Móc
Ủng hộ một sao nhé.
__________
Đồng hồ chỉ 22:07.
Phuwin nằm trên giường, ôm cái gối ôm to bự, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Cậu vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, mặt vẫn còn đỏ — không phải vì nóng, mà vì nhớ lại từng câu từng chữ hôm nay Pond nói.
"Tặng thời gian của cậu. Tớ lấy được không?"
"Tớ vốn đã đưa hết rồi mà…"
"Tớ biết. Và tớ trân trọng lắm."
Phuwin đập nhẹ mặt xuống gối. "Aaaaaa chết mất!!!"
Ngay lúc ấy, điện thoại reo một tiếng. Tin nhắn từ Pond.
[Pond]: Ngủ chưa?
[Phuwin]: Chưa.
[Pond]: Tốt. Ra ban công.
[Phuwin]: Hả?
[Pond]: Ra. Mau.
Phuwin vội bật dậy, mở cửa ban công.
Và đúng như cậu nghĩ, Pond đang đứng ở phía bên kia, dựa vào lan can, tay cầm lon soda, áo thun trắng hơi rộng, tóc ướt rũ xuống trán.
"Cậu leo qua không?" Pond hỏi.
Phuwin lắc đầu nguầy nguậy. "Không! Tớ mới tắm xong! Cậu đừng có dụ!"
Pond nhướng mày. "Ai dụ? Tớ hỏi thôi."
Phuwin bĩu môi. "Thế gọi tớ ra chi?"
Pond im một chút, rồi nói:
"Tớ không ngủ được."
"Tớ cũng không ngủ được…"
"Nên tớ nghĩ là… nói chuyện với cậu chút."
Phuwin dựa vào lan can. "Cậu nói trước đi."
Pond khẽ cười. Giọng nhỏ hơn, chậm rãi hơn.
"Hôm nay… vui lắm. Cảm ơn cậu."
Phuwin cúi đầu, môi mím lại, gật nhẹ. "Tớ cũng vui…"
Gió đêm lùa qua hai mái hiên sát cạnh nhau, mang theo hương hoa nhài từ vườn nhà dưới. Mọi thứ đều yên tĩnh, trừ nhịp tim hai người.
Pond nhìn sang, ánh mắt hơi nghiêng. "Cậu mặc áo hoodie tớ mua chưa?"
"Chưa… Tớ để dành."
"Dành chi?"
"Dành… lúc nhớ cậu."
Pond bật cười, tựa cằm lên tay, giọng nhỏ hơn cả gió. "Vậy mặc suốt chắc luôn…"
"Cậu nói gì đấy!" Phuwin đỏ bừng mặt.
Pond nhấp một ngụm soda, mắt vẫn không rời cậu. "Không nói gì hết. Cậu nghe nhầm."
Cả hai đứng yên thêm một lúc. Rồi Phuwin khẽ nói, mắt không nhìn sang nhưng giọng lại rõ ràng hơn mọi lần.
"Lần sau… đi nữa nha."
Pond nheo mắt. "Ai nói sẽ có lần sau?"
Phuwin ngước nhìn, mắt mở to, miệng mím lại như sắp khóc. "Không… không có sao?"
Pond bật cười khẽ, đưa tay vươn sang ban công bên kia, ngón út chìa ra.
"Lần sau. Hứa. Nhưng cậu phải là người rủ."
Phuwin ngập ngừng, rồi đưa ngón út ra móc lấy. “Tớ rủ thì cậu sẽ đi thật hả?”
Pond cười. “Chỉ cần cậu rủ, đi đâu tớ cũng đi.”
Gió đêm thổi nhẹ. Trăng trên cao như cũng sáng hơn một chút. Còn tim hai người thì chắc… không thể ngủ nổi tới sáng.
__________
100725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip