𝟒
Thấm thoát cũng đã 3 tháng trôi qua, hắn và em vẫn như ngày nào, em vẫn tựa đầu vào bờ vai rộng mở của hắn, vẫn nhớ rõ từng khoảnh khắc hạnh phúc diễn ra trong tình cảm mà hắn dành cho em.
Phuwin đứng trước gương, tay chạm nhẹ lên chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm mà em xem như báu vật. Chiếc áo này không chỉ là một món kỷ vật mà bố mẹ em để lại, nó còn là lời động viên vô hình mà em luôn mang theo, nó giúp em thêm tự tin trong buổi gặp mặt đầy trọng đại hôm nay. Đầu tóc em chải gọn, từng nếp áo được chỉnh sửa kỹ càng để mọi thứ trông hoàn hảo nhất.
Chỉ còn khoảng 30 phút nữa thôi là Pond sẽ đến đón em. Tim Phuwin đập rộn ràng xen lẫn chút căng thẳng. Em chưa từng gặp bố mẹ hắn, nhưng hôm nay sẽ là lần đầu tiên em đối diện với gia đình của người mà em thương. Phuwin là muốn để lại ấn tượng tốt, để họ thấy rằng em xứng đáng với tình yêu mà hắn đã dành cho.
Pond gọi điện nhắc em chuẩn bị, giọng hắn trầm ấm và đầy sự quan tâm.
- Em chuẩn bị xong chưa? Anh sắp đến rồi
Lời hắn như tiếp thêm động lực cho Phuwin, khiến em thêm phần an tâm. Em hít một hơi sâu, nhìn vào gương lần nữa, khẽ mỉm cười để tự trấn an.
- Phuwin à, mọi thứ sẽ ổn thôi!
Em tự nhủ. Giờ thì em đã sẵn sàng, không chỉ là vì hắn, mà còn là vì bản thân em và tình yêu mà em muốn trân trọng.
Pond dừng xe trước nhà Phuwin, nhìn đồng hồ rồi hít một hơi thật sâu. Hắn không giấu được nét lo lắng xen lẫn niềm háo hức. Đây không chỉ là một buổi ra mắt bình thường, mà còn là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ của hai người.
Cửa nhà mở ra, Phuwin xuất hiện trong bộ trang phục gọn gàng, chiếc áo sơ mi trắng tinh khiến em như sáng bừng lên trong mắt hắn. Hắn không khỏi mỉm cười khi thấy em đã chuẩn bị kỹ càng và chỉn chu như vậy. Đôi mắt Phuwin thoáng chút lo âu, nhưng cũng ánh lên sự quyết tâm.
Hắn bước tới, nhẹ nhàng nắm lấy tay em, ngón tay siết nhẹ để trấn an.
- Em lo lắng à?
Hắn hỏi bằng tông giọng nhẹ nhàng, ánh mắt đầy sự dịu dàng và quan tâm hướng về phía em.
Phuwin gật đầu khẽ, ngước nhìn hắn.
- Em có chút hồi hộp...Lần đầu ra mắt bố mẹ anh, em muốn họ có ấn tượng tốt về em.
Pond khẽ cười, vuốt nhẹ lên mái tóc của em, như muốn truyền cho em sự yên tâm.
- Chỉ cần em là chính mình thôi, bố mẹ anh sẽ hiểu và yêu quý em
Hắn bế em lên chiếc phân khối lớn, một cử chỉ chu đáo và đầy ân cần. Ngồi lên xe, cả hai nhìn nhau, trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp lẫn hồi hộp. Pond nắm lấy tay em thật chặt, như muốn nói rằng trong chặng đường sắp tới, hắn sẽ luôn ở bên em, cho dù có bất kỳ điều gì xảy ra.
Pond vặn tay lên ga, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều biết rằng họ sắp bước vào một giai đoạn mới, với niềm tin, hy vọng và sự quyết tâm cùng nhau vượt qua mọi thử thách phía trước.
Chưa đầy 20 phút, Ngôi nhà của hắn đứng sừng sững như một cung điện giữa khuôn viên rộng lớn hiện ra trước mắt em, nó chỉ là khiến Phuwin vừa nhìn đã thấy choáng ngợp. Từng đường nét của ngôi nhà được thiết kế tinh xảo, toát lên sự sang trọng và đẳng cấp, như một tác phẩm kiến trúc bề thế giữa lòng thành phố. Cổng chính cao lớn với những họa tiết uốn lượn tinh tế, hai bên là hàng cây cảnh cắt tỉa gọn gàng, tạo nên không gian xanh mát, hài hòa nhưng không kém phần uy nghiêm.
Phía trước ngôi nhà là một khu vườn được chăm chút tỉ mỉ, đài phun nước lớn nằm ngay giữa sân rộng tạo thành một bức tranh sinh động trong ánh nắng chiều. Mặt trước ngôi nhà phủ một lớp đá cẩm thạch bóng loáng, từng bức tường, cột trụ đều tỏa ra vẻ đẹp vừa cổ điển, vừa hiện đại. Những khung cửa sổ lớn với rèm lụa trắng tinh khôi nhẹ nhàng tung bay theo làn gió, làm cho cả ngôi nhà mang chút ấm áp, gần gũi giữa vẻ nguy nga.
Phuwin bước xuống xe, bàn tay em nắm chặt lấy tay hắn, từng chút theo hắn tiến vào ngôi nhà đồ sộ trước mắt. Bước qua cánh cửa chính, Phuwin không khỏi ngỡ ngàng trước không gian bên trong rộng lớn, đại sảnh cao vút với đèn chùm pha lê treo lơ lửng, ánh sáng dịu dàng lan tỏa xuống mọi ngóc ngách. Chiếc bàn trà được bày trí tinh tế, toát lên khí chất của sự giàu có và quyền lực. Phuwin lặng người, cảm nhận rõ ràng rằng ngôi nhà này không chỉ là một nơi ở mà là cả một thế giới riêng mà hắn muốn dẫn em vào, cùng chia sẻ và gắn kết.
Pond nhìn sang em, khẽ mỉm cười như trấn an, rồi dẫn em đến gần chiếc ghế sofa lớn nơi bố mẹ hắn đang ngồi. Cả hai toát lên vẻ sang trọng, khí chất điềm đạm khiến Phuwin càng thêm lo lắng.
Trong bầu không khí hơi ngại ngùng của lần đầu gặp mặt, ánh mắt Pond thoáng nét căng thẳng, tuy vậy hắn vẫn khẽ siết nhẹ tay em giấu dưới bàn trà như một lời động viên. Phuwin cười nhạt, nhẹ gật đầu chào hỏi từng người với sự lễ phép, đôi mắt trong veo mà có phần e dè.
Pond bắt đầu giới thiệu, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.
- Thưa bố mẹ, đây là Phuwin, em ấy là người yêu của con
Mẹ của hắn sau thoáng ngạc nhiên ban đầu, nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện, gật đầu liên tục. Bà hỏi han em, mỗi câu đều mang một sự ân cần và khéo léo như để xua tan đi phần nào sự căng thẳng của cả hai. Phuwin dường như cũng yên lòng hơn, từng chút từng chút kể về bản thân mình, về công việc và sở thích, xen lẫn chút kỷ niệm từ những lần đầu hai người gặp nhau.
Bố hắn ngồi bên cạnh, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ thở dài một hơi. Đôi khi ánh mắt ông lướt sang nhìn Phuwin với một chút tò mò, nhưng rồi lại dừng lại trên gương mặt của Pond, như đang quan sát xem con trai mình liệu có thực sự đang hạnh phúc với mối quan hệ này.
Trong bữa cơm, mẹ hắn vẫn cười cười còn bố hắn thì ngồi nhìn ra sân nhà. Ngẫm nghĩ hồi lâu, ông trầm xuống, gắp miếng thức ăn mà rơi hai ba lần. Bố hắn bắt đầu nhìn nhìn đôi đũa rồi nhìn hắn
- Pond, lấy cho bố đôi đũa khác, đôi này mỗi chiếc một khác nhau, không dùng chung được
Câu nói phát ra mang đậm ý nghĩa ẩn chứa lối suy nghĩ của ông, Pond cố giữ sự bình thản, nhưng trong lòng không tránh khỏi sự lo lắng. Hắn hiểu ý bố mình và cũng biết rõ rằng người yêu mình cần được chấp nhận và cả hai đang đi trên một con đường không dễ dàng. Nhưng đôi mắt đầy dịu dàng của Phuwin bên cạnh lại làm hắn thêm phần chua xót, khó hành xử. Thật lâu sau, khi cuộc trò chuyện dần nhẹ nhàng hơn, vì trông Phuwin rất hạnh phúc.
Pond tiễn em ra cổng, trong lòng tràn ngập sự lo âu. Hắn nhờ vệ sĩ đưa em về tận nhà, sau đó thì vào nhà nói chuyện riêng với bố mẹ gọi. Khuôn mặt của họ nghiêm nghị, bố có phần buồn bã, nhìn thẳng vào mắt hắn với vẻ suy tư.
Thì ra trong ánh mắt chào đón, nồng nhiệt ban nãy vốn chỉ là một phép lịch sự thông thường mà bố mẹ Pond dành cho em. Nhưng giờ đây, sau khi tiễn Phuwin ra về, ánh nhìn của họ trở nên trĩu nặng. Bố hắn trầm ngâm một lúc rồi ông thở dài và bắt đầu nói
- Pond à, thằng bé ngoan lắm, đáng yêu nữa. Bố mẹ biết con rất thương Phuwin, nhưng nhà ta vốn có tiếng tăm. Chúng ta cần một nàng dâu, cần một đứa cháu để bế bồng, nối dõi. Con phải hiểu, cưới một đứa con trai về làm dâu...chỉ e rằng điều đó không phù hợp với gia đình mình
Bố hắn ngừng lại đôi chút, giọng ông trầm lắng
- Con...con hãy suy nghĩ kỹ mà lựa lời chia tay thằng bé. Bố mẹ xin lỗi, nhưng cũng mong con hiểu lòng bố mẹ
Pond quỳ xuống, đôi vai chút run rẩy hắn đưa tay lên chắp thành búp măng nhỏ giữa lồng ngực đã vụn vỡ rồi cúi xuống, giọng khóc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng im lặng như tờ.
Từng lời nói của họ ban nãy như từng mũi dao khắc sâu vào trái tim của hắn, chỉ nguyện cầu lòng rộng lượng từ gia đình mình. Mong rằng họ sẽ hiểu cho tình yêu mà hắn dành cho em, chấp nhận rằng em là một phần không thể thiếu của cuộc đời hắn. Nhưng rồi hắn cũng biết rõ, bản thân hắn chưa báo đáp cho bố mẹ được chút gì, Pond của hiện tại chỉ là không thể lựa chọn. Lớp nước nơi khóe mắt chực chờ chảy xuống trên sàn gạch men, đáp lại hắn họ chỉ im lặng đưa tay xoa đầu rồi đỡ hắn đứng dậy. Từng lời nói ấy cùng sự lặng im đẩy hắn vào đường cùng.
Bố mẹ hắn cần một gia đình hoàn hảo cho con trai để bảo vệ danh tiếng, để nối dõi dòng tộc, nhưng chưa một lần họ nghĩ đến cảm xúc của hắn, đến nỗi đau đớn đang giằng xé trái tim. Nhưng hắn hiểu bố mẹ làm thế cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn, cưới em về rồi người chịu thiệt sẽ là em, người ta sẽ dè bỉu, kì thị em, hắn đã từng bảo rằng bản thân sẽ ở bên em và bảo vệ em khỏi mọi đau đớn của cuộc đời nhưng nếu cưới em về thì sẽ làm khổ em mất. Chỉ tiếc là hắn cũng hứa sẽ cưới em làm vợ...
Nhưng em ơi, tình yêu là gì khi không còn em bên cạnh? Cuộc đời hắn, tương lai hắn rồi sẽ ra sao nếu không có hình bóng người hắn yêu?
Đôi mắt hắn đỏ hoe, từng giọt nước mắt rơi xuống, thể hiện nỗi tuyệt vọng không thể che giấu. Pond ngẩng mặt lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào bố mẹ, thốt ra từng lời nặng nề như gió thổi qua tim:
- Con yêu Phuwin, yêu em ấy thật lòng. Nếu có cưới, thì con chỉ cưới em ấy. Con không thể lấy người khác. Xin bố mẹ...hãy hiểu cho con
Lời cầu xin vang vọng giữa không gian, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là sự im lặng lạnh lẽo. Hắn biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của họ, nhưng dù cho trái tim có đau đớn, hắn vẫn sẵn sàng đánh đổi mọi thứ chỉ để được yêu em, để có thể giữ em mãi bên cạnh.
Đáp lại sự cầu khẩn đầy đau đớn của hắn, bố mẹ hắn chỉ lặng lẽ đứng dậy, rời khỏi chiếc sofa với cái lắc đầu đầy buồn bã, lạnh lùng hơn bất cứ lời từ chối nào.
----
Một làn gió lạnh lẽo thổi qua, cuốn theo những chiếc lá rơi rụng như lòng người chênh vênh. Từ ngày nhận được lời từ chối của bố mẹ, hắn dường như trở nên trầm lặng hơn, chỉ im lặng nhìn em, rồi chẳng biết từ khi nào những lần gặp nhau cũng thưa dần. Pond không còn đến nhà em mỗi sáng nữa, chỉ để lại sự trống trải nặng nề khiến Phuwin chẳng thể nào thoát ra được.
Sáng hôm ấy, em thức dậy với cảm giác trống vắng đến lạnh người. Ngày xưa, khi mặt trời chưa kịp ló dạng, hắn đã đứng đợi ở cửa với nụ cười dịu dàng, mang theo hơi ấm của sương sớm. Nhưng giờ đây, khoảng sân nhỏ bỗng trở nên trống trải đến đáng sợ, tựa như một khoảng cách không thể nào lấp đầy. Em ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn về hướng cũ, chờ đợi một bóng dáng quen thuộc nhưng tất cả bây giờ chỉ còn là hy vọng mong manh. Từng ngày trôi qua, nỗi lo sợ ngày một phủ đầy lên trái tim yếu đuối của em.
Phuwin lặng nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giây nhảy từng nhịp nhưng cảm giác như thời gian vẫn mãi đọng lại. Đã vài ngày trôi qua mà em không nhận được tin tức gì từ hắn, không một cuộc gọi, không một lời nhắn. Em không dám tự mình tìm đến hắn vì sợ rằng mình sẽ nhận ra sự thật đau đớn nhất - rằng bố mẹ hắn đã từ chối và rằng Pond chọn cách tránh mặt em. Mỗi ý nghĩ ấy như một nhát dao cứa vào lòng em, để lại những vết thương ngày càng sâu hơn.
Phuwin tự trấn an mình, cố gắng thuyết phục rằng có thể Pond chỉ bận rộn, chỉ là tạm thời thôi. Nhưng lòng em vẫn quặn thắt, bởi lẽ em vẫn nhớ rất rõ hôm đó - hôm mà hắn dẫn em đến gặp bố mẹ mình. Buổi trò chuyện hôm ấy rất vui, tiếng cười nói hòa vào nhau thật ấm áp, cứ như là một gia đình thực sự. Em còn nhớ rõ đôi mắt Pond khi nhìn về phía em, ánh lên niềm hy vọng đầy chân thành. Nhưng bây giờ mọi thứ đã nhạt phai.
Cứ mỗi đêm trôi qua, Phuwin lại nằm trên giường, mắt dán lên trần nhà với bao suy nghĩ lẫn lộn trong đầu. Em sợ, sợ rằng bố mẹ hắn đã thật sự từ chối và sợ hơn nữa rằng chính Pond - người em luôn yêu thương cũng không còn đủ sức để đấu tranh vì tình yêu này. Em sợ rằng hắn đã chọn cách lùi bước, chọn cách để em phải tự mình buông bỏ.
Phuwin tự dằn vặt, tự hỏi liệu có phải mình đã làm gì sai, hay liệu mình có đủ xứng đáng để đứng cạnh người con trai ấy hay không. Nỗi nhớ Pond cuộn trào, những kỷ niệm cũ ùa về, càng khiến trái tim em thêm đau đớn. Hình bóng hắn vẫn in đậm trong tâm trí, nhưng giờ đây dường như chỉ là một giấc mộng không thể nào với tới.
Có những lúc, em muốn chạy đến tìm hắn, hỏi hắn rằng tất cả là thật hay chỉ là một trò đùa của số phận. Nhưng đôi chân cứ dừng lại, không thể tiến thêm dù chỉ một bước. Phuwin sợ cái cảm giác đối diện với sự thật, cái cảm giác mà em chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Ngày lại ngày, sự lo lắng và trống trải cứ thế bủa vây lấy em, như một cơn bão không ngừng lớn lên trong lòng.
Phuwin như rơi vào một vòng xoáy lặp lại của những ngày đơn độc, những buổi sáng chờ đợi Pond trong vô vọng, và những đêm trằn trọc không ngủ nổi. Mỗi khi thức giấc, em đều theo thói quen nhìn ra cửa sổ, mong thấy hình bóng quen thuộc của hắn. Nhưng ngoài khung cửa chỉ là ánh bình minh lạnh lẽo. Nỗi nhớ và nỗi đau cứ đan xen, như từng nhát dao cứa vào lòng, nhắc nhở em rằng hắn không còn bên cạnh.
Dần dần, em trở nên kiệt sức bởi những đêm dài thao thức, đôi mắt hằn lên những quầng thâm mệt mỏi. Bạn bè lo lắng khi thấy em ngày càng hốc hác, hỏi han, khuyên bảo. Nhưng em chẳng thể mở lời kể về nỗi đau sâu kín trong lòng mình. Làm sao để nói rằng người em yêu nhất đã chọn cách xa lánh em chỉ vì một lời từ chối của gia đình?
Những buổi tối, Phuwin vẫn thường đi dạo một mình quanh con phố, lặng lẽ nhìn lên những ngọn đèn đường mờ nhạt. Những con đường từng in dấu bước chân cả hai giờ bỗng chốc trở nên trống vắng đến đáng sợ. Nhớ về những kỷ niệm cùng hắn, trái tim em lại quặn thắt, và từng câu hỏi không lời đáp cứ ám ảnh trong đầu rằng liệu có phải hắn đã thật sự rời xa em rồi chăng?
Thế rồi, Phuwin quyết định ngồi đợi ở quán ăn nhỏ mà hai người vẫn thường đến. Cậu ngồi bên chiếc bàn quen thuộc, nơi đã từng ngập tràn tiếng cười, những câu chuyện tưởng chừng chẳng bao giờ kết thúc. Chiếc ghế đối diện trống trơn, lạnh lẽo, như đang nhắc nhở rằng khoảng cách giữa họ bây giờ không chỉ là một chiếc bàn, mà là cả một thế giới cách xa nhau.
Phuwin ngồi đó, lặng lẽ nhấp từng ngụm cà phê đen đắng ngắt mà mình chưa từng thử qua, thời gian trôi chậm đến đáng sợ. Mỗi lần cửa quán mở, em đều ngước nhìn với hy vọng mong manh rằng đó là hắn. Nhưng mỗi lần chỉ là những khuôn mặt xa lạ bước vào, lạnh lùng và vô tình như cuộc đời chẳng hề hay biết nỗi đau đang giày vò trái tim em.
Em biết mình không thể mãi ngồi đó, không thể mãi chờ đợi một bóng hình có lẽ sẽ chẳng bao giờ xuất hiện. Nhưng chỉ là trái tim em chẳng nghe theo lý trí. Em cứ ngồi ở đó, chờ đợi một cách tuyệt vọng, dù trong thâm tâm cũng đã rõ rằng Pond sẽ không đến.
Phuwin không thể chịu nổi nữa. Vào một buổi sáng, khi trời còn mờ hơi sương, em quyết định tìm đến nhà Pond, quyết tâm đối mặt với sự thật. Bước chân em rụt rè trên con đường quen thuộc, từng ngõ ngách đều gợi nhớ đến hắn.
Đứng trước ngôi nhà ấy, Phuwin lưỡng lự trong giây lát, tay nắm chặt lấy vạt áo đã nhăn nhúm để ngăn cơn run rẩy. Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, nhưng người đối diện không phải là Pond, mà là mẹ hắn. Ánh mắt của bà dịu dàng, nhưng trong sâu thẳm lại là một nỗi buồn khó có thể che giấu. Phuwin biết rằng bản thân mình vốn đã hiểu đúng kế từ ngày chẳng còn gặp hắn.
Mẹ của Pond nhìn em hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói
- Có lẽ cháu không nên gặp Pond nữa. Gia đình của bác...có những kỳ vọng nhất định về tương lai của nó...mong con hãy hiểu cho bác nhé, hãy ráng tìm một người vợ đẹp và giỏi giang như con...thằng con trai bác...nó có người đính hôn rồi...
Những lời nói ấy, dù nhẹ nhàng, nhưng như từng mũi kim đâm thẳng vào lòng Phuwin, khiến em nghẹn lại, không nói nên lời. Em hiểu rồi, hiểu vì sao Pond lại dần xa lánh em.
Mắt em ngấn nước, đôi môi run rẩy nhưng chẳng thể bật ra tiếng nói nào. Em gật đầu mỉm cười nhẹ, nụ cười chua xót biết nhường nào. Phuwin bước lùi lại, cúi đầu chào bà rồi lặng lẽ quay đi.
Cảm giác tuyệt vọng phủ kín lấy từng bước chân. Em biết rằng từ nay về sau, em sẽ phải học cách sống thiếu bóng hình người em yêu nhất.
Phuwin trở về, đóng chặt cánh cửa phòng mình. Em ngồi xuống góc giường, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời đang dần nhuộm sắc hoàng hôn. Em nhớ rất rõ, hôm ấy lúc bầu trời cũng sơn sắc cam thế này hắn đã ngỏ lời xin em làm người yêu, chỉ là...khoảng cách cả hai giờ đây không còn là lời hứa, mà là cả một rào chắn không thể vượt qua.
Phuwin ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xăm như tìm kiếm một thứ gì đã mất, một hình bóng dần xa mờ.
Em nhắm mắt lại, nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào bên hắn. Từng cái ôm, từng cái nhìn trìu mến của hắn giờ chỉ còn là những ký ức đau đớn mà em chẳng thể nào níu giữ.
Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt chút ửng hồng của em, nó lặng lẽ rơi không ai thấy cũng chẳng ai hay.
Em tự nhủ rằng mình sẽ cố quên đi hắn, cố xóa nhòa hình ảnh người con trai từng là cả thế giới của mình... Nhưng trong lòng, em vẫn giữ một hy vọng nhỏ nhoi rằng có ngày, Pond rồi sẽ quay về bên cạnh em như ngày nào.
Trong lòng em quặn thắt nỗi đau đớn khi chẳng còn người thương ở cạnh, nỗi nhớ Pond dần như muốn nhấn chìm em trong khoảng trống vắng ngập tràn. Hàng mi khép lại, giấc ngủ tìm đến em nhưng không thể xoa dịu nỗi đau trong lồng ngực, cảm giác lạnh lẽo của cô đơn tràn ngập quanh em, và em thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trong màn đêm tĩnh lặng thiếu bóng trăng sao, bầu trời như khoác một tấm màn đen sâu thẳm, tối đến mức dường như có thể nuốt chửng mọi thứ. Căn phòng nhỏ của Phuwin chỉ còn ánh sáng le lói từ ngọn đèn bàn nơi góc giường, đủ để rọi bóng em xuống mặt sàn. Gió lùa qua cửa sổ khẽ rít lên những âm thanh lạnh lùng, khiến không gian thêm phần u ám và buốt giá.
Bỗng, trong sự yên tĩnh đó, Phuwin giật mình nghe thấy tiếng gõ cửa. Ban đầu là những âm thanh khe khẽ, ngập ngừng như thăm dò, rồi dần dần mạnh mẽ hơn, khẩn thiết hơn. Em ngừng thở, dường như cả không gian cũng nín lặng lại để lắng nghe. Một giọng nói quen thuộc từ phía ngoài cất lên, trầm khàn, đứt quãng trong từng chữ một
- Em ơi… là anh đây
Chỉ cần nghe được một câu ấy thôi, trái tim em đã lập tức đập loạn xạ, từng nhịp như thể muốn vỡ tan ra. Em biết đó là ai, biết rất rõ. Không cần nhìn, không cần chạm, chỉ cần nghe giọng của hắn thôi là em đã không thể kiềm chế được lòng mình. Bàn tay em khẽ run lên nắm chặt chiếc chăn cũ, em im lặng như muốn xác nhận thêm một lần nữa rằng điều mình nghe thấy là thật.
Cánh cửa từ từ hé mở, bóng dáng của hắn hiện ra trong ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn phòng em. Hắn đứng đó, trông có vẻ mệt mỏi và xơ xác hơn mọi khi, đôi mắt đen sẫm chất chứa biết bao ưu tư. Phía sau hắn, bóng tối như đang bao bọc lấy, còn chút ánh sáng yếu ớt từ trong phòng em lại chiếu lên người hắn, như thể một đường ranh giới mong manh giữa hai con người.
Hắn bước vào, từng bước chân chậm rãi, nặng nề, như thể mỗi bước đi đều chất chứa hàng ngàn tâm sự. Phuwin đứng đó, đôi mắt không rời khỏi hắn dù chỉ một giây, trong lòng là một mớ cảm xúc hỗn độn, vừa vui mừng nhưng vừa đau đớn, lo sợ.
- Anh... đến đây làm gì vào giờ này?
Giọng em khẽ khàng cất lên, em mang theo chút trách móc, như muốn che giấu nỗi nhớ da diết và niềm vui khi thấy hắn xuất hiện.
Hắn nhìn em một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm như đang dò tìm điều gì đó trong ánh mắt em.
- Anh chỉ muốn nhìn thấy em thôi...anh sợ, sợ rằng mình sẽ chẳng còn cơ hội nữa...
Trong khoảnh khắc câu nói của hắn vang lên, cả thế giới xung quanh Phuwin như đổ sụp. Những lời nói đó, từng chữ một, rót vào lòng em như dòng nước lạnh buốt, thấm dần, rồi len lỏi đến từng ngóc ngách, đánh thức những vết thương còn chưa kịp lành.
Nỗi đau như tràn ngập, bóp nghẹt trái tim em đến nỗi em phải cắn chặt môi để không bật khóc ngay trước mặt hắn. Câu nói đó chất chứa một sự chia xa mà hắn không dám nói thẳng, nhưng em cảm nhận rõ ràng đến từng từ. Hắn sợ mất em, vậy mà cũng chính hắn đã lựa chọn con đường đi xa khỏi em. Sự mâu thuẫn trong lời nói ấy cứ như một trò đùa ác ý, xoáy sâu vào lòng em, châm thêm muối vào vết thương mà em cố gắng chôn giấu.
Em chỉ đứng lặng, đôi mắt nhìn hắn nhưng không sao tìm được điều gì ngoài một nỗi bi thương và sự bất lực. Hắn thật sự sợ sẽ không còn cơ hội sao? Vậy thì tại sao, tại sao lại tự mình đưa ra quyết định? Tại sao lại nỡ để em ở lại một mình với biết bao kỷ niệm đang dang dở? Chỉ cần đấu tranh mộ chút, hy sinh một chút là sẽ được ở bên nhau cơ mà?
Em không thể nói gì, chỉ có thể lắng nghe nỗi đau dần dần dâng lên từ đáy lòng, bao trùm cả thể xác lẫn tâm hồn. Trong lòng Phuwin, cơn cuồng phong ấy không còn chừa lại gì ngoài cảm giác tan vỡ, như từng mảnh vụn của tình yêu, của hy vọng, của niềm tin vào những điều tưởng chừng mãi mãi. Những giọt nước mắt mà em cố gắng kìm nén cuối cùng cũng tràn ra, lặng lẽ rơi xuống, không phải vì hận mà là vì thương, thương cho tình cảm mà cả hai đã từng dành cho nhau, thương cho sự dở dang của thứ cảm xúc nông nỗi mà em lỡ dại mang cả trái tim mình đánh đổi ,nhưng giờ đây lại không thể vượt qua sóng gió, bộn bề của xã hội.
Tình yêu vốn dĩ là cảm xúc thuần khiết nhất của con người, là thứ không ai có thể kiểm soát hay đặt ra giới hạn. Nhưng giữa xã hội đan xen những định kiến, đôi khi người ta biến thứ thiêng liêng ấy thành gánh nặng và tội lỗi. Cứ như thể yêu thương trở thành điều gì đó không nên tồn tại khi nó khác biệt.
Phuwin mặc cho nước mắt ướt mi, em vẫn cò mỉm cười với Pond. Những ngón tay nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt hắn, đôi mắt ẩn chứa đầy cảm xúc hỗn loạn, buồn bã, đau đớn, nhưng cũng là cả một trời yêu thương không thể nói thành lời. Em biết, tình yêu mình dành cho hắn là thật. Mọi cảm xúc từng trải qua, từng ánh mắt trao nhau đều chân thật đến không thể phủ nhận. Thế nhưng, định kiến xã hội lại biến những giấc mơ đơn giản nhất thành nỗi bất an, lo sợ, một thứ mà em dần cảm thấy bản thân không thể chống đỡ nổi.
Tại sao chứ? Tại sao chỉ vì yêu một người cùng giới mà hắn và em phải chịu đựng bao ánh nhìn soi mói, bao lời đàm tiếu, chê bai, sỉ nhục dưới tận đáy lòng sâu thẳm khó đoán của người ta?
Định kiến về giới tính, tình yêu đồng giới, những khái niệm mà xã hội tô vẽ như điều cấm kỵ. Bản thân em chưa từng mong muốn gì lớn lao, chưa từng mong thay đổi cả thế giới. Em chỉ muốn yêu anh và được yêu hắn, chỉ đơn giản như thế. Nhưng sao mọi thứ lại trở thành quá xa vời đến chẳng thể với tới được?
Phuwin nhớ đến giây phút đối diện với ánh mắt khinh miệt của những người qua đường, những lời lẽ như kim châm đâm thẳng vào trái tim em. Họ đã nhìn em như nhìn một thứ gì đó đáng xấu hổ. Họ không thấy Phuwin là một con người, là một người cũng biết yêu thương, mà chỉ thấy một kẻ làm ô uế xã hội của họ. Họ chỉ muốn đẩy em ra xa, chỉ muốn Pond quay lưng lại với em.
Định kiến ấy, là thứ đã cướp đi những giấc mơ của em và hắn. Là thứ đã biến tình yêu của mình trở thành thứ tội lỗi. Em nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lăn dài men theo gò má mà rơi xuống. Chỉ vì em và hắn là con trai, chỉ vì em và hắn yêu nhau. Chỉ vì thế thôi mà cũng bị xem như thứ gì đó trái luân thường đạo lý.
Phuwin đắm chìm trong suy nghĩ, cảm nhận sự bất công vô hình mà xã hội tạo ra. Em tự hỏi bao nhiêu đôi tình nhân đã phải chia xa, bao nhiêu trái tim đã tan vỡ chỉ vì thứ định kiến ấy. Bao nhiêu người như em và hắn đã phải chịu đựng ánh mắt khinh thường, chỉ trích, đơn giản vì họ dám yêu thương, dám sống thật với trái tim mình?
Ánh sáng từ chiếc đèn ngủ yếu ớt không xóa đi nỗi buồn trên khuôn mặt Phuwin. Nó chỉ càng làm nổi bật lên bóng tối trong tâm hồn em, thứ bóng tối do định kiến tạo nên, thứ bóng tối mà em không biết phải làm sao để thoát ra. Trong khoảnh khắc ấy, em thấy mình nhỏ bé, thấy mình lạc lõng giữa một xã hội không chấp nhận mình, chỉ vì em dám yêu người mà em muốn yêu.
Em muốn hỏi hắn, muốn hỏi hắn thật rõ rằng có phải hắn đã hết sức để đấu tranh vì tình yêu này rồi phải không. Nhưng em biết, tất cả những câu hỏi đó cũng chỉ là vô nghĩa. Bởi khi hắn nói những lời ấy, em hiểu rằng hắn đã chọn lựa, đã chấp nhận bước đi trên con đường không có em, đã chấp nhận không còn em kề bên cùng hắn những ngày tháng đếm sao.
Cuối cùng, Phuwin chỉ khẽ thì thầm, giọng nghẹn ngào nhưng vẫn chứa đầy yêu thương, dù biết sẽ chẳng thể thay đổi được gì nữa.
- Nếu anh mệt, em có thể giúp anh bảo vệ tình yêu của chúng mình cơ mà?
- Anh xin lỗi, nhưng tình mình dừng lại ở đây thôi...
Câu hỏi ấy vang lên giữa không gian yên lặng, nhưng đáp lại em chỉ là một câu nói ngắn gọn cùng cái cúi đầu đầy dằn vặt của hắn. Lời chia tay vừa thốt ra lại hiện hữu rõ ràng trong ánh mắt hắn từ bao giờ, một ánh mắt nói rằng hắn phải rời đi, phải chấp nhận xa em. Trong khoảnh khắc ấy, Phuwin như rơi vào vực thẳm, một vực thẳm lạnh lẽo không có điểm dừng, để rồi chỉ có mình em gánh chịu nỗi đau mãi mãi khôn nguôi. Có lẽ mẹ hắn không nói dối nhỉ, hắn có người đính hôn rồi...
Em cúi đầu, cắn nhẹ môi để ngăn tiếng nấc nghẹn. Không khí trong phòng như đông đặc lại, dường như chỉ còn nhịp đập của trái tim và hơi thở của hai người. Phuwin không thể nào giấu được đôi mắt đỏ hoe của mình, em cố gắng quay đi, nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra.
Hắn nhẹ nhàng vươn tay lên, ôm em vào lòng, như một lời an ủi cuối cùng. Phuwin khóc lớn, âm thanh đau lòng khô khốc vang vọng như xé tan sự tĩnh lặng, nỗi đau trong lòng muốn tố cáo mọi sự tổn thương mà Phuwin đã phải chịu đựng. Nhưng hắn không đáp, đôi mắt vẫn nhắm lại rồi gục đầu vào vai em. Hơi thở nặng nhọc ấy tựa như đang cầu xin em tha thứ, đang cố gắng tìm kiếm lại chút tình cảm còn sót lại nơi đáy lòng em.
- Phuwin...
Giọng hắn trầm thấp cất lên, vừa dịu dàng vừa khắc khoải. "Anh xin lỗi."
Chỉ hai từ ấy thôi nhưng cũng đủ khiến Phuwin mất hết kiểm soát. Từng giọt nước mắt thấm đẫm gương mặt nhỏ, tiếng khóc nghẹn ngào vang lên trong màn đêm, trút hết mọi nỗi niềm chất chứa từ lâu. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy tóc em. Vòng tay hắn ấm áp, mang lại chút an ủi nhưng cũng đồng thời làm nỗi đau dày vò thêm, bởi em biết rằng vòng tay này không thể mãi mãi thuộc về em nữa.
Em khẽ run trong vòng tay hắn, như một đứa trẻ đang ôm chặt lấy mảnh ghép cuối cùng của mình.
Hắn im lặng, chỉ siết chặt em hơn, dường như muốn dùng sự ấm áp để bù đắp cho tất cả những gì mà em đã phải chịu đựng. Nhưng em biết, sự ấm áp ấy chỉ là tạm thời, giống như ánh sáng ngắn ngủi giữa một đêm đen bất tận.
Đêm ấy, không có lời hứa nào, cũng không có tương lai nào được vẽ ra. Chỉ có hắn, có em, và một khoảnh khắc em ước nó dừng tại đó mãi mãi.
Em ngước mắt nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt nhòe nước tìm kiếm thứ ánh sáng đã cùng em trải qua những đêm dài không ngủ - ánh trăng của ngày ấy, tròn và sáng, soi rọi cho em niềm hi vọng và hạnh phúc nhỏ nhoi. Nhưng đêm nay, ánh trăng ấy đã không còn. Chỉ còn lại bầu trời lạnh lẽo, mây đen che kín, tựa như trái tim em, nó trống rỗng và u tối. Phuwin giàn dụa nước mắt, em nghĩ thầm:
- Trăng ơi, nếu có thể, hãy giúp em lưu lại chút kỷ niệm này nhé, chút tình yêu cuối cùng em dành cho anh ấy... Rồi mai đây, khi trời sáng, hãy giúp em xóa nhòa tất cả…
Tiếng mưa ào ạt đổ xuống, từng hạt mưa nặng trĩu như những giọt nước mắt của trời, rơi xuống mặt đất lạnh lẽo. Cơn mưa lớn bất chợt đến, ào ạt và dữ dội, tựa như ông trời cũng thương cảm cho mối tình đã vỡ vụn, cho những khổ đau mà cả hai người phải gánh chịu. Dường như trời cũng muốn cuốn trôi đi tất cả những giày vò của đêm nay, những giọt nước mưa như muốn rửa sạch mọi nỗi đau, muốn an ủi những trái tim đầy vết thương.
Phuwin đứng dưới mưa, cảm nhận từng giọt mưa lạnh buốt chảy dài trên khuôn mặt, hòa lẫn với dòng nước mắt không ngừng rơi. Em ngước mắt nhìn lên bầu trời tối đen, đôi mắt mờ mịt như lạc vào cõi vô định. Trái tim em giờ đây như một mảnh vỡ, rệu rã và yếu đuối. Cơn mưa lớn đổ xuống như thể đang nói thay cho nỗi lòng của em, muốn xóa đi mọi dấu vết của những đêm dài thổn thức, của những ngày tháng đã trôi qua trong vô vọng.
Phía xa, Pond cũng lặng người dưới cơn mưa. Anh đứng lặng thinh, mặc cho cơn mưa thấm lạnh, đôi mắt đượm buồn nhưng đầy dằn vặt. Có lẽ trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được tiếng gọi thầm lặng của nhau, nhưng khoảng cách lại quá xa xôi, không còn cách nào có thể vươn tới nhau. Pond khẽ nhắm mắt, ngửa mặt lên trời như muốn cầu xin, như muốn níu lấy chút gì đó đã mất, nhưng rồi tất cả chỉ tan biến trong màn mưa trắng xóa.
Cơn mưa cứ thế tiếp tục, từng hạt mưa rơi xuống, âm vang trong đêm tĩnh mịch. Dường như ông trời cũng đang khóc cùng em và hắn, khóc cho một tình yêu không được trọn vẹn, cho những hứa hẹn đã hóa thành dĩ vãng, và cho những tổn thương không cách nào chữa lành. Mưa lớn đến nỗi mọi âm thanh khác dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng mưa hòa cùng tiếng lòng ai oán, như muốn cuốn trôi đi những ký ức đau thương, trả lại sự bình yên cho trái tim đã mỏi mệt.
Mưa vẫn rơi, ào ạt như muốn xóa nhòa tất cả. Nhưng liệu rằng cơn mưa này có thực sự cuốn trôi đi hết đau thương? Hay chỉ là một sự dằn vặt khác, khi ký ức vẫn sẽ mãi ở lại trong trái tim em thế này?
Em thì thầm trong tiếng mưa rơi, giọng nói hòa vào gió, tan biến trong không gian lạnh lẽo.
Dưới màn mưa tầm tã, Pond chậm rãi rời khỏi căn nhà của Phuwin. Cả bầu trời dường như đổ trút nước xuống vai hắn, và có lẽ chỉ như thế mới đủ để che đi dòng lệ đắng cay đang tuôn dài nơi khoé mắt. Pond không muốn ai nhìn thấy mình yếu đuối, nhất là khi phải rời khỏi vòng tay ấm áp của Phuwin - người mà hắn yêu thương hơn cả bản thân mình.
Hắn lặng lẽ đưa tay che đi đôi mắt nhạt nhòa, cố gắng lau sạch lớp nước mặn chát như để tự nhắc nhở bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng nỗi đau không thể giấu mãi, từng bước chân rời xa căn nhà như kéo dài khoảng cách đến nghẹt thở giữa hai người. Pond lặng lẽ bước vào xe, để lại phía sau hình bóng người con trai vẫn đứng đó, đôi mắt nhuốm vẻ trống trải và đau thương đến xé lòng.
Phuwin nhìn theo từng bước chân Pond xa dần, hình ảnh ấy cứ như một cơn ác mộng không hồi kết. Em chẳng còn sức để chạy theo nữa, đôi chân như mất hết cảm giác, và trái tim cũng rã rời. Từng giọt nước mắt của Pond nơi xa kia in sâu vào lòng cậu, tựa như từng nhát dao cứa vào tâm can. Em khụy xuống nền đất lạnh lẽo, gục đầu, mặc cho hơi lạnh thấm vào từng thớ thịt, từng nỗi đau ngấm dần vào tận đáy lòng.
Trong căn nhà tăm tối, Phuwin chỉ có thể lặng lẽ nhìn theo bóng hình của người mình yêu thương nhất đang dần khuất xa, chỉ còn lại khoảng không đen tối và một trái tim vụn vỡ không gì có thể hàn gắn.
Từ ngày ấy, không gian quanh Phuwin bỗng trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Sáng nào cũng vậy, em mở mắt ra trong sự chờ đợi mơ hồ, hy vọng rằng một phép màu nào đó sẽ mang Pond trở lại, sẽ lại nghe thấy tiếng gõ cửa quen thuộc vang lên, và giọng nói của hắn sẽ nhẹ nhàng cất lên như những ngày còn bên nhau.
Nhưng tiếc là mọi thứ chỉ còn là hồi ức. Mỗi buổi sáng, em chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống trải. Không còn Pond đến đón em đi làm, không còn đôi tay ấy nắm lấy tay em, không còn nụ cười dịu dàng an ủi em sau mỗi ngày dài. Chỉ có tiếng im lặng và bóng tối bao phủ căn nhà, nhấn chìm em vào nỗi cô đơn lạnh lẽo.
Phuwin tự nhủ mình phải quên đi, nhưng trái tim em lại không thể buông bỏ. Em sợ, sợ rằng mỗi ngày hắn lại rời xa em thêm chút nữa rồi em và hắn sẽ chẳng còn cơ hội gặp nhau, sợ rằng tình cảm này rồi sẽ mãi chỉ còn lại mình em ôm ấp. Phuwin đã cố gắng rất nhiều để không nhắc đến tên hắn, không gọi hắn trong những giấc mơ dài, nhưng hình bóng ấy cứ như vết khắc sâu trong tâm hồn, chẳng thể nào phai mờ.
Ngày qua ngày, sự im lặng ấy như đang dần nhấn chìm em, và trong đáy lòng, em biết rằng có lẽ Pond sẽ chẳng bao giờ quay lại gõ cửa căn nhà này nữa.
Phuwin im lặng hồi lâu, em dáo dát nhìn quanh ngôi nhà nhỏ quen thuộc. Nó là thứ của cải lớn còn sót lại khi bố mẹ em qua đời vì bạo bệnh nhưng giờ đây nó lại mang một vẻ u buồn vì phải khoác lên mình ký ức đau thương về hắn, thế rồi Phuwin chuyển đi nơi khác, một nơi không quá xa cũng không quá gần để em có thể dễ dàng quên đi thước phim cũ kỹ đau thương ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip