lớp 12A3
Mùa hè đã qua, mọi người đều xách cặp đến trường, sáng đầu tiên của lớp 12A3. Trời vừa dứt cơn mưa đêm trước, mặt đường còn ướt, không khí lạnh nhẹ, thoảng mùi đất ẩm dễ chịu. Trường học nhộn nhịp nhưng không ồn ào, chỉ lác đác vài học sinh đã tới sớm.
Tiếng xe máy dừng trước cổng trường. Pond tháo nón bảo hiểm, quay sang đợi người ngồi sau.
“Xuống lẹ. Ướt yên bây giờ.”
Phuwin loay hoay bước xuống, suýt trượt chân vì dép ướt. Pond giơ tay ra giữ lấy vai cậu kịp lúc.
“Cẩn thận một chút coi.”
“Tớ... tại cái dép nó trơn á.”
“Hay tại người mang nó hậu đậu?”
Phuwin lườm, nhưng Pond đã quay đi trước, cầm cả hai cái nón bảo hiểm nhét vào cốp. Trước khi đóng lại, cậu còn kéo nhẹ vạt áo Phuwin xuống.
“Áo bị vướng trong quần sau rồi. Đứng vậy mà đi vô lớp hả?”
“Tớ... tớ chưa kịp chỉnh…”
Pond không nói nữa. Cậu vén nhẹ áo cậu bạn lên, kéo xuống gọn gàng như đã làm quen tay mười mấy năm nay. Phuwin chỉ biết đứng im, đỏ mặt, tim đập lộp bộp giữa sân trường.
Cả hai cùng đi vào dãy B, nơi lớp 12A3 nằm ở tầng hai. Pond đi trước nửa bước, tay đút túi quần, dáng đi chậm rãi. Phuwin vừa đi vừa cúi mặt, thi thoảng lại liếc trộm người trước mặt.
“Pond này…”
“Hửm?”
“Cậu... không thấy ngại hả? Chỉnh áo người khác giữa sân trường á?”
“Cậu là ‘người khác’ khi nào vậy?”
Phuwin đứng hình hai giây, mặt lại đỏ bừng. Pond thì thản nhiên leo cầu thang, giọng đều đều:
“Với lại cậu mà tự chỉnh, chắc nút áo còn gài sai.”
“Tớ không ngốc như cậu nghĩ đâu nha!”
“Không ngốc. Chỉ là hơi ngố.”
Phuwin cãi không lại, đành im bặt. Vừa tới cửa lớp thì đã nghe tiếng Joong phía trong vọng ra:
“Ê Pond! Dắt người yêu tới lớp luôn ha?”
Pond đẩy cửa, nhướng mày:
“Mày nói cái gì?”
“Không có gì không có gì! Tao khen hai đứa siêng đó mà.”
Phuwin chui tọt vô lớp, né ánh nhìn của mấy đứa bạn. Pond đi theo sau, đặt balo xuống bàn cuối cạnh cửa sổ — chỗ quen thuộc suốt ba năm nay.
“Ngồi đây. Chỗ tụi mình.”
“Tớ có định ngồi đâu khác đâu mà nói nghe như ra lệnh vậy…”
Pond ngồi xuống, chống cằm nhìn qua.
“Vì nếu tớ không nói, cậu lỡ đâu chạy lên bàn đầu thì sao?”
“Tớ đâu có ngốc tới vậy…”
Pond cười khẽ. “Không ngốc. Nhưng dễ bị dụ.”
“Tớ bị cậu dụ từ hồi lớp 1 đó!”
“Ờ, tớ biết.”
Phuwin đỏ mặt, gục xuống bàn. Pond lặng lẽ rút một cây bút trong hộp bút ra, đặt trước mặt cậu.
“Lại quên mang bút?”
“Không phải quên… chỉ là… tớ chưa tìm ra nó…”
“Nằm trong balo, ngăn ngoài cùng, bị hộp sữa đè. Cậu để từ tuần trước.”
Phuwin há hốc miệng.
“Sao cậu biết vậy trời?!”
“Tớ là Pond. Không biết mới lạ.”
___________________________________________
010725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip