Thích
Ủng hộ một sao nhé.
___________
Tối hôm đó, trời đầy sao. Gió lùa qua những tán cây làm lá sột soạt như một điệp khúc không lời.
Phuwin nằm dài trên giường, ôm gối, mắt nhìn trần nhà. Trong phòng chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt, mọi thứ đều yên ắng, nhưng đầu cậu thì không thể yên nổi.
Lời Pond nói hồi chiều cứ văng vẳng lại: “Dễ thương đó… chỉ cho tớ thôi.”
Mặt cậu lại đỏ lên, lăn qua lăn lại như cá mắc cạn. Tới lần lăn thứ bảy thì nghe cạch một tiếng ngoài ban công.
Phuwin bật dậy, đi đến kéo rèm cửa ra.
Pond đã leo sang, chân còn đang đứng trên lan can, tay bám khung cửa. Mái tóc ướt vừa tắm xong còn rũ nước, cậu mặc áo thun trắng, quần short đen, và mặt thì... rất tỉnh.
“Tớ bảo cậu leo qua mà. Chờ hoài không thấy.”
Phuwin mở cửa, hạ giọng, miệng nhăn nhó. “Ai mà leo ban công buổi tối chứ. Nguy hiểm chết đi được…”
Pond bước vào, kéo cửa lại, tự nhiên như đi chợ. “Tớ leo hoài rồi.”
“Không sợ té hả?”
“Té thì qua phòng cậu thôi, đỡ tốn công gõ cửa.”
“Pond!” Phuwin cằn nhằn nhưng mặt lại đỏ lựng.
Pond ngồi xuống giường, chống tay nhìn cậu. “Cậu nghĩ gì mà đỏ mặt?”
“Không có nghĩ gì hết!”
“Vậy cậu nhớ gì?”
“Cũng không nhớ gì!”
Pond bật cười. “Cái người không biết nói dối này…”
Phuwin cắn môi, bối rối không biết phản ứng sao. Cuối cùng, cậu kéo gối lên ôm trước ngực, rồi ngồi xuống mép giường đối diện Pond.
“Tớ… không cố ý để mấy bạn đó lại gần đâu. Nhưng… cậu đột nhiên nổi giận vậy, tớ hoang mang thiệt á.”
Pond im lặng một lúc. Rồi nói nhỏ:
“Tớ không có giận. Tớ chỉ sợ… người khác thích cậu. Rồi cậu cũng thích lại.”
“Tớ không dễ thích người khác như vậy.”
“Vậy… cậu thích ai rồi hả?”
Phuwin mở to mắt. “Hả?! Tớ—”
“Tớ hỏi thiệt. Cậu có thích ai không?”
Phuwin siết chặt gối hơn, lắc đầu thật nhanh. “Không. Tớ chưa có…”
Pond cúi đầu, ánh mắt tối lại trong tích tắc.
“Còn cậu?” Phuwin lí nhí hỏi.
Pond ngẩng lên, nhìn thẳng. “Có.”
“Ai vậy?”
Pond mím môi. Một giây. Hai giây.
“Người đang ôm gối trước mặt tớ đó.”
Phuwin: “…”
Im lặng. Đơ luôn.
Pond đứng dậy, xoa đầu cậu một cái rồi quay đi như không có gì xảy ra.
“Ngủ đi. Tớ về.”
Phuwin ngồi im như tượng. Pond đã ra đến ban công, đang trèo qua, bỗng cậu gọi với:
“Pond!”
Pond quay đầu. “Gì?”
Phuwin cúi mặt. Giọng nhỏ xíu như gió thổi.
“Dễ thương đó… tớ cũng chỉ muốn để cậu thấy thôi.”
Pond đứng sững lại một chút. Rồi quay mặt đi thật nhanh, nhảy sang ban công nhà mình, nhưng tai đã đỏ tới cổ.
Còn Phuwin thì úp mặt vào gối, tim đập như trống trận, thở phì phò như vừa chạy thi.
__________
070725
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip