Giữa hai ban công
Pond và Phuwin là hàng xóm. Nhà hai người nằm sát nhau đến mức ban công cũng chỉ cách nhau đúng… một bước chân. Ngay từ khi còn nhỏ, Phuwin đã quen với việc leo từ ban công nhà mình sang ban công nhà Pond mỗi khi có chuyện, hoặc đơn giản là… buồn ngủ nhưng không muốn ngủ một mình.
Pond lớn hơn Phuwin 5 tháng, và cậu không bao giờ bỏ lỡ cơ hội dùng chuyện đó để trêu cậu bạn nhỏ hơn mình.
“Phuwin, gọi tớ là anh đi. Dù gì tớ cũng sinh trước mà.”
Phuwin lườm cậu. “Mới có năm tháng mà làm như hơn năm tuổi không bằng.”
Pond nhún vai, mặt tỉnh bơ nhưng khóe miệng hơi cong lên. “Dù gì cũng là lớn hơn. Cậu vẫn là bé hơn tớ.”
Phuwin đỏ mặt quay đi, nhỏ giọng lẩm bẩm điều gì đó. Không ai nghe rõ, nhưng Pond biết chắc đó là mấy câu phản kháng ngượng ngùng. Mà dễ thương.
Từ lớp mầm đến lớp 11, cả hai luôn học chung một lớp. Không ai tách rời ai được, kể cả giáo viên cũng quen với việc "Pond thì Phuwin", "Phuwin thì Pond". Dù tính cách trái ngược: Pond lạnh lùng, điềm đạm, ít nói và luôn giữ khoảng cách với người khác – thì với Phuwin, cậu lại như… tan chảy.
Người ngoài thì chỉ thấy một Pond cao 1m85 lạnh như băng, không bao giờ cười. Nhưng riêng Phuwin lại biết cậu ấy là kiểu người có thể nhét bánh vào tay cậu khi đói, che ô dù trời mới lất phất mưa, và còn có thể ngồi nghe cậu lải nhải mấy chuyện vô nghĩa suốt cả giờ ra chơi mà không chán.
Tệ nhất là... hay nhõng nhẽo.
Một hôm, Phuwin đang học bài thì điện thoại rung.
Pond nhắn: “Phuwin, tớ buồn ngủ.”
Phuwin trả lời: “Vậy thì ngủ đi.”
Pond tiếp: “Không ngủ được nếu không có cậu.”
Phuwin nhìn chằm chằm vào màn hình, mặt nóng ran.
Ba phút sau, Pond nghe tiếng "cạch" từ ban công. Phuwin, mặc áo khoác mỏng, tóc hơi rối, đang leo qua ban công nhà cậu.
“Năm phút. Tớ ngồi năm phút rồi về.”
Pond kéo tay Phuwin ngồi xuống bên mình, tựa đầu lên vai cậu.
“Ừ. Chỉ năm phút. Mỗi tối.”
Trên giấy tờ, Pond hơn Phuwin 5 tháng. Nhưng thật ra thì cậu chẳng bao giờ cư xử như "người lớn hơn". Trái lại, chính Phuwin mới là người nhắc Pond ngủ sớm, ôn bài, không ăn đồ lạnh buổi tối. Và mỗi khi bị nhắc, Pond đều thở dài rất dài:
“Sao Phuwin cứ như mẹ tớ ấy…”
“Vậy cậu đừng nhõng nhẽo như con nít thì tớ không cần phải nhắc.”
“Phuwin khó tính quá.”
“Pond lười quá.”
“Phuwin…”
“Gì nữa?”
“Tớ nhớ Phuwin.”
Mỗi lần như vậy, Phuwin lại không trả lời. Không phải vì không biết nói gì. Mà là vì má cậu đã đỏ đến tận mang tai rồi.
Phía sau hai cánh ban công ấy là những đêm yên bình, những lần lén nói chuyện đến khuya, những chiều mưa trú tạm cùng nhau, và những khoảnh khắc rung động đầu đời không ai nói ra – nhưng đều biết rõ.
_________________________________________
010725
ủng hộ một sao nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip