Làm hòa

Gần mười giờ đêm. Trời tối, nhưng đèn ban công nhà Phuwin vẫn sáng. Tấm rèm trong phòng cậu được kéo một nửa, để lộ ánh sáng vàng ấm hắt ra ngoài.

Pond ngồi trong phòng mình, nhìn sang từ ban công bên kia. Không thấy ai.

Cậu đứng dậy, lặng lẽ mở cửa kính. Gió nhẹ lùa qua. Không một tiếng động nào, Pond bước lên thành lan can quen thuộc, khẽ vịn tay, rồi leo qua ban công nhà Phuwin, động tác thuần thục như đã làm hàng trăm lần trước đây.

Cửa kính bên Phuwin vẫn khép hờ. Pond nhẹ đẩy mở.

Phuwin đang ngồi trên giường, ôm gối, mặc áo phông rộng với chiếc quần ngủ sọc. Cậu quay đầu lại khi nghe tiếng cửa, ánh mắt đầy cảnh giác. Khi thấy Pond, cậu nhíu mày.

"Cậu làm gì qua đây?"

Pond không trả lời ngay. Cậu bước vào trong, giọng trầm nhưng mềm.

"Không thấy cậu sang, nên tớ qua."

Phuwin bặm môi. "Không cần."

Pond ngồi xuống ghế cạnh giường, chống cằm nhìn cậu. "Cậu giận tớ à?"

Phuwin quay mặt đi. "Tớ đâu có quyền giận. Cậu có bạn mới rồi mà."

"Bạn mới thì sao?" Pond hỏi nhỏ.

Phuwin quay lại, mắt đỏ hoe. "Thì giờ có Dunk rồi, cần gì Phuwin nữa. Cậu nói chuyện với cậu ấy suốt buổi, tớ ngồi giữa mà cứ như không tồn tại. Về cũng chẳng thèm nói gì, chỉ chăm chăm nhìn người ta."

Pond ngồi im, mắt nhìn thẳng vào Phuwin. "Tớ không cố ý. Tớ chỉ... thấy Dunk mới, nên muốn biết thêm thôi."

Phuwin bật ra tiếng cười nhỏ, nhưng không vui. "Ừ, bạn mới thú vị hơn bạn cũ nhiều."

Pond đứng dậy, bước lại gần. Cậu cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt Phuwin.

"Ngốc thật, tớ không có ý bỏ rơi cậu. Tớ xin lỗi nhé?"

Phuwin cúi đầu, giọng nhỏ dần. "Cậu không cần xin lỗi... Tớ chỉ không thích cảm giác đó. Cứ như cậu đang đi xa khỏi tớ vậy..."

Pond im lặng vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nhỏ xíu.

"Tớ không đi đâu hết. Tớ vẫn ở đây. Vẫn là Pond chỉ chơi với Phuwin thôi."

Phuwin vẫn nhìn xuống. "Cậu nói vậy hôm nay thôi, mai lại cười với người ta suốt buổi nữa..."

Pond ngửa người ra sau, than nhẹ. "Cậu bướng ghê á... Vậy tớ không nói chuyện với ai nữa luôn ha?"

Phuwin liếc lên. "Không cần cực đoan vậy."

"Thế cậu muốn sao?"

"Tớ muốn... lúc cậu nói chuyện với người khác, thì vẫn nhớ có một Phuwin đang ngồi bên cạnh."

Pond mỉm cười. Cậu giơ tay xoa nhẹ tóc Phuwin.

"Tớ nhớ chứ. Lúc nào cũng nhớ. Tại hôm nay lỡ ngu quá thôi."

Phuwin không trả lời, chỉ hơi nghiêng đầu để tóc khỏi bị xoa rối. Nhưng tay cậu lại khẽ túm lấy góc áo Pond. Không mạnh, chỉ vừa đủ để giữ lại.

Pond nhìn xuống, thấy cái tay bé bé kia, khẽ cong môi.

"Vậy... hết giận chưa?"

Phuwin hừ khẽ. "Chưa tha đâu."

"Không tha thì... tớ ở lại đây ngồi nhìn cậu tới sáng luôn á."

Phuwin im lặng một hồi. Rồi cậu nhỏ giọng:

"Ngồi gần thôi, đừng leo giường."

Pond bật cười. "Biết rồi, công tử."

Ngoài kia, gió lùa qua hai ban công. Đèn vàng vẫn sáng, và khoảng cách giữa hai người cũng đang được lấp đầy bằng một chút bướng bỉnh, một chút ngốc nghếch, và rất nhiều dịu dàng.
___________________________________________
010725

ủng hộ một sao nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ppw