Load kịp chưa?
Phuwin vốn tính kiên nhẫn, nhưng đi với Pond thì cậu càng ngày càng hiểu ra có những lúc anh không khác gì một cậu bé to xác, táy máy tay chân rồi làm chuyện linh tinh khiến cậu phải lắc đầu thở dài.
Hôm nay cũng vậy.
Lúc cả hai đang ngồi trong phòng khách, Pond ngồi gần sát bên, tay cứ chọc chọc vào tóc cậu, lúc thì nghịch bút trên tay cậu, lúc thì gõ gõ nhẹ vào lưng. Phuwin vừa viết xong báo cáo vừa nghiêng đầu tránh, lườm anh một cái:
“Anh thôi đi, em đang viết.”
Pond chẳng thèm để ý, còn cười tủm tỉm: “Anh chỉ chạm nhẹ xíu thôi mà, có gì đâu.”
Phuwin bặm môi, cố gắng tập trung thêm mấy phút. Nhưng chưa được bao lâu, bàn tay kia lại mò xuống, chọt vào má cậu, rồi nghịch cái nút áo ở cổ cậu nữa.
Phuwin hít một hơi thật sâu, đặt mạnh cây bút xuống bàn. “Pond! Anh làm gì vậy hả? Lúc nào cũng táy máy tay chân, có để cho em yên không?!”
Giọng cậu vang khắp phòng, rõ ràng mang theo chút bực dọc. Pond hơi giật mình, chớp mắt, đôi vai rụt lại một chút như bị mắng oan. Anh cười gượng, nhưng trong mắt vẫn còn ngơ ngác.
“Anh… có làm gì đâu…”
“Còn nói không làm gì! Em nhắc bao nhiêu lần rồi, mà anh vẫn nghịch. Anh lớn chứ có phải con nít đâu, bộ không hiểu sao?”
Cậu cau mày, quay đi, tiếp tục viết. Pond ngồi yên lặng một lúc lâu, đôi mắt rũ xuống, nhìn bàn tay mình rồi khẽ gãi đầu. Anh không cãi lại, cũng chẳng dám nói thêm gì. Chỉ im lặng, ngồi bó gối ở một góc ghế sofa, trông chẳng khác nào một chú cún bị chủ bỏ rơi.
Phuwin liếc sang, thấy cảnh đó cũng chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng, quyết tâm không dỗ trước.
Cả buổi chiều, Pond cứ lặng lẽ như vậy, không cười, không nói nhiều như mọi khi. Thậm chí đến bữa tối, anh cũng chỉ ăn được vài miếng rồi đặt đũa xuống.
Phuwin nghiêng đầu nhìn, trong lòng bắt đầu thấy có lỗi. Nhưng cậu nghĩ: “Anh ấy nghịch trước mà, đáng lẽ phải biết sai chứ.”
Tối đến, cả hai nằm trên giường. Phuwin xoay người đưa tay ôm Pond như thói quen, nhưng bất ngờ bị anh dịch người tránh.
“Anh… không sao đâu, em ngủ đi.” giọng Pond nhỏ như muỗi kêu.
Phuwin hơi khựng lại. Bình thường Pond toàn quấn lấy cậu, không chịu buông, nay lại xa cách thế này, cậu thấy lạ lạ. Nhưng cậu cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng nằm nhìn lưng anh.
Nửa đêm, khi đèn đã tắt, căn phòng chìm trong yên ắng, bất ngờ Phuwin nghe tiếng thút thít khe khẽ.
Cậu bật dậy, nghiêng người nhìn. Pond đang úp mặt vào gối, vai khẽ run, tiếng nghẹn ngào lộ rõ.
“Pond? Anh khóc đó hả?” Phuwin tròn mắt, vội kéo anh xoay lại.
Pond chớp mắt đỏ hoe, nước mắt còn vương ở khóe mi. Anh nắm lấy tay cậu, giọng lạc đi: “Anh… anh mới nhớ ra… ban nãy em mắng anh…”
“…”
Phuwin sững người mấy giây, chẳng biết nên giận hay nên buồn cười. Thì ra đến tận lúc này anh mới “load” kịp?
“Trời đất ơi… anh đúng là… ngốc vừa thôi chứ!” cậu dở khóc dở cười, nhưng khi thấy gương mặt ướt nhòe của anh thì lòng lại mềm nhũn.
Pond dụi mắt, mếu máo: “Anh không cố ý chọc em giận… anh chỉ muốn… gần em thôi mà. Em mắng anh… em nói anh không lớn… anh buồn lắm.”
Nghe cái giọng tủi thân như trẻ con kia, Phuwin khẽ thở dài, đưa tay lau nước mắt cho anh: “Thôi mà, em lỡ lời thôi. Em không ghét anh đâu.”
Pond nắm chặt tay cậu, thút thít tiếp: “Thật không? Em không ghét anh chứ? Em mà ghét anh thì…anh…anh sẽ...sẽ...”
Phuwin thấy anh khóc càng dữ, vừa tức vừa thương, bèn kéo anh sát vào lòng, dỗ mãi không thôi.
“Em nói rồi mà, không ghét. Anh chỉ ngốc thôi, nhưng em yêu anh mà.”
Pond dụi đầu vào ngực cậu, giọng nghẹn nghẹn: “Em dỗ anh hoài đi, như vậy anh mới hết buồn được.”
Phuwin cắn môi, cốc nhẹ lên trán anh: “Anh lớn xác vậy mà dỗi y như con nít. Khóc nữa em mặc kệ đó.”
Pond nghe vậy lại nấc thêm tiếng nữa, nhưng nhanh chóng vòng tay ôm chặt cậu, rúc vào cổ như con mèo tìm hơi ấm “Anh xin lỗi… mai mốt anh không nghịch nữa. Nhưng em đừng mắng anh như thế nữa nha, tim anh đau lắm…”
Phuwin vừa ôm vừa xoa lưng anh, khẽ bật cười: “Anh mà cứ như thế này thì em biết phải làm sao với anh bây giờ…”
Cả căn phòng lại vang lên tiếng cười khẽ, xen lẫn tiếng nức nở nhỏ, cho đến khi Pond mệt lả, nằm gối đầu lên ngực Phuwin mà ngủ mất. Còn Phuwin, dù ban nãy giận đến mức đỏ cả tai, cuối cùng vẫn chỉ biết lắc đầu, khẽ thì thầm:
“Anh ngốc này… làm em thương không chịu nổi.”
_______
ây ya, ở đây có một ổ bánh mì bị tổn thương đến mức khóc mềm nhũn ra hết rồi này! (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip