Thời gian

Ủng hộ một sao nhé.
__________

Chủ nhật rảnh không?

Tin nhắn từ Pond tới lúc Phuwin đang ngồi trên giường, gấp áo thun. Cậu nhìn chằm chằm màn hình, đọc đi đọc lại đúng ba lần, tim đập một cách rất kỳ lạ.

Cậu nhắn lại sau mười phút lăn lộn suy nghĩ:

Chắc… cũng rảnh. Sao vậy?

Tin nhắn mới đến gần như ngay lập tức:
Đi với tớ.

Đi đâu?

Ra ngoài. Đi ăn. Rồi đi trung tâm thương mại. Tớ muốn mua vài thứ.

Phuwin tròn mắt.
Trung tâm thương mại? Đi ăn? Với Pond? Hai người?

Cậu ngồi thừ ra một chút rồi nhắn:
Cậu không rủ Joong à?

Không. Không muốn rủ.

Tim Phuwin đập mạnh thêm một nhịp.

Sáng Chủ nhật, trời xanh nhẹ, gió mát. Phuwin mặc áo sơ mi trắng tay dài, quần jeans xanh đậm, tóc vuốt nhẹ, cổ còn đeo một cái dây chuyền mảnh nhỏ — món quà sinh nhật hồi năm ngoái của… ai đó.

Pond đến đón bằng xe máy. Khác với thường ngày mặc đồng phục hay đồ thể thao, hôm nay cậu mặc áo đen ôm nhẹ, quần jeans rách gối, cổ áo có mùi bạc hà thoang thoảng.

Phuwin ngồi sau xe, tim đập rộn ràng từ nhà cho đến trung tâm thương mại.

Trong thang cuốn, cậu đứng sau Pond, tay nắm chặt quai túi vải. Pond thì ngước lên nhìn các tầng lầu, miệng hỏi:
Cậu có muốn ăn gì trước không?

Gì cũng được.

Gì cũng được là gì?

Là gì cũng ăn được.

Pond quay qua liếc nhẹ.
Tớ hỏi thật lòng đó. Đừng trả lời ngốc như vậy.

Phuwin cúi mặt, cười ngại.

Cuối cùng cả hai chọn một tiệm mì Nhật. Trong lúc chờ món, Pond rút khăn giấy trên bàn, đưa cho Phuwin.

Lau tay đi. Tay cậu lạnh quá.

Tớ có rửa tay rồi mà…

Nhưng lạnh. Lau đi.

Phuwin cầm tờ giấy, xấu hổ lau nhẹ hai tay, tim đập thình thịch.

Sau khi ăn xong, Pond dắt cậu đi dạo quanh khu đồ điện tử, rồi qua khu quần áo. Lúc thấy một cái áo hoodie trắng in hình chú gấu, Pond chỉ vào.

Cậu mặc cái này chắc hợp.

Phuwin tròn mắt. “Sao tự nhiên…

Tớ nói thật. Hợp với cậu. Dễ thương.

Tớ… tớ không định mua đâu.

Tớ mua cho.

Hả!? Không được! Tớ—

Pond không nói thêm. Cậu gọi nhân viên, hỏi size, rồi thanh toán trước khi Phuwin kịp cản.

Ra khỏi tiệm, Phuwin ôm chiếc túi đựng áo, đi sau Pond, mặt đỏ như nắng tháng sáu.

Tớ chưa tặng gì cậu đâu đó.

Pond quay lại, cười nhẹ.

Tớ đâu có đòi. Nhưng nếu muốn tặng gì…

Gì?

Tặng thời gian của cậu. Tớ lấy được không?

Phuwin cứng đờ.
Câu trả lời bật ra khỏi miệng cậu trước khi kịp suy nghĩ.

Tớ… tớ vốn đã đưa hết rồi mà…

Pond đứng khựng lại.

Phuwin cũng khựng theo, nhận ra mình vừa nói cái gì. Cậu úp mặt vào túi áo hoodie như con đà điểu rúc đầu vào cát.

Pond nhìn cậu một lúc. Rồi lặng lẽ xoay người, bước tới trước, cầm lấy quai túi áo, kéo nhẹ, thì thầm bên tai.

Tớ biết. Và tớ trân trọng lắm.
__________
100725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ppw