Biển
Trời bắt đầu tối khi mặt trời khuất hẳn sau đường chân trời. Ánh sáng vàng nhạt dần thành xanh tím, nhuộm cả bầu trời lẫn mặt biển. Tiếng sóng vỗ đều đều, từng đợt gió mặn thổi qua mang theo mùi biển dịu dịu.
Phuwin dụi mắt, rồi rướn vai. “Pond, mình đi dạo một chút nha? Ngồi lâu quá ê mông.”
Pond đang ngồi dựa vào trụ dù, nhắm mắt nghe nhạc. Không nói gì, cậu đứng dậy trước, vươn tay ra.
Phuwin hơi bất ngờ, nhưng vẫn nắm lấy. Chỉ là để Pond kéo cậu đứng dậy thôi. Vậy mà mặt cậu lại ửng nhẹ.
Cả hai bước dọc theo mép nước, cát dưới chân ướt mịn, mát lạnh. Phuwin cứ nhìn quanh, chỉ mấy con còng nhỏ bò ngang, rồi nói mấy chuyện linh tinh.
“Biển buổi tối yên thật ha. Cậu có nghe thấy tiếng sóng không?”
Pond khẽ “ừ”. Phuwin ngước lên nhìn, rồi cười.
“Tớ nói nghe vô lý ghê. Đang ở biển, không nghe sóng thì nghe gì.”
Pond quay sang, mắt ánh lên chút gì đó khó đoán. “Cậu hay nói mấy thứ vô lý mà.”
“Hả? Vô lý sao?”
“Vô lý nhưng đáng nghe.”
Phuwin bật cười, khẽ đá chân xuống nước làm nước bắn lên bắp chân cả hai. Cậu lấy dép ra, rồi khẽ nhăn mặt.
“Cát vô đầy luôn. Tớ đi lết như ông già nãy giờ.”
Pond dừng lại, cúi xuống, không nói gì. Cậu quỳ gối, dùng tay phủi nhẹ cát dính nơi dép Phuwin, rồi giũ từng chiếc. Phuwin nhìn xuống, cười ngại ngùng.
“Tớ tự làm được mà...”
Pond không trả lời. Sau khi xong, cậu đứng dậy, nhẹ nhàng đưa dép lại. “Đeo vô đi. Kẻo bị lạnh chân.”
Phuwin ngồi xuống cát, nhìn cậu bạn bên cạnh đang loay hoay tìm khăn trong balo. Cậu nghiêng đầu. “Pond này...”
“Gì?”
“Cậu luôn chăm sóc tớ như vậy từ nhỏ ha?”
“Ừ.”
“Vậy có khi nào cậu mệt không?”
Pond ngừng tay, quay sang, mặt không đổi sắc. “Không.”
“Tớ cứ tưởng cậu ghét mấy chuyện phiền phức.”
“Tùy người.”
Phuwin không hỏi gì thêm. Cậu chỉ ngồi im, rồi bất ngờ ngả người nằm dài ra cát, hai tay giang ra như sao biển.
“Tớ thích cảm giác này ghê... nằm dưới trời biển, có bạn bên cạnh, không phải lo gì hết.”
Pond đứng nhìn cậu một lúc. Rồi không nói gì, cậu cởi áo khoác mỏng đang mặc, nhẹ nhàng trải ra phủ lên bụng Phuwin.
Phuwin giật mình. “Ơ, làm gì vậy? Cậu lạnh thì sao?”
“Không sao. Cậu dễ cảm hơn tớ.”
Phuwin khẽ kéo áo xuống, ôm nhẹ lấy nó. Cậu nhìn Pond, mắt long lanh vì ánh trăng.
“Pond này, mai mình còn ra biển được không?”
“Tùy cậu. Tớ đi đâu cũng được.”
“Vậy... tớ kéo cậu đi hoài nha?”
Pond nhìn cậu, một lúc sau mới đáp: “Ừ. Nhưng nhớ nhìn đường, kẻo ngã kéo tớ theo.”
___________________________________________
010725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip