06. Hắc Hắc
Phổ Minh tung tăng ôm món quà mà cha tặng tiến vào gian chính của phủ Thượng thư. Từ xa, Lê phu nhân đã nghe thấy tiếng hát líu lo của con trai nhỏ. Cậu bé vừa qua sinh nhật năm tuổi vào tháng trước và qua mà Lê thượng thư tặng cho nhị thiếu gia là một chú chó nhỏ màu đen. Phổ Minh rất thích chú chó này, nó thông minh, hoạt bát, rất biết cách làm Phổ Minh vui.
- Phổ Minh, hôm nay đã cho Hắc Hắc đi dạo chưa? - Lê phu nhân vừa ân cần lau mặt cho Phổ Minh, vừa nói.
- Dạ rồi ạ! Sau khi đi dạo về con còn nhờ Thị Ngát tắm cho nó, còn tới chỗ của bác Lý xin đồ ăn cho Hắc Hắc nữa ạ.
Lê phu nhân xoa đầu Phổ Minh.
- Ngoan, con chăm sóc nó cẩn thận, chu đáo như vậy chắc chắn Hắc Hắc sẽ rất vui, nó sẽ ở bên con thật lâu.
- Thật sao mẹ? Hắc Hắc sẽ ở với Phổ Minh suốt đời đúng không? Mẹ, Phổ Minh thích Hắc Hắc lắm luôn. - Nhị thiếu gia đáng yêu cứ nhìn con chó mãi.
- Ừm, muốn Hắc Hắc ở với con cả đời thì con phải ngoan nhé, phải biết trân trọng Hắc Hắc, nhớ không?
Phổ Minh dứt khoát gật đầu.
Quả thực, Lê phu nhân luôn có cảm giác rất lạ với con chó mà Lê thượng thư để lại cho Phổ Minh. Việc ông tặng Hắc Hắc cho Phổ Minh vốn không ai để ý. Những người được mời đến đều chỉ nhìn vào vàng bạc châu báu mà Lê thượng thư tặng cho Phổ Minh. Còn con chó nhỏ này chỉ là một phần tiểu số trong đống quà sinh nhật thôi. Thế nhưng với Phổ Minh năm tuổi hồn nhiên và ngây thơ, đây chính là món quà mà cậu bé thích nhất.
Phổ Minh đi đâu cũng mang theo Hắc Hắc, quấn lấy Hắc Hắc cả ngày. Hắc Hắc lớn nhanh đến mức Lê phu nhân cho nó là một con chó bất thường, hơn nửa năm sau đã cao hơn Phổ Minh gần một cái đầu. Hỏi Lê thượng thư thì ông nói Hắc Hắc là giống chó đặc biệt nên lớn nhanh và vóc dáng cao to.
Thật ra Lê phu nhân đã ngờ ngợ trong lòng. Hắc Hắc chắc chắn không phải một con chó bình thường. Dựa vào sự khác biệt về ngoại hình và cách Lý Nhuận Niên đối xử với nó, Lê phu nhân chắc mẩm con chó này tới phủ Lê thượng thư để tăng thêm vòng bảo vệ cho phủ. Có thể là một loài chó đặc biệt chó khả năng khắc chế tà thuật chăng? Hay nó có năng lực đặc biệt nhạy bén nào khác nữa? Lê phu nhân tạm thời chưa tìm hiểu được.
Lê phu nhân dẫn Phổ Minh đến nhà bếp để tìm thức ăn cho Hắc Hắc. Con chó lớn bây giờ không thể nằm gọn trong tay nhị thiếu gia được nữa. Nó lạnh lùng đi sát bên Lê phu nhân và Lê Phổ Minh. Tới nhà bếp, Phổ Minh tươi cười xin Lý Nhuận Niên một bát thức ăn thật đầy cho Hắc Hắc. Lý Nhuận Niên hào phòng múc cả một chiếc đùi gà hầm, cẩn thận tách xương bỏ đi rồi đưa cho Hắc Hắc.
Chú chó lớn khịt khịt mũi ngửi một lúc rồi bắt đầu ăn. Lê phu nhân cuối cùng cũng không chịu được nữa, đành dặn Lý Nhuận Niên sau bữa cơm chiều đến gian chính để hỏi chuyện.
*
Chưa tới giờ cơm, trong phủ đã có chuyện. Toàn bộ gia cầm, gia súc có trong phủ đều bị chết không rõ nguyên nhân. Gà vịt thì bị bẻ đầu hút máu, heo bò thì cắt cổ, chọc tiết. Máu be bét nhây ra khắp nơi, xác động vật la liệt. Thế mà người trong phủ thượng thư tuyệt nhiên không nghe thấy gì.
Tin tức này làm Lê phu nhân kinh động một phen. Trong gian nhà chính, Lê phu nhân dùng tay vuốt vuốt lên ngực. Bà gọi Lý Nhuận Niên và vài người canh gác chuồng trại động vật đến.
- Ngựa trong phủ vẫn an toàn chứ? - Lê phu nhân hỏi.
- Dạ, ngựa vẫn còn đủ thưa phu nhân. - Một tên hầu nam đáp.
Lê phu nhân gật gật đầu.
- Có phát hiện ra dấu vết nào đáng nghi hay không? Toàn bộ nhân khẩu của phủ này đã điều tra hết chưa?
- Dạ thưa phu nhân, binh lính vẫn đang truy tìm dấu vết. Còn về việc điều tra... Người trong phủ không ai nghe thấy tiếng động gì. - Một hầu nam khác đáp.
Sau đó, Lê phu nhân yêu cầu đám người hầu kể lại quá trình phát hiện ra sự việc. Kể xong thì cho lui, chỉ giữ lại Lý Nhuận Niên và một hầu nữ khá lớn tuổi.
- Không còn người ngoài nữa, hai ngươi ngồi đi. - Lê phu nhân nói.
Lý Nhuận Niên và Bùi Lệ ngồi xuống. Ánh mắt không lộ rõ biểu cảm gì.
- Lý Nhuận Niên, ông nghĩ sao về chuyện này? - Lê phu nhân hỏi.
- Thưa phu nhân, Phan Lí Trạch lần trước cài cắm người vào phủ, có vẻ chúng ta đã quá nhẹ tay cảnh cáo hắn. Lần này hắn hại đến của cải của phủ thượng thư, đây rõ ràng là đe dọa. Thần e là... phu nhân và nhị thiếu gia khó mà yên ổn.
- Lý thúc nói đúng. Bây giờ quan trọng nhất là phải bảo vệ phu nhân và nhị thiếu gia cho thật tốt. Không biết được Phan Lí Trạch sẽ làm gì. Theo thần nghĩ, nên xin Lê thượng thư cho phép đại thiếu gia trở về phủ, bảo vệ an toàn cho phu nhân và nhị thiếu gia. - Bùi Lệ lên tiếng.
- Chuyện đó ta cũng đã nghĩ tới. Nhưng Nhã Phong về đây thì có ích gì? Thằng bé mới gần mười tám tuổi, Phan Lí Trạch có bao nhiêu bè cánh ngươi biết không? Ta không muốn Nhã Phong chôn thây ở đây. Ta và Phổ Minh ít nhiều gì cũng quen thuộc với nơi này, trong trường hợp xấu nhất là phủ bị thích khách đột nhập, ta vẫn có cách cứu con trai nhỏ của ta. Đưa Nhã Phong về đây, khác gì dồn cả hai thứ quý giá nhất của phủ thượng thư đến cái chết? - Lê phu nhân nặng lòng.
- Phu nhân thứ tội, nô tì không có ý đồ xấu. Chỉ là... Nhã Phong thiếu gia nổi tiếng gươm đao uy dũng, tài trí hơn người, nếu có thiếu gia ở đây, mọi chuyện cũng dễ bề quản lí hơn...
Lê phu nhân phẩy tay. Bà không trách Bùi Lệ. Tuy là người của Đinh gia - nhà mẹ ruột bà gửi đến nhưng suốt nhiều năm qua, người hầu nữ này chỉ thực sự thấu đáo khi hành phép cúng bái, tế lễ. Lê phu nhân nửa tin tưởng, nửa lo lắng.
Đang lúc Lý Nhuận Niên và Bùi Lệ cùng nhau đề xuất những kế sách, Lê phu nhân thấy từ ngoài cửa một bóng dáng quen. Là Hắc Hắc, theo sau còn có Phổ Minh. Phổ Minh bất ngờ lao vào gian chính, chạy đến bên Lê phu nhân, Hắc Hắc đương nhiên cũng vào theo. Dỗ dành vài câu, Phổ Minh chịu rời đi cùng Hắc Hắc. Con chó to lớn đứng dậy, quẫy đuôi vào người Lê phu nhân rồi chạy đi.
Lê phu nhân bị hành động của Hắc Hắc làm phân tâm. Bà nhìn xuống nơi Hắc Hắc vừa ngồi. Có một mảnh giấy hơi nhàu ở đó. Bà cầm mảnh giấy lên, mắt vẫn hướng về phía Lý Nhuận Niên và Bùi Lệ. Tay bà âm thầm mở tờ giấy ra. Bà thoáng kinh ngạc khi bên trong viết: "Diệt trừ nữ tặc cứu Lê gia". Phía dưới còn có hình một chuỗi đeo tay mười một hạt. Lê phu nhân ngẩng lên, vừa lúc Bùi Lệ đang nói. Trên tay bà ta cầm một chuỗi hạt, vừa nói vừa lần từng viên. Lê phu nhân đếm, chuỗi vòng đó có mười một hạt.
- Còn về xác những vật nuôi đã chết, người của nhà bếp đã kiểm tra, không có độc trong thịt mà thịt cũng còn tươi. Nô tì mạn phép xin phu nhân cho đầu bếp của phủ nấu thành thức ăn, chia cho dân chúng. - Bùi Lệ nói.
Lê phu nhân khi khi này mắt sắc như dao, lạnh lùng nhìn Bùi Lệ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
- Vậy sao? Bùi Lệ thật có lòng, ở trong phủ thượng thư đã lâu, việc gì cũng nghĩ đến bộ mặt nhà thượng thư. Suy tính cũng thật hợp tình.
Bùi Lệ không nhận ra cái chết đã kề sát cổ, vẫn ung dung nói:
- Dạ, Lê phu nhân quá khen.
- Ồ, ta quá khen? Không đâu, ta thực lòng cảm phục ngươi. Ta cho ngươi theo hầu bao nhiêu năm, giờ đây ngươi nghĩ kế xóa sổ Lê gia, đây là ơn nghĩa ngươi trả cho ta sao?
Bùi Lệ hoảng hốt, quỳ rạp xuống, dập đầu.
- Thưa phu nhân, người nói gì vậy, nô tì làm sao to gan lớn mật như thế. Người hiểu lầm gì nô tì rồi ạ!
- Hiểu lầm sao? - Lý Nhuận Niên lên tiếng.
- Miệng lưỡi dẻo ngọt tưởng là dắt mũi được phủ này sao? Bản thân là một con rối bị giật dây mà cũng không biết. Ngu ngốc, hết sức ngu ngốc! - Lý Nhuận Niên tiếp lời.
- Lý thúc, ông nói xằng bậy gì vậy? Đừng vu oan cho ta!
- Ai vu oan cho tiện nữ nhà ngươi? Ngươi âm thầm trộn thuốc vào thức ăn động vật, tính toán kĩ lưỡng để chúng ăn hết không để sót lại gì, âm thầm đưa người vào bẻ đầu, cắt cổ động vật, dựng chuyện thần bí. Mục đích làm cả phủ và phu nhân phải lo sợ. Sau đó đề cử đưa đại thiếu gia về đây, cốt là để đám Phan Lí Trạch dễ bề tiêu diệt. Ngươi biết rõ thịt động vật đã nhiễm độc, còn gian dối chuyện thử độc, bảo Lê phu nhân nấu đồ ăn phát cho dân chúng. Dân chúng ăn vào thì sẽ chết, tội tàn sát này trực tiếp giáng lên đầu Lê gia, triều đình chắc chắn sẽ xử lí nghiêm minh. Ngươi nói xem, ai vu oan cho con tiện nữ như ngươi? - Lý Nhuận Niên tức giận nói.
- Bùi Lệ, ta biết năm đó Đinh gia ta có một phần lỗi trong chuyện diệt vong của Bùi gia. Nhưng ta nhắc cho ngươi nhớ, chính Bùi gia đã bội tín với Đinh gia trước, khiến cha và anh trai ta suýt mất mạng trên chiến trường. Vì vậy khi Bùi gia bị cướp, người Đinh gia đứng ngoài cuộc là điều đương nhiên. Đinh gia chịu thu nhận đứa con của thiếp thất Bùi gia là ngươi và đám gia nhân còn sống đã là hết tình hết nghĩa rồi. Ta cứ nghĩ ngươi an phận thủ thường, cha ta cho ngươi cùng Thị Ngát theo ta gả vào phủ Lê thượng thư cũng coi như cho ngươi chốn dung thân vững chãi. Vậy mà... ngươi rắp tâm hại phủ Lê thượng thư, hại ta, hại con ta, chồng ta, người của ta.
Bùi Lệ đứng dậy, nước mắt trực trào nhưng không rơi xuống.
- Đinh Duy Ly, ngươi nghĩ ta sống thoải mái lắm sao? Ta tha thiết cầu xin được làm con gái nuôi của cha ngươi nhưng ông ta - Đinh Duy Hưng nhất quyết từ chối. Ta ở Đinh gia nhưng ngày đêm lo lắng về tính mạng. Bị bắt cóc, được Đinh gia cứu về rồi lại bị bắt cóc. Chỉ vì ta không được cái danh của Đinh gia bảo vệ, vì ta chỉ là con nô tì của Đinh gia. Toán cướp đó chưa từng tha cho ta vì ta là giọt máu duy nhất của nhà họ Bùi. Ta căm phẫn ngươi. Ngươi là đứa con gái duy nhất của nhà họ Đinh, cha mẹ cưng chiều, các anh yêu thương, người trong phủ lúc nào cũng đem ta và ngươi ra so sánh rồi phỉ báng ta. Ngươi có biết cảm giác của ta khi ấy không?
Lê phu nhân cười khẩy, bình thản nhấp ngụm trà rồi nói:
- Đinh gia tệ với cô như vậy sao? Vậy cô trả lời cho ta nghe, ai là người từ chối hôn sự cha ta sắp xếp cho? Ai là người nhất quyết trèo cao muốn trở thành con gái nuôi để tranh gả vào phủ Binh bộ thượng thư này? Ai là người quyến rũ nhị ca ta thất bại rồi đòi sống đòi chết khiến huynh ấy tức giận suýt nữa giết ngươi? Ai là người không yên phận hết lần này đến lần khác gây chuyện bên ngoài làm cha ta phải cấm cửa không cho ra ngoài? Ai là người thắt cổ tự tử để uy hiếp cha ta cho gả vào Lê gia cùng ta? Ngươi nói ta nghe, Bùi Lệ?
Bùi Lệ không còn mặt mũi nào nữa, chỉ biết quay mặt đi hướng khác.
- Hôm nay tiện tì ngươi ngu ngốc, ngươi nghĩ rằng với chuyện cỏn con này sẽ diệt được Lê gia sao? Chồng ta là ai chứ? Ta là ai chứ? Ngươi xem thường phu thê ta quá rồi. Ngươi không biết rằng thế lực của Phan Lí Trạch to lớn đến cỡ nào, cái việc giật giây ngươi làm ra những chuyện này chẳng qua chỉ là cảnh cáo đơn thuần thôi. Ngươi nghĩ mình là quân Hậu sao? Thật dốt nát! Quá dốt nát!
Hít một hơi, Lê phu nhân nói tiếp:
- Đinh Duy Ly ta từng thấy không ít tiện tì ngu ngục, nhưng ngươi là ngu nhất. Xuất thân cũng là tiểu thư của nhà họ Bùi, vậy mà tâm trí còn không bằng một hầu nữ Lê gia mua về. Chẳng trách Thị Ngát từng cảnh báo ta không nên để ngươi làm chủ tế trong các buổi cúng bái. Bây giờ thì ta nghĩ cái tài tâm linh đó của ngươi có lẽ cũng là học để hại người thôi.
Lê phu nhân đứng dậy.
- Hôm nay ta xử chết ngươi, một nửa là vì phủ Lê thượng thư, nửa còn lại là vì Đinh gia. Đinh Duy Ly ta - phu nhân của Binh bộ thượng thư - không chấp nhận một tiện tì sâu mọt, xấu xa như ngươi. Nhà họ Bùi đúng là vô tín, vô phúc, vô gia quy, nuôi dạy ra thứ con gái không ra gì!
"Gruuuu".
Âm thanh vang lên, một bóng đen lao vào, ngoạm lấy cổ Bùi Lệ, kéo ra ngoài. Con vật to lớn cắn nát cái cổ của Bùi Lệ, xé cánh tay ả ra. Trong thoáng chốc, cái xác của Bùi Lệ chỉ còn là đống thịt vụn.
Lê phu nhân run run nhìn Hắc Hắc - con vật vừa cắn xé Bùi Lệ. Ánh mắt bà khẽ lay động, dường như vừa nhận ra điều gì. Lý Nhuận Niên nói sẽ đưa Hắc Hắc đi tắm sạch rồi cáo lui. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Lê phu nhân cũng cảm thấy hoảng hốt đôi chút.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip