Chap 2

Khi tất cả đã yên vị tại bàn ăn sang trọng, Naravit vẫn không ngừng quan sát Phuwin. Cậu bé Tangsakyuen ngồi giữa cha và mẹ, gần như bị bao bọc hoàn toàn. Chiếc ghế ăn quá khổ khiến cậu càng trông nhỏ bé hơn. Mỗi lần mẹ cậu chạm nhẹ vào tay hoặc đặt thức ăn vào đĩa, Phuwin lại giật mình một cái rất khẽ, như một chú chim nhỏ bị đánh động. Sự nhạy cảm này khiến cả Pond và Naravit đều cảm thấy một luồng cảm xúc khác lạ. Họ đã quen với môi trường ồn ào, thoải mái và những trò đùa vô tư của mình, nhưng sự hiện diện của Phuwin đòi hỏi họ phải hạ tông giọng và kiềm chế cử động.
Naravit, theo bản năng muốn tìm hiểu, khẽ thì thầm với Pond: "Anh Pond, em ấy có biết chơi đồ chơi không nhỉ? Chơi ô tô chẳng hạn?"
Pond lắc đầu nhẹ, ánh mắt nhìn thẳng về phía Phuwin. "Chắc chắn là có, Naravit. Nhưng em ấy cần nghe và chạm để cảm nhận. Đừng hỏi những câu ngốc nghếch."
Naravit bĩu môi, nhưng cậu trai hiếu động vẫn không thể chịu nổi sự im lặng. Thấy bà Tangsakyuen đang loay hoay bóc tôm cho Phuwin, Naravit quyết định hành động. Cậu bé với tay lấy một quả nho trên đĩa hoa quả đặt ở giữa bàn và rón rén đặt nó vào chiếc đĩa nhỏ xinh trước mặt Phuwin.
"Ăn nho đi, Phuwin. Ngọt lắm đấy," Naravit nói, cố gắng phát âm thật nhẹ nhàng.
Phuwin khẽ nghiêng đầu. Cậu không nhìn quả nho, dĩ nhiên. Đôi mắt màu nâu nhạt của cậu vẫn hướng về một điểm vô định. Cậu rụt rè dùng ngón tay nhỏ xíu chạm nhẹ vào quả nho, như thể nó là một vật thể nguy hiểm. Sau khi xác nhận hình dạng tròn trịa và mát lạnh, cậu bé nhặt nó lên, đưa về phía miệng. Nhưng vì không nhìn thấy, tay cậu hơi run và quả nho suýt rơi ra ngoài.
"Ôi," Naravit kêu lên một tiếng nhỏ.
Ngay lập tức, Pond đưa tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay của Phuwin, hướng nó chính xác về phía miệng cậu bé. Bàn tay tám tuổi của Pond bao trọn lấy cổ tay bốn tuổi của Phuwin, một hành động hết sức tự nhiên, không một chút vụng về.
"Cầm chắc vào, em trai," Pond nói, giọng ấm áp và vững chãi.
Phuwin cảm nhận được hơi ấm và sức mạnh từ bàn tay lớn hơn, lập tức buông lỏng sự căng thẳng. Cậu há miệng nhỏ và quả nho được đưa vào. Cậu bé nhai một cách chậm rãi và cẩn thận, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ thích thú.
"Ngon không?" Pond hỏi.
Lần này, Phuwin không né tránh. Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng manh nở trên môi. Nụ cười ấy giống như một tia sáng yếu ớt, nhưng đủ để khiến trái tim của hai anh em sinh đôi Lertratkosum rung lên một nhịp. Nó hoàn toàn khác với những tiếng cười sảng khoái mà họ vẫn thường thấy ở những đứa trẻ cùng tuổi khác. Nụ cười của Phuwin là một món quà, một sự chấp nhận nhỏ nhoi.
"Thấy chưa, Pond. Em ấy thích nho của em cho đấy," Naravit tự hào thì thầm.
Trong suốt bữa ăn, sự quan tâm của hai anh em Lertratkosum dành cho Phuwin ngày càng rõ ràng. Naravit, với tính cách sôi nổi, liên tục tìm cách tương tác với cậu bé nhỏ. Cậu chạm nhẹ vào vai Phuwin, cố gắng mô tả hình dáng của những món ăn mà cậu đang ăn:
"Món này là súp kem nấm này, Phuwin. Nó mịn và thơm lắm. Giống như nhung vậy."
"Cái này là cá hồi nướng. Em sờ vào này, nó giòn ở ngoài, mềm ở trong, như một chiếc gối bông ấy."
Phuwin không nói nhiều, nhưng cậu lắng nghe một cách chăm chú. Có vẻ như thế giới của cậu được xây dựng bằng âm thanh và xúc giác, và những mô tả sinh động của Naravit đã vẽ nên những hình ảnh sống động trong tâm trí cậu bé.
Pond lại thể hiện sự quan tâm của mình một cách lặng lẽ hơn. Khi thấy Phuwin hơi rụt rè muốn xuống ghế sau khi ăn xong, Pond nhanh chóng chạy đến. Cậu không hỏi han, mà chỉ đứng chờ sẵn, bàn tay hơi mở ra. Phuwin, bằng một giác quan kỳ lạ nào đó, dường như cảm nhận được sự hiện diện vững vàng của Pond. Cậu bé rướn người về phía trước, đưa tay mò mẫm trong không khí và chạm được vào cánh tay của Pond. Pond nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh ngắt ấy, nhẹ nhàng dắt cậu xuống khỏi ghế.
Sau bữa tối, Phuwin được đưa lên phòng khách chơi riêng cùng hai anh em Lertratkosum dưới sự giám sát của cô bảo mẫu nhà Tangsakyuen.
Phòng khách nhỏ tràn ngập đồ chơi, nhưng Phuwin lại không có hứng thú với chúng. Cậu bé ngồi trên thảm lông cừu mềm mại, hai tay đặt gọn trong lòng, đầu hơi cúi xuống.
Naravit lấy một chiếc xe đua mô hình màu đỏ rực. Cậu di chuyển nó trên sàn nhà, tạo ra tiếng vrooom vrooom mô phỏng.
"Nghe này, Phuwin. Đây là xe đua. Nó chạy nhanh lắm!" Naravit nói, cố gắng đặt chiếc xe vào tay Phuwin.
Phuwin khẽ chạm vào chiếc xe, cảm nhận độ trơn bóng của lớp sơn và bánh xe nhỏ xíu. Nhưng cậu không đẩy nó đi. Cậu chỉ giữ nó trong tay một lát rồi đặt xuống.
Pond ngồi xuống bên cạnh cậu, không nói gì. Cậu chỉ quan sát, và càng quan sát, cậu càng cảm thấy một sự cô độc bao trùm lấy cậu bé bốn tuổi này. Phuwin không thể nhìn thấy thế giới rực rỡ bên ngoài, và có lẽ điều đó đã khiến cậu rụt rè, nhạy cảm quá mức. Cậu bé thu mình lại, xây dựng một bức tường vô hình để tự bảo vệ.
"Phuwin," Pond lên tiếng, giọng trầm hơn Naravit và mang một vẻ trưởng thành hơn so với tuổi tám tuổi của cậu. "Anh Pond này. Anh có một con gấu bông rất to, em có muốn ôm nó không?"
Phuwin ngẩng đầu lên, mặc dù đôi mắt vẫn trống rỗng, nhưng cậu dường như đang lắng nghe từng hơi thở của Pond.
"Gấu... bông," cậu bé thì thầm.
"Đúng vậy. Nó rất mềm và ấm. Nó sẽ bảo vệ em," Pond nói. Cậu đứng dậy, chạy nhanh vào phòng ngủ lấy con gấu bông yêu thích của mình.
Khi Pond đặt con gấu khổng lồ màu kem vào vòng tay Phuwin, phản ứng của cậu bé nhỏ thật đáng kinh ngạc. Phuwin ôm chặt lấy con gấu, vùi khuôn mặt nhỏ bé vào lớp lông mềm. Cậu bé hít một hơi thật sâu, dường như đang tìm kiếm sự an toàn trong vòng tay ấm áp của vật thể vô tri. Khuôn mặt nhút nhát của cậu giãn ra, thay thế bằng một vẻ bình yên hiếm thấy.
Chứng kiến cảnh tượng đó, hai anh em sinh đôi cảm thấy như đã tìm ra được một chìa khóa để mở cánh cửa nhỏ vào thế giới của Phuwin. Họ không cần ánh sáng rực rỡ hay trò chơi ồn ào. Điều Phuwin cần là sự dịu dàng, sự an toàn và những rung cảm ấm áp.
Naravit ngồi đối diện Phuwin, ánh mắt tinh nghịch thường ngày đã được thay bằng sự trìu mến. Cậu bé đưa tay ra, khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Phuwin.
"Sau này, anh Naravit sẽ mua cho em nhiều gấu bông thật to nhé. Em sẽ không bao giờ cô đơn đâu."
Pond im lặng, nhưng bàn tay cậu vẫn đặt nhẹ lên vai Phuwin, một cử chỉ bảo vệ và hứa hẹn.
Đêm đó, sau khi gia đình Tangsakyuen ra về, Naravit vẫn thao thức.
"Anh Pond," cậu gọi khe khẽ trong bóng tối. "Anh có thấy tội nghiệp Phuwin không?"
"Có," Pond đáp, giọng nói hơi xa xăm.
"Em ấy không nhìn thấy gì cả. Em ấy có buồn lắm không?"
"Chắc chắn là có, Naravit. Nhưng chúng ta sẽ không để em ấy buồn. Chúng ta là anh em mà. Kể từ giờ, chúng ta phải thay đôi mắt cho em ấy," Pond nói một cách kiên quyết, như một lời thề non nứa của một người anh trai.
Naravit bật cười thầm. "Một cặp mắt mới, Pond? Hay là hai cặp mắt mới?"
Pond không trả lời, nhưng trong lòng cậu, một cảm xúc mãnh liệt đã nảy mầm: sự bảo vệ tuyệt đối dành cho thiếu gia nhỏ bé, rụt rè và cô độc ấy. Từ tò mò, sự xuất hiện của Phuwin đã khơi dậy trong hai anh em sinh đôi một thiện cảm đặc biệt, một sự gắn kết định mệnh. Họ bắt đầu hiểu rằng, cuộc sống của họ sẽ có thêm một trách nhiệm ngọt ngào: trở thành ánh sáng dẫn đường cho Phuwin.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip