phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng như phủ một lớp sương huyền ảo.
Tiếng cười nói rộn rã của khách khứa quanh phòng không làm em bận tâm, bởi cơ thể em lúc này đã rã rời sau một ngày dài đứng quầy. Có lẽ vì mệt, em lơ đãng một chút, không để ý rằng đôi tay mình run nhẹ khi nghiêng chai.
Rượu từ miệng chai tràn xuống, đổ đầy ly trước khi em kịp nhận ra. Chất lỏng đỏ thẫm lan ra khỏi mép ly, tràn xuống bàn, tạo thành một vệt dài, cuối cùng làm ướt cả một mảng lớn trên chiếc áo sơ mi trắng của hắn.
Em giật mình, vội vã cúi xuống lấy khăn lau, trong lòng thoáng chút bối rối vì sự bất cẩn của mình.
Chiếc áo sơ mi trắng hắn mặc nổi bật dưới ánh đèn vàng, nhưng giờ đây lại loang lổ vết đỏ. Hắn giật mình quay lại, ánh mắt sắc bén như viên đạn lướt qua em. Những tiếng cười nói quanh bàn cũng ngừng lại, tất cả bạn bè hắn đều nhìn em với ánh mắt pha chút tò mò xen lẫn khó chịu.
Pond đặt cau mày nhìn em, hơi nghiêng người về phía trước để nhìn rõ hơn người vừa gây ra "thảm họa" trên áo mình. Hắn cau mày, vẻ mặt lạnh lùng pha chút khó chịu, nhưng vẫn giữ được nét kiêu ngạo, quyền uy khiến người khác không dám cãi lời.
Phuwin cầm chai rượu lên, đôi mắt lơ đãng dõi theo dòng chất lỏng đỏ sậm cuộn mình trong ly thủy tinh, tựa như những cảm xúc hỗn độn đang chực trào trong lòng. Ánh sáng vàng nhạt từ đèn pha lê trên trần đổ xuống, phản chiếu lên mặt bàn gỗ bóng loáng, phủ lên không gian một vẻ huyền ảo mà lạnh lùng, như chính cái cách hắn đối xử với em.
Tiếng cười nói rộn rã từ các vị khách không thể làm em bận tâm. Cả cơ thể em như kiệt quệ sau một ngày dài đứng quầy, đôi tay mỏi mệt run rẩy khi nghiêng chai. Có lẽ vì quá mệt, hoặc cũng có thể vì ánh nhìn vô tình của hắn mà em lơ đãng, không nhận ra rượu đã tràn ra khỏi mép ly, lan xuống mặt bàn. Dòng chất lỏng đỏ thẫm loang ra, chảy thành vệt dài trên chiếc áo sơ mi trắng tinh hắn đang mặc, để lại một vết nhơ không thể che giấu.
Em giật mình, vội vàng cúi xuống lấy khăn lau, đôi tay vụng về càng làm mọi thứ thêm hỗn loạn. Trong lòng em thoáng qua một nỗi sợ mơ hồ, như biết trước điều gì sắp xảy ra. Chiếc áo trắng – thứ đại diện cho sự hoàn mỹ và chỉn chu của hắn giờ đây loang lổ, tựa như sự hoàn hảo ấy vừa bị phá vỡ bởi chính em.
Hắn quay lại, đôi mắt sắc lạnh như lưỡi dao quét qua em. Không cần một lời lớn tiếng, chỉ bằng ánh nhìn đó, hắn đã đủ khiến em run rẩy.
- Này! Em đang làm cái gì thế?
Một tông giọng trầm nhưng đầy uy lực.
- Em có biết cái áo này là hàng đặt riêng không?
- Em… em xin lỗi… thật sự xin lỗi…
Giọng em lí nhí, âm thanh nhỏ bé tới độ như một làn khói mỏng tan biến trong không khí.
- Xin lỗi?
Hắn nhíu mày, đôi mắt ánh lên vẻ thất vọng lẫn bực bội.
- Làm phục vụ mà bất cẩn như vậy thì khách người ta còn tin tưởng được không?
Những lời nói ấy, không cần gằn giọng, nhưng nặng tựa đá đè xuống lòng tự trọng của em. Đám bạn của hắn nhìn em với ánh mắt pha chút tò mò, khó chịu, và khinh thường. Những tiếng cười xung quanh nhỏ dần, nhường chỗ cho sự im lặng nặng nề, như tất cả đang chờ đợi em bị kết tội.
- D-Dạ... Dạ không...
Em cúi gằm mặt, đôi tay nhỏ bé siết chặt mảnh khăn đã thấm đẫm rượu. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu lăn dài, rơi xuống nền nhà như những giọt sương đêm âm thầm. Cổ họng em nghẹn lại, đôi vai gầy run rẩy, cố gắng che giấu nỗi đau đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể.
Ánh mắt hắn, lạnh lùng và cao ngạo, vẫn không rời khỏi em. Hắn nhấc ly rượu lên, khẽ nhấp một ngụm, như để chứng minh sự bình thản trước mọi chuyện.
Nhưng chính ánh nhìn đó, cùng nụ cười mỉa mai thoáng qua, như một nhát dao vô hình cứa vào trái tim em, để lại những vết thương không thể liền sẹo.
Khi bàn của hắn trở lại với tiếng cười đùa, em vẫn đứng lặng đó, như hóa đá giữa những tiếng ồn ào xa lạ. Cuối cùng không chịu nổi, em lùi lại vài bước rồi chạy nhanh về phía sau quầy.
Bóng hình nhỏ bé nép mình vào một góc khuất, em tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt để mặc nước mắt rơi tự do, từng giọt từng giọt như trút hết tất cả những tổn thương không cách nào cất thành lời.
Em ôm mặt, tiếng khóc bật ra thành từng nấc nghẹn ngào, vang vọng trong góc tối.
- Không đáng…
- Mình chỉ muốn làm tốt công việc của mình… nhưng sao lại thành ra thế này chứ...
Em lẩm bẩm, giọng run rẩy, tự trách chính mình. Nhưng dù cố thuyết phục bản thân bao nhiêu, những hình ảnh về ánh mắt lạnh lẽo, âm thanh của chất giọng sắc bén nó vẫn cứ vang bóng trong đầu em. Em càng khóc lớn hơn, đôi vai nhỏ bé run lên bần bật. Cảm giác tủi nhục, xấu hổ, và bất lực hòa vào nhau, dâng lên như một cơn sóng lớn cuốn phăng tất cả sự kiêu hãnh ít ỏi em từng có.
Lại nữa rồi, cái tên em lại vang lên giữa không gian ngột ngạt mùi rượu và khói thuốc.
- Phuwin!
Giọng hắn không lớn nhưng mang một sức nặng khiến em khẽ giật mình, đôi tay luống cuống khép lại cuốn sổ order còn mới nguyên. Đó là lần đầu tiên em cầm nó, bởi hôm nay cũng là ngày đầu tiên em vào làm việc ở đây.
Phuwin ngồi trong góc, nơi ánh sáng từ chiếc đèn treo mờ nhạt chỉ đủ chiếu hờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngập tràn vẻ ngại ngùng. Nghe tiếng gọi, em hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, bàn tay run run siết nhẹ cuốn sổ như thể sợ nó rơi mất.
Em đứng dậy, mỗi bước chân như đè nặng bởi áp lực vô hình. Khi tới gần bàn hắn, em khựng lại, giữ một khoảng cách an toàn. Đôi mắt em lén nhìn lên rồi lập tức cúi xuống, không dám đối diện ánh nhìn sắc lạnh như có thể thấu suốt lòng người kia.
- Lại đây.
Pond nghiêng đầu, giọng hắn không to nhưng âm vực trầm ấm đủ khiến người nghe phải răm rắp làm theo.
Phuwin ngoan ngoãn tiến lại gần, dáng điệu rụt rè như chú nai con lạc giữa rừng già. Hắn nhìn em, ánh mắt sắc bén quét qua từng đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc nhưng lại cố giấu nước mắt đi, làn da trắng trẻo tương phản với vẻ tăm tối nơi quán bar. Trong thoáng chốc, hắn tự hỏi, tại sao lại có một người con trai đẹp đến nao lòng như thế?
Hắn cất tiếng, giọng điệu giờ đã khác hẳn, không còn chút men say nào nhưng vẫn vương lại nét quyền uy khó chối.
- Sao đấy? Khóc à?
Phuwin hơi giật mình, vội lắc đầu, đôi môi mấp máy nhưng không thốt được lời nào. Hắn nhìn em, một cái nhìn pha lẫn sự khó chịu và chút gì đó mềm mại mà chính hắn cũng không hiểu.
Pond thở dài, nhấp một ngụm rượu, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua cuốn sổ em đang cầm chặt.
Em run rẩy lật từng trang, rồi ngẩng lên, giọng lí nhí như tiếng gió thoảng qua.
- Dạ... Dạ anh muốn gọi gì ạ?
Hắn đọc tên vài món đồ nhắm. Tông giọng đều đều, không gấp gáp. Khi nói xong, hắn khoanh tay tựa lưng vào ghế, mắt nhìn thẳng vào em
- Làm xong việc thì lại đây. Anh muốn nói chuyện riêng với em.
Tim Phuwin thắt lại, bàn tay siết chặt cuốn sổ, đầu cúi thấp đến mức chẳng dám nhìn vào hắn, trong lòng ngập tràn run rẩy.
- D-Dạ.
Em đáp khẽ, rồi vội vàng quay đi. Em không biết hắn sẽ nói gì, nhưng lòng đầy lo sợ. Một người đàn ông trông đáng sợ như thế, liệu có làm gì em không?
Pond nhìn theo bóng dáng nhỏ bé rời đi, ánh mắt đầy phức tạp. Chẳng ai biết trong lòng hắn lúc này đang nghĩ gì, chỉ biết không khí quanh hắn dường như lạnh thêm vài phần.
Hắn đâu biết rằng em sẽ chính là người thay đổi cuộc đời hắn và cũng chính hắn là người dập tắt đi những mộng mơ, những ước muốn của em sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip