Chap 3
Bốn năm trôi qua. Pond và Naravit Lertratkosum giờ đây là hai thiếu niên mười hai tuổi đầy năng lượng, đã bước vào giai đoạn tiền dậy thì với chiều cao bắt đầu vượt trội và sự thay đổi trong giọng nói. Còn Phuwin Tangsakyuen, cậu bé bốn tuổi nhút nhát ngày nào, giờ đã là một cậu bé tám tuổi.
Dù đã được chữa trị y tế tốt nhất sau tai nạn, Phuwin vẫn không thể nhìn thấy ánh sáng. Tuy nhiên, cậu đã học cách thích nghi một cách phi thường. Sự rụt rè, nhút nhát vẫn còn đó, nhưng đã được thay thế bằng một sự nhạy cảm sâu sắc với âm thanh và xúc giác. Cậu đi đứng vững vàng hơn nhờ sự huấn luyện, nhưng vẫn giữ thói quen chạm nhẹ vào mọi vật để định vị không gian.
Quan trọng hơn, Phuwin không còn cô độc nữa.
Nhờ tình bạn thân thiết của hai gia đình, Pond và Naravit đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Phuwin. Hầu như tuần nào, hai anh em cũng đến thăm nhà Tangsakyuen, hoặc Phuwin được đưa sang nhà Lertratkosum chơi.
Họ đã biến sự chăm sóc thành một bản năng.
Pond, người anh, luôn là nơi dựa dẫm vững chắc nhất của Phuwin. Cậu bé Lertratkosum chững chạc này đã tự động trở thành người dẫn đường của Phuwin. Khi đi bộ cùng nhau trong vườn, Pond luôn nắm lấy bàn tay nhỏ của Phuwin, không phải dắt, mà là để Phuwin nắm lấy cánh tay Pond. Pond không nói nhiều khi dẫn đường, nhưng mỗi bước đi của cậu đều chậm lại, hơi nghiêng về phía Phuwin để cậu bé luôn cảm nhận được sự hiện diện và hướng đi của anh.
Hôm nay, ba người đang ở trong thư viện yên tĩnh nhà Tangsakyuen. Pond đang giúp Phuwin làm một chiếc máy bay giấy.
"Em sờ vào đây này, Phuwin. Đây là cánh máy bay," Pond nói, dùng ngón tay đặt lên nếp gấp giấy của Phuwin. "Nó phải thật thẳng, như thế này, để gió nâng lên được."
Phuwin khẽ đưa những ngón tay thon dài của mình dọc theo nếp gấp mà Pond đã tạo ra. Cậu không nhìn thấy, nhưng cậu cảm nhận được sự chính xác và sức mạnh từ bàn tay anh.
"Anh Pond... mạnh mẽ," Phuwin khẽ nói, âm thanh trong trẻo, dịu dàng.
"Ừ. Anh phải mạnh mẽ để bảo vệ em chứ," Pond đáp, giọng điệu rất tự nhiên, như thể đó là một sự thật hiển nhiên. Cậu bé mười hai tuổi đã vô thức tuyên bố vai trò của mình trong cuộc đời cậu em nhỏ.
Naravit lại mang đến một khía cạnh khác. Cậu là người kể chuyện và nguồn tiếng cười của Phuwin. Nếu Pond là sự vững chãi, thì Naravit là sự sôi nổi, là cánh cửa mở ra thế giới sắc màu bằng ngôn ngữ.
Naravit ngồi đối diện hai người, đang giở một cuốn truyện tranh đầy màu sắc.
"Xem này, Phuwin. Siêu nhân đỏ đang chiến đấu với quái vật khổng lồ! Hắn có cái đầu nhọn hoắt và những chiếc răng nanh sắc bén như dao cạo! Nhưng siêu nhân không sợ. Anh ấy lao vào, bùm! Một cú đấm lửa thẳng vào bụng con quái vật!" Naravit mô tả, dùng tay làm động tác, giọng điệu cao vút đầy kịch tính.
Phuwin cười khúc khích. Tiếng cười của cậu bé như tiếng chuông gió, trong trẻo và hiếm hoi. Cậu bé thích nghe Naravit kể chuyện hơn bất kỳ ai khác, vì Naravit không chỉ đọc, mà còn biến câu chuyện thành một bộ phim âm thanh sống động, thêm vào đó những tiếng động, cảm xúc và sự hài hước vô tận.
"Anh Naravit, con quái vật... nó có màu gì?" Phuwin hỏi, giọng tò mò.
"Nó có màu xanh lá, em trai. Giống như... cỏ non mà em chạm vào, nhưng nó đậm hơn, giống màu của chiếc áo len mẹ anh hay mặc vậy," Naravit cố gắng liên hệ màu sắc với xúc giác và ký ức âm thanh của Phuwin.
Phuwin gật gù, cố gắng tưởng tượng hình ảnh con quái vật xanh lá đáng sợ.
Mặc dù đã thân thiết, nhưng Phuwin vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cậu bé nhạy cảm với việc bị chạm vào đột ngột và thường rụt người lại khi có tiếng động lớn.
Một lần, khi đang chơi trò trốn tìm dành riêng cho Phuwin, Naravit quá hăng hái nên đã vô tình vấp ngã và va mạnh vào vai Phuwin. Cậu bé Tangsakyuen không hề la hét, nhưng ngay lập tức thu mình lại, ôm lấy vai bị va chạm, cơ thể run lên bần bật.
"Ôi, Phuwin! Anh xin lỗi!" Naravit hoảng hốt quỳ xuống.
Pond, người luôn theo dõi sát sao, lập tức chạy đến. Thay vì hỏi han, Pond kéo Phuwin vào lòng, vòng tay vững chãi ôm lấy cậu bé.
Pond không nói gì, chỉ ôm chặt. Cậu bé Lertratkosum hiểu rằng, lúc này, lời nói chỉ khiến sự sợ hãi của Phuwin tăng lên. Cái cậu bé cần là cảm giác an toàn tuyệt đối.
Phuwin lúc đầu vẫn run rẩy, nhưng hơi ấm quen thuộc, nhịp đập mạnh mẽ và đều đặn của trái tim Pond truyền sang lưng cậu, dần dần làm dịu đi sự sợ hãi. Cậu bé khẽ rúc đầu vào hõm vai của Pond, hít hà mùi hương mát mẻ của xà phòng và quần áo mới giặt.
"Không... sao đâu... Anh..." Phuwin thì thầm, giọng mũi nghẹt lại.
Naravit ngồi bên cạnh, bối rối và hối hận. Cậu đưa tay ra, khẽ vuốt lưng Phuwin một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
"Anh Naravit xin lỗi. Anh hứa sẽ không bao giờ chạy nhanh như thế nữa." Naravit nói, giọng đầy vẻ ăn năn.
Khoảnh khắc đó, sự ôm ấp tự nhiên của Pond và sự an ủi chân thành của Naravit đã phá vỡ một phần bức tường vô hình giữa họ và Phuwin. Phuwin nhận ra, trong vòng tay của hai anh em này, cậu luôn được an toàn.
Khi cả ba lớn hơn một chút, mối quan hệ anh em này càng trở nên sâu sắc và độc đáo.
Pond và Naravit bắt đầu học cùng một môn thể thao – bóng rổ. Nhưng khi họ trở về nhà, cả hai sẽ dành thời gian để kể cho Phuwin nghe về buổi tập.
Họ không chỉ kể về chiến thắng hay thất bại, mà còn kể về cảm giác.
"Hôm nay anh chạy nhanh lắm, Phuwin. Em có muốn thử cảm giác đó không?" Naravit hỏi.
Cậu bé lôi kéo Phuwin vào phòng khách, đỡ tay cậu đặt lên ngực mình. "Em sờ đi. Tim anh đập nhanh này. Đây là cảm giác khi anh vừa ghi bàn. Thịch! Thịch! Nó nảy lên, vui lắm!"
Phuwin đặt bàn tay nhỏ lên ngực Naravit, cảm nhận nhịp tim đang đập mạnh mẽ, và cậu bật cười. Cậu cảm nhận được sự phấn khích và niềm vui của Naravit không qua mắt nhìn, mà qua hơi ấm cơ thể và nhịp đập của sự sống.
Pond thì trầm tĩnh hơn. Cậu thường ngồi xuống và đặt đầu Phuwin tựa vào đùi mình, sau đó đọc sách cho cậu bé.
"Nghe này, Phuwin. Đây là sách về các vì sao," Pond đọc, giọng đều đều, trầm ấm, dễ đi vào lòng người. "Người ta nói, nếu em nhìn lên trời, có hàng triệu điểm sáng. Mỗi điểm sáng là một thế giới. Dù em không thấy, nhưng anh thấy. Và anh sẽ kể cho em nghe về chúng, từng cái một."
Pond không chỉ đọc, cậu còn dùng ngón tay xoa nhẹ lên tóc Phuwin, tạo ra một cảm giác thư giãn và an toàn tuyệt đối. Trong những giây phút đó, Phuwin cảm thấy cậu không hề thiếu thốn bất cứ thứ gì. Cặp song sinh Lertratkosum không chỉ là anh em, họ là mắt, là tai, là trái tim và là tấm chắn của cậu.
Họ đã lớn lên với sự chấp nhận tuyệt đối rằng Phuwin khác biệt, và sự khác biệt đó không phải là gánh nặng, mà là một trách nhiệm ngọt ngào, một bí mật chỉ ba người họ chia sẻ. Sợi dây gắn kết lúc này không chỉ là tình bạn giữa hai gia đình, mà là sự phụ thuộc vô điều kiện và tình cảm thuần khiết giữa một người em trai rụt rè, cô độc, và hai anh trai luôn sẵn lòng làm tất cả để em ấy cảm thấy trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip