Xấu hổ

Ủng hộ một sao nhé.
___________

Ánh sáng len nhẹ qua rèm cửa, chiếu lên góc giường nơi ai đó vẫn đang ngủ gục, đầu nghiêng nghiêng dựa vào gối, tóc hơi xù lên một chút vì gió sớm.

Phuwin chớp mắt tỉnh dậy.

Cổ họng vẫn còn hơi rát, đầu vẫn âm ấm, nhưng không còn cảm giác nặng nề như hôm qua. Chỉ là... trong phút chốc, cậu chưa nhớ rõ mình đang ở đâu.

Rồi cậu quay đầu sang bên. Và thấy ngay Pond - người đang ngồi sát mép giường, một tay gác lên thành nệm, một tay vẫn còn bị Phuwin... nắm lấy.

Phuwin giật mình rụt tay lại. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng Pond vẫn ngủ, thở đều đều, hàng mi cong đổ bóng nhẹ trên má, nét mặt yên tĩnh đến lạ.

Cậu nằm im thêm một lát. Trong đầu bắt đầu lờ mờ hiện lại những ký ức của tối qua. Ai đó lau trán cho mình, đắp lại chăn, đỡ dậy uống nước. Rồi... hình như cậu đã lỡ nói một vài câu gì đó. Những câu rất xấu hổ. Câu kiểu như "đừng bỏ tớ lại".

Mặt Phuwin nóng bừng lên.

Đúng lúc ấy, Pond khẽ nhúc nhích. Cậu hé mắt nhìn lên, ánh nhìn còn mơ màng vì buồn ngủ.

"Tỉnh rồi à?"

Phuwin lúng túng gật đầu, lí nhí hỏi. "Ừm... cậu ở đây cả đêm hả?"

Pond ngồi thẳng lên, vươn vai một chút rồi đáp tỉnh rụi. "Ừ. Không dám về. Cậu sốt cao vậy, lỡ nửa đêm có chuyện gì thì sao?"

"Tớ... tớ không sao mà..."

Pond quay sang nhìn thẳng, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn có vẻ cằn nhằn. "Không sao mà đỏ cả mặt, mồ hôi ướt gối? Cậu bệnh như vậy còn cố không nói với ai."

"Tớ không muốn làm phiền..."

"Phiền cái đầu cậu."

"Pond!"

Pond bật cười khẽ. "Rồi rồi. Không mắng nữa. Cậu đỡ hơn chưa?"

Phuwin khẽ gật đầu. Giọng nhỏ như con mèo. "Tớ khoẻ hơn rồi. Hơi khô họng thôi..."

Pond đứng dậy đi rót ly nước, quay lại đưa tận tay cho cậu. "Uống đi. Rồi tớ hâm cháo."

Phuwin đón ly nước, vừa uống vừa lén liếc Pond - người đang đi về phía bàn như thể... chưa từng rời khỏi căn phòng này. Bỗng nhiên, cậu cảm thấy tim mình hơi đập nhanh.

Pond quay lại, ngồi xuống ghế cạnh giường, chống cằm nhìn chằm chằm. "Tối qua cậu nói nhiều lắm đó."

"Nói... gì cơ?"

"Cậu quên rồi hả?"

"Không nhớ..."

Pond cười, nhún vai một cách bí hiểm. "Thì thôi. Quên thì tớ không nhắc đâu."

Phuwin mím môi, cúi mặt, hai vành tai đỏ bừng. Trong đầu là một đống dấu chấm hỏi và một câu rõ ràng nhất: Mình đã nói cái gì vậy trời!?

Pond không chọc thêm nữa. Cậu đứng dậy, rút điện thoại nhìn giờ, rồi quay sang. "Tớ đi hâm cháo. Cậu nằm yên đó. Đừng nghĩ tới chuyện chạy lung tung."

Phuwin chớp mắt. "Tớ có phải con nít đâu..."

"Nhưng hay làm mấy chuyện ngu ngốc như con nít."

"Nè!"

Pond cười nhẹ, bước ra khỏi phòng, để lại Phuwin nằm trong chăn cắn môi vì vừa ngượng vừa tức. Cậu úp mặt vào gối, thì thầm cực nhỏ.

"Pond đáng ghét..."

Mà... ấm áp ghê.
__________
030725

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ppw