Ramen
Chiều thứ bảy, lúc gần năm giờ, điện thoại Phuwin rung lên liên tục. Nhóm chat có tên “Tứ quái ăn hại” vừa được Joong tạo ra chưa tới một tiếng trước, giờ đã nhảy tin như vỡ chợ.
Joong gửi cái ảnh menu ramen rồi kèm thêm: “Đi ăn không? Quán mới mở, tao thử rồi, ngon bá cháy.”
Phuwin gõ: “Tớ đi.”
Pond chỉ thả một cái sticker mặt lạnh kèm chữ: “Ờ.”
Dunk cũng nhắn ngắn gọn: “Tao rảnh, đi.”
Joong reply ngay lập tức: “Đúng rồi, phải đi. Cho tụi mày chứng kiến cái trứng lòng đào huyền thoại.”
Sáu giờ kém mười, Joong đã có mặt trước cửa tiệm ramen. Cậu đứng khoanh tay, gió bay áo đồng phục chưa tháo phù hiệu. Lát sau, Dunk tới đầu tiên, mặc hoodie đen và jeans, balo đeo lệch một bên.
“Mày tới sớm dữ.”
“Tao đói.”
“Ờ, ngon đó, giữ bụng đi.”
Chừng ba phút sau, Pond chở Phuwin đến. Phuwin bước xuống xe, chỉnh áo, vừa mới tháo nón bảo hiểm thì Joong đã vẫy vẫy.
“Tụi mày tới trễ hơn tao rồi đó nha.”
“Nhờ mày đếm giùm vài lần nữa đi.” Pond nói, giọng nhàn nhạt.
Phuwin thì bước lên trước, nhẹ giọng: “Xin lỗi, tại kẹt đèn đỏ.”
Bốn người vào trong, chọn bàn cạnh cửa sổ. Joong và Dunk ngồi một bên. Pond kéo ghế cho Phuwin ngồi trước khi ngồi vào bên cạnh.
Joong mở menu trước, mắt sáng lên. “Cho tao một tô ramen heo cay, trứng lòng đào nhân đôi! Tụi mày ăn gì?”
Phuwin nghiêng đầu: “Tớ chọn tonkotsu.”
Pond không nhìn menu: “Miso.”
Dunk tựa lưng vào ghế: “Tao giống Phuwin.”
Joong quay sang nhìn Dunk rồi nhướng mày: “Hợp khẩu vị dữ.”
Dunk nhún vai, mắt liếc nhẹ về phía Phuwin rồi quay đi. “Tao ăn gì cũng được, miễn ngon.”
Trong lúc đợi đồ ăn, Joong lấy điện thoại ra chụp lén. “Để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ. Nhóm bốn người đầu tiên của lớp tụi mình đi ăn chung.”
“Nhóm ăn hại.” Pond buông một câu ngắn.
“Ờ thì... mỗi đứa hại kiểu khác.” Joong cười toe. “Mà mày là đứa hại người ta phân tâm nhất, Pond.”
Pond không đáp. Cậu đang nhìn Phuwin mở gói khăn giấy, tay cậu hơi run vì quạt trần phía trên thổi xuống mạnh. Pond rút khăn khác, mở sẵn, đặt lên đùi Phuwin. “Khỏi bay.”
Phuwin nhìn cậu một chút rồi nhỏ giọng: “Cảm ơn.”
Joong nhìn cảnh đó, nhếch môi. “Ủa rồi cái gì đây?”
Pond vẫn bình thản: “Khăn giấy.”
“Tao hỏi cảm giác.”
Dunk chống cằm, bật cười khẽ. “Tao thấy như đang ngồi giữa phim tình cảm học đường.”
Phuwin ho khẽ. “Không phải đâu…”
“Không phải cũng giống lắm rồi.” Joong lẩm bẩm.
Khi đồ ăn mang ra, bốn đứa cắm cúi ăn trong mùi nước dùng thơm lừng. Nhưng ánh mắt thì không yên. Joong thì quan sát. Dunk thì im lặng. Pond thì dường như chỉ để ý mỗi người bên cạnh mình.
Còn Phuwin… cậu chỉ cúi đầu ăn.
___________________________________________
010725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip