🫧Chương 1: Ngày đầu về nhà

💥Phuwin chương này mới 12tuoi thôi nên tui viết thoại thấy sến sến mắc cười, tại tui nói chuyện với con nít mà dễ thương là vậy á😊

_________

Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng phòng khách hắt ra ngoài hiên, phảng phất mùi cơm chiều thơm dịu. Người mẹ bước vào trước, theo sau là một bóng dáng nhỏ bé, gầy gò. Đó là Phuwin - em rụt rè, hai tay nắm chặt quai balo cũ kỹ, đôi mắt to tròn liên tục nhìn quanh, vừa tò mò vừa lo sợ.

Từ trên cầu thang, Pond vừa đi vừa gọi:
"Ba mẹ về rồi hả? Có mua gì ngon cho con chưa?"

Nhưng khi ánh mắt anh chạm phải bóng dáng nhỏ bé, Pond khựng lại. Đôi mắt đen láy của Phuwin nhìn anh với vẻ ngơ ngác, giống hệt một chú mèo con lạc giữa căn nhà lạ.

Pond bật thốt:
"Ủa... ai vậy trời? Trời ơi, sao nhìn giống mèo dữ vậy nè!"

Anh reo lên đầy hứng khởi, không đợi giải thích:
"Thôi không biết là ai nhưng anh gọi bé là Meow nha!"

Phuwin giật mình, má ửng hồng, lí nhí:
"E... em tên Phuwin ạ... đừng gọi em vậy..."

Pond chống tay lên lan can, nghiêng đầu nhìn xuống, giọng kéo dài:
"Biết rồi, Phuwin... nhưng nhìn em y chang mèo con, đáng yêu muốn xỉu. Anh Pond thích gọi Meow hơn, nghe cưng xỉu luôn á cục cưng."

"Em... em không phải cục cưng gì đâu..." Phuwin cúi gằm, giọng nhỏ xíu.

Mẹ Noon mỉm cười, xoa vai em:
"Con thấy chưa, anh Pond quý con ngay từ đầu đó. Cứ để anh gọi thế đi con, cũng đâu sao, mẹ thấy dễ thương mà."

Ba Krit cũng gật đầu:
"Từ nay con là út trong nhà, được anh trai cưng chiều thì tốt chứ sao."

Pond lập tức chạy xuống cầu thang, đứng trước mặt Phuwin, khom người lại:
"Meow à, từ nay gọi anh là P'Pond nha. Hoặc... gọi Pond thôi cũng được. Anh có cả một đàn gấu bông luôn đó!"

"P...Pond ơi...?" Phuwin ngước mắt, đỏ mặt.

"Ừ! Bé muốn gọi sao cũng được. Nhưng nhớ nè, anh chính thức là anh trai số một của em rồi. Không ai cướp được đâu!"

"E... em gọi anh Pond thôi..." Phuwin lí nhí.

Pond cười toe toét, khều nhẹ mái tóc em:
"Không sao, anh biết Meow sẽ phản bác. Nhưng anh thấy em quá dễ thương, quá đáng yêu... anh phải nói thật lòng thôi!"

Phuwin đỏ mặt, cúi gằm, không dám nhìn thẳng. Nhưng trong lòng em có một cảm giác ấm áp lạ thường.

Pond kéo em vào sofa, ngồi cạnh, mắt vẫn ánh sáng long lanh:
"Meow nè, anh hỏi chút nha. Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"E... em mười hai tuổi ạ..." Phuwin lí nhí, giọng run run.

"Ôi trời, bé mới lớn mà nhìn vẫn nhỏ xíu quá! Mắt to tròn muốn xỉu luôn nè." Pond thở dài, hứng khởi. "Vậy... Meow thích gì nhất? Gấu bông? Hay là... kem socola?"

Phuwin đỏ mặt, quay mặt sang một bên:
"E... em thích... mèo..."

"Thích mèo hả? Anh đoán đúng luôn nè!" Pond reo lên, mắt sáng rực mặc dù mình liệt kê không có cái nào đúng. "Vậy còn đồ chơi? Meow thích chơi gì? Xếp hình, lego, hay đọc truyện?"

Phuwin nhíu mày, lí nhí:
"E... em... em không biết nữa..."

Pond bật cười, khều nhẹ vai em:
"Không biết sao? Thôi, anh hỏi tiếp nha. Thích màu gì? Thích học môn gì? Thích ăn gì? Thích xem phim gì? Thích đi dạo hay nằm đọc sách trong phòng?"

Phuwin càng đỏ bừng, giọng nhỏ xíu:
"E... em... em... không biết... anh Pond..."

Pond không nản, mắt cười híp:
"Anh biết Meow lúng túng mà. Không sao, cứ trả lời từ từ. Nhưng mà anh muốn biết hết nha. Phải kể cho anh nghe từng chút một."

Phuwin lúng túng, quay sang nhìn ba mẹ với ánh mắt cầu cứu.

Người mẹ mỉm cười dịu dàng:
"Con thấy chưa, Pond chỉ muốn làm quen thôi mà. Nếu không trả lời kịp, cứ nói 'em không biết' cũng được."

Phuwin thở phào nhẹ nhõm, rồi lí nhí kể:
"Em... em thích đọc sách... thích mèo... thích... vẽ..."

Pond vỗ tay, mắt sáng lên:
"Trời ơi, nghe xinh xắn quá. Vẽ à? Anh cũng thích vẽ nữa, sau này hai anh em chúng ta cùng vẽ nhé!"

Phuwin đỏ mặt, hắng giọng:
"E... em... em cũng muốn... nhưng... em... em không giỏi..."

"Không sao, Meow giỏi hết rồi. Anh sẽ dạy bé từng chút một, chắc chắn Meow sẽ giỏi hơn anh luôn!" Pond hích nhẹ vai em, mắt cười hiền.

Pond tiếp tục hỏi, mỗi câu một câu dài như chưa bao giờ dừng:
"Vậy Meow thích ăn gì nhất? Bánh quy, kem, hay trái cây? Thích đồ ngọt hay mặn? Thích đi dạo hay nằm đọc sách?"

Phuwin đỏ bừng mặt, lí nhí:
"E... em... thích... mèo... và... trái cây..."

Pond ôm chầm em, cười sặc sụa:
"Đúng rồi! Anh đoán đúng luôn! Trái cây và mèo - combo hoàn hảo của Meow!"

Mẹ Noon mỉm cười, đặt tay lên vai Pond:
"Ôi trời, Pond quý em thật rồi. Con nói đúng đó, Phuwin sẽ cảm thấy ấm áp."

Ba Krit gật đầu:
"Trong nhà này Pond sẽ luôn quan tâm và cưng chiều con mà."

Pond đứng lên, giương cằm tự tin, giọng hãnh diện:
"Ba, mẹ, nghe này nè! Con muốn nói... từ hôm nay, Phuwin chính là cục cưng số 1 trong lòng con rồi! Không ai tranh được đâu!"

Phuwin đỏ mặt, mắt long lanh, lí nhí:
"E... em... em không phải cục cưng gì hết mà..."

Pond cười toe toét, khều má em:
"Không sao, anh biết Meow sẽ phản bác. Nhưng anh thấy em quá đáng yêu... phải nói thật lòng thôi!"

Anh cúi xuống ôm chặt Phuwin vào lòng, giọng dịu dàng:
"Từ nay Meow là báu vật của anh. Anh sẽ chăm sóc, chơi cùng, bảo vệ Meow từng chút một. Không ai được bắt nạt hay làm Meow buồn đâu nha!"

Phuwin đỏ bừng mặt, giọng lí nhí:
"E... em... sẽ nghe... nhưng... anh Pond... anh nói vậy... em... em..."

"Em gì nào?" Pond nghiêng đầu, cười hiền.

"Em... em vui... và... em thấy... em... có chỗ trong nhà này..." Phuwin thổ lộ, giọng nhỏ, vừa ngại vừa ấm áp.

Pond cười hạnh phúc, khẽ vuốt tóc em, thì thầm:
"Ừ, đúng rồi, Meow có chỗ rồi. Và chỗ đó... chính là trong lòng anh."

Cả nhà nhìn cảnh tượng ấy, vừa thấy hài hước vừa cảm động. Một khoảnh khắc nhỏ bé, nhưng đủ để mọi người cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp mà Pond dành cho em út mới về. Ba mẹ giới thiệu cho Phuwin nghe một vài đồ vật trong nhà.

Pond thì lén lút chạy lên phòng, chọn ra đủ loại gấu bông gấu to, gấu nhỏ, mèo, thỏ, và vài chú gấu màu hồng mà anh nghĩ Phuwin sẽ thích. Anh ôm xuống cầu thang, cẩn thận không để ba mẹ nhìn thấy, lòng háo hức muốn tạo bất ngờ cho em.

Khi Pond bước xuống, Phuwin đứng nép sát ba mẹ, mắt mở to tròn nhìn anh và đống gấu bông. Em lí nhí, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra:

"Anh... anh Pond... tất cả... tất cả là... sao vậy..."

Pond cười hiền, cúi xuống gần em:

"Đúng rồi, Meow... tất cả là cho cục cưng của anh. Anh muốn Meow ôm hết, ngủ ngon, chơi vui, không cô đơn nữa."

Phuwin đỏ mặt, vòng tay co cụm, mắt rưng rưng vì ngạc nhiên:

"Em... em... em không dám... sợ làm rơi...bẩn ạ"

Pond tinh nghịch nháy mắt:

"Không sao đâu, Meow. Anh sẽ giúp Meow ôm hết. Anh biết Meow nhỏ bé, nên anh sẽ ôm cùng Meow luôn."

Và rồi... Pond nhẹ nhàng nhét cả đống gấu bông to đùng vào người nhỏ bé của Phuwin. Phuwin há hốc mồm, mắt mở tròn:

"Á... á... anh... anh Pond nhiều... nhiều quá..."

Pond cười hiền, vuốt tóc em, giọng ấm áp:

"Đúng rồi, Meow... tất cả là cho cục cưng của anh. Nhìn Meow ôm hết là anh vui lắm."

Phuwin vòng tay ôm chặt đống gấu bông, tim nhỏ bé rung rinh, em lí nhí:

"Em... em thích... em thích tất cả..."

Pond nhéo nhẹ mũi em, giọng thì thầm:

"Anh biết mà, Meow. Anh không nghĩ sẽ có một người em dễ thương như Meow đâu, nên mua hơi ít thôi. Nhưng vài hôm nữa, anh sẽ dẫn Meow đi chọn thêm thật nhiều, thật nhiều nữa nha.""

Phuwin mắt sáng rực, miệng cười ngại ngùng:

"Anh... thật... thật sao...?"

"Đúng rồi, Meow. Anh muốn Meow vui, muốn Meow có bạn bè ôm mỗi khi buồn hay khi ngủ. Nhìn Meow cười là anh hạnh phúc nhất."

Sau khi bình tĩnh lại, Phuwin bắt đầu xếp gấu bông ra trên sàn, cẩn thận đặt từng con thành hàng, thành nhóm, rồi ngẩng lên hỏi Pond:

"Anh... anh Pond... em... em xếp như vậy ổn không?"

Pond nhìn, nở nụ cười tinh nghịch:

"Đẹp lắm, Meow. Nhìn Meow xếp mà anh vui quá. Nè, anh giúp Meow đặt tên cho từng bạn luôn nhé."

Phuwin đỏ mặt, nhìn Pond, lí nhí:

"Anh... anh Pond... thật... thật sao?"

"Đúng rồi, Meow. Dù anh lớn rồi, nhưng anh vẫn thích cùng Meow đặt tên cho từng bạn gấu bông. Nhìn Meow vui là anh hạnh phúc." Pond nhấc chú thỏ trắng, đặt lên sàn:

"Chú thỏ trắng này sẽ là Bông Bông nha, bạn canh giấc ngủ cho Meow."

Phuwin cười, vuốt chú thỏ, rồi chỉ sang chú mèo tím:

"Còn chú mèo này... Meow... Meow muốn đặt tên là...PhuPhu..."

"Đúng rồi, Meow, hợp quá luôn. Anh thấy Meow đặt tên dễ thương lắm." Pond nhấc tiếp chú gấu nâu, đặt bên cạnh:

"Còn bạn gấu nâu này là Nâu Nâu, bạn hay ôm khi Meow buồn. Nhìn xem, Meow, anh đã giúp xếp các bạn thành một đội tuyệt vời cho cục cưng của anh rồi nè.'

Phuwin đỏ mặt, vòng tay ôm gấu bông, mắt sáng rực:

"Anh... anh Pond em... em thích... em hạnh phúc quá..."

"Anh biết mà, Meow. Anh sẽ luôn cưng chiều Meow như thế này, mỗi ngày, mỗi giờ. Nhìn Meow vui là anh hạnh phúc nhất." Pond vuốt tóc em, ánh mắt chan chứa trìu mến.

Phuwin bắt đầu thêm chi tiết, xếp chú mèo nhỏ bên cạnh chú thỏ, nắn tay gấu bông:

"Anh... anh Pond... Meow... Meow muốn... Meow muốn chúng ở gần nhau..."

Pond ngồi xuống bên cạnh, gật gù:

"Được chứ. Anh sẽ giúp Meow xếp mọi người sao cho hợp lý. Nhìn Meow làm là anh vui lắm."

...

Cả buổi chiều, Pond và Phuwin ngồi giữa đống gấu bông, vừa xếp vừa kể chuyện, Pond dù là thiếu niên 18 tuổi vẫn cùng em châm chú từng cái tên, từng câu chuyện nhỏ cho gấu bông:

"Bạn mèo Phu này kể chuyện hay nha, chú thỏ này canh giấc ngủ, gấu nâu này ôm mỗi khi buồn, và Meow sẽ luôn có đội bạn bên cạnh."

Phuwin cười rúc rích, mắt sáng, tim nhỏ bé rung rinh, vòng tay ôm gấu bông, thầm thì:

"P'Pond em... em hạnh phúc lắm... em thích tất cả..."

Pond vuốt tóc em, giọng thì thầm:

"Cục cưng của anh... đáng yêu quá đi mất. Anh sẽ luôn cưng chiều Meow như thế này, mỗi ngày, mỗi giờ luôn"

Ba mẹ đứng từ xa, vừa buồn cười vừa ấm lòng. Mẹ gọi vọng ra:

"Pond Phuwin, ăn cơm thôi con!"

"Dạ, mẹ" Phuwin lí nhí, vẫn ôm đống gấu bông, mắt không rời Pond.

Pond cười hiền, nhéo nhẹ mũi em:

"Xong bữa cơm, chúng ta sẽ chơi tiếp với các bạn gấu, anh sẽ kể chuyện cho từng bạn luôn. Nhìn Meow cười anh thích quá đi."

Phuwin gật gù, ôm đống gấu bông và cả Pond, cảm nhận được sự ấm áp, tình yêu và cưng chiều trọn vẹn. Những chú gấu bông giờ đây không chỉ là quà, mà là sợi dây kết nối trái tim Pond và Phuwin, là biểu tượng đầu tiên của một gia đình ngọt ngào mà em vừa bước vào.

...

Bữa cơm đầu tiên trong ngôi nhà mới khiến Phuwin vừa hồi hộp vừa háo hức. Em nhỏ bé, tay đặt trên mép bàn, mắt to tròn nhìn quanh, vẫn còn rụt rè. Pond, 18 tuổi, cao ráo, đẹp trai, đứng đầu bàn, ánh mắt trìu mến khi nhìn em.

Trước đó, khi ba mẹ thông báo sẽ đón thêm một người em cho Pond, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ dễ thương cho "em bé mới": ly nước hình thỏ, bát cơm hình gấu, muỗng cơm hình mèo... Anh tưởng sẽ đón một em bé khá dễ thương nhưng khi Phuwin xuất hiện, mọi thứ còn đáng yêu hơn nhiều. Trong lòng Pond thầm nghĩ: Sao mình phải chuẩn bị nhiều đồ dễ thương vậy nhỉ... nhưng nhìn Phuwin... đúng là xứng đáng qúa đi mà.

Pond mỉm cười, đưa đũa gắp một miếng trứng rán vàng ươm vào bát hình gấu trước mặt Phuwin:
"Meow, ngồi đây đi, anh gắp cho nha."

Phuwin đỏ mặt, lí nhí: "Em... em ăn được... một chút thôi..."

"Nhìn anh gắp vậy, Meow cứ ăn thoải mái đi. Anh nấu không nhiều muối đâu" Pond vừa nói vừa liếc nhìn em trộm, ánh mắt dịu dàng.

Phuwin hít một hơi sâu, gật đầu, tay run run. Ba mẹ nhìn hai người, bật cười, không khí bỗng trở nên ấm áp hẳn.

Bỗng Phuwin lí nhí, giọng nhỏ xíu:
"Anh... Gấu ơi..."

Pond hơi giật mình, nhướn mày: "Hả? Meow... vừa gọi gì cơ?"

Phuwin đỏ mặt, lí nhí lần nữa: "Em... Gấu ơi..."

Pond mắt sáng lên, cười khẽ: "Anh nghe đúng rồi! Meow... thật sự gọi anh là Gấu hả?" Anh nhấc Phuwin lên ghế, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. "Ôi, đáng yêu quá đi mất! Anh thích lắm!"

Phuwin cười khẽ, vòng tay ôm bát cơm, tim run rinh vì sự quan tâm của Pond. Ba mẹ lại nhắc nhở: "Pond, ngồi xuống ăn cơm đi, Meow cũng phải ăn mới lớn được chứ!"

Pond ngồi xuống, vẫn nắm tay Phuwin, mắt tràn đầy hạnh phúc:
"Vậy từ giờ, Gấu sẽ là biệt danh riêng của anh và Meow nha. Không ai được gọi khác đâu, kể cả ba mẹ!"

Phuwin đỏ mặt, lí nhí: "Em gọi Gấu..."

Pond mỉm cười, suy nghĩ gì đó rồi quay sang ba mẹ:
"Từ nay về sau, ba mẹ cũng phải gọi em Phu là 'Meow', còn con là 'Gấu'nha. Không được gọi tên khác đâu!"

Ba mẹ bật cười, vừa thương vừa buồn cười trước sự quyết đoán đáng yêu của Pond:
"Thôi được, Gấu và Meow thì Gấu và Meow nhé."

Phuwin cười khẽ, mắt sáng rực. Trong lòng em, cảm giác ấm áp tràn đầy. Lần đầu tiên, em cảm thấy mình thật sự được yêu thương và có chỗ thuộc về.

"Gấu ơi..." Phuwin lí nhí, tò mò: "Anh... cao và đẹp trai quá...anh Gấu... bao nhiêu tuổi rồi?"

Pond đỏ mặt, vuốt tóc Phuwin: "Anh 18 tuổi, lớn hơn cục cưng 6 tuổi."

Cả bữa cơm trôi qua với tiếng cười rộn rã, Pond liên tục gắp thức ăn, vừa trò chuyện vừa quan sát Phuwin. Ly nước hình thỏ, bát cơm hình gấu, muỗng cơm hình mèo khiến Phuwin bật cười khẽ, cảm giác được yêu chiều tràn ngập.

Kết thúc bữa cơm, Phuwin dựa vào vai Pond, giọng nhỏ nhắn:
"... Gấu ơi... hôm nay vui quá..."

Pond vuốt tóc em, giọng ấm áp:
"Vui vì Meow ở bên anh. Hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng anh biết... Meow là báu vật của anh rồi."

Phuwin mỉm cười, vòng tay ôm chặt Pond, lòng tràn đầy hạnh phúc và cảm giác an toàn.

...

Sau bữa cơm ấm áp, Pond nắm tay Phuwin kéo em đi thăm khắp căn nhà. Pond cao ráo, đẹp trai, ánh mắt trìu mến, còn Phuwin nhỏ bé, mắt tròn xoe, theo sau anh mà tim cứ loạn nhịp.

"Meow, đi theo anh nha, anh dẫn đi xem từng nơi trong nhà" Pond nói, mắt rạng rỡ.

Phuwin đỏ mặt, lí nhí: "Em... em theo... nhưng... Gấu ơi, đi chậm thôi... em sợ té..."

Pond cười khẽ, ôm vai em: "Yên tâm đi, anh sẽ cẩn thận. Meow không sao đâu, anh ở đây mà."

Đầu tiên là phòng khách lớn, nơi ba mẹ chuẩn bị ấm cúng với sofa êm, vài bộ bàn ghế và cây cảnh xinh xắn. Pond chỉ từng góc nhỏ:
"Cái ghế này để Meow đọc sách hay chơi cũng tiện nè. Anh đặt ở chỗ có ánh sáng đầy đủ luôn."

Phuwin tò mò bước vào, mắt sáng rực: "Gấu ơi... cái ghế... nhỏ xinh quá... em thích quá..."

Pond nhún vai, cười hiền: "Anh biết Meow sẽ thích thôi. Anh muốn Meow luôn thấy vui vẻ khi ở nhà này."

Tiếp theo là phòng sách, một căn phòng lớn tràn ngập sách, từ truyện tranh đến văn học thiếu nhi. Pond mở cửa dẫn Phuwin vào:
"Đây là phòng sách, Meow tha hồ đọc nha. Anh chọn cả những cuốn dễ thương nữa đó."

Phuwin mắt mở to, tròn xoe: "Anh... sao anh cũng thích sách dễ thương hả...?"

Pond mỉm cười: "Anh chỉ biết Meow đáng yêu, nên gì cũng phải dễ thương thôi."

Rồi Pond dẫn Phuwin sang phòng nhạc piano, đàn guitar và vài nhạc cụ khác được sắp xếp gọn gàng.
"Anh nghĩ Meow sẽ thích nghe nhạc, nên anh đặt phòng nhạc ở đây, lúc nào muốn thì vào chơi"

Phuwin khẽ chạm vào phím đàn piano, giọng trong trẻo: "Gấu ơi... em... em muốn thử..."

Pond cười, vòng tay ôm em sát: "Được chứ, lúc nào anh cũng ở bên, Meow không sợ đâu."

Tiếp đến, Pond dẫn Phuwin tham quan phòng riêng của anh. Căn phòng rộng rãi, tone màu trắng - xám, pha chút đen ở bàn học và kệ sách, tạo cảm giác hiện đại nhưng ấm áp. Một chiếc giường lớn, vài bức tranh đơn giản và đàn guitar đặt gọn một góc. Pond chỉ vào giường:
"Đây là phòng anh. Meow có thể sang đây bất cứ lúc nào, nếu muốn nói chuyện hay ngủ cùng anh cũng được. Anh luôn mở cửa cho Meow."

Phuwin đỏ mặt, lí nhí: "Em... em không dám... nhưng em... cảm thấy vui..."

Cuối cùng, Pond dẫn Phuwin đến phòng riêng của em. Căn phòng nhỏ xinh, tràn ngập gấu bông và đồ dễ thương mà Pond chuẩn bị. Ly nước hình thỏ, bát cơm hình gấu, muỗng hình mèo giống như ở bàn ăn còn được anh đặt gọn trên bàn học nhỏ trong phòng.

Pond cẩn thận xếp gọn gấu bông và vuốt tóc Phuwin:
"Anh muốn Meow luôn thấy thoải mái và vui vẻ. Mỗi món đồ, mỗi con gấu đều dành riêng cho Meow. Anh muốn Meow cảm thấy hạnh phúc."

Phuwin mỉm cười, mắt long lanh: " Gấu ơi... em... em thích tất cả... vui quá..."

Pond ôm nhẹ Phuwin, giọng ấm áp: "Vui vì Meow hạnh phúc. Anh sẽ luôn bên cạnh, cưng chiều và bảo vệ Meow."

...

Ra ban công, ánh nắng chiều hắt vào, Pond kể chuyện hài hước về tuổi thơ:
"Lúc anh nhỏ, anh cũng hay làm trò ngốc nghếch như này. Nhưng anh hứa, anh sẽ không để Meow gặp chuyện gì ngốc nghếch đâu."

Phuwin bật cười khẽ, giọng trong trẻo: "Gấu ơi... kể chuyện vui quá... em cười hết thấy anh luôn!"

Pond nhìn em, tim đập nhanh: "Ha ha... Meow cười đáng yêu quá... anh thích lắm!"

Trên ban công, hai người đứng cạnh nhau, Pond vuốt tóc Phuwin đang ôm mèo PhuPhu trong lòng:
"Hôm nay chỉ mới là ngày đầu, nhưng anh đã biết... Meow là báu vật của anh rồi."

Phuwin khẽ mỉm cười, vòng tay ôm lấy Pond, cảm giác ấm áp và an toàn lan tỏa khắp cơ thể. Lần đầu em thấy mình thật sự thuộc về nơi này, được yêu thương trọn vẹn.

...

Trời tối dần, mây đen nặng trĩu giăng kín bầu trời. Những hạt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên khung cửa kính, kéo theo cả cơn gió lạnh thổi ùa vào qua khe cửa sổ khép hờ. Tiếng mưa nhanh chóng dày đặc, dồn dập, như trống trận vang vọng trong màn đêm.

Trong căn phòng mới được chuẩn bị cho mình, Phuwin cuộn người trong chăn, đôi mắt khép hờ. Hôm nay là ngày đầu tiên em về sống trong ngôi nhà này. Mọi thứ đều lạ lẫm: trần nhà cao, căn phòng rộng, chiếc giường quá mềm mại, những bức tường sơn sáng tinh khôi... và cả hàng loạt gấu bông xếp quanh, khiến căn phòng như một thế giới dễ thương.

Tất cả đều ấm áp, nhưng lại xa lạ đến mức tim em hơi nhói. Em nhớ ngôi nhà cũ, nhớ cả căn phòng nhỏ nơi mình từng ở. Ở đây tuy đẹp đẽ, đầy đủ, nhưng vẫn có chút trống vắng.

Phuwin xoay người, ôm chặt một con gấu bông trắng toát mà Pond đã đặt sẵn trên giường. Em dụi mặt vào bộ lông mềm mại của nó, thì thầm khe khẽ như để tự trấn an:

"Không sao... có gấu rồi, không sao..."

Thế nhưng, ngay khi em vừa nhắm mắt, một tia chớp sáng loà xé ngang cửa sổ, ánh sáng bạc chói chang tràn vào phòng. Tiếp sau đó, một tiếng nổ ầm vang động cả mái ngói.

"ẦMMM!"

Phuwin giật bắn người, mắt mở to. Trái tim nhỏ bé đập thình thịch trong lồng ngực. Bàn tay ôm gấu siết chặt hơn, toàn thân run lẩy bẩy.

Nước mắt bất giác dâng lên. Em vội chui sâu vào trong chăn, cố che kín đầu, nhưng không thể ngăn nổi tiếng sấm dội từ bên ngoài. Tiếng mưa đập vào cửa kính càng lúc càng gấp, hòa cùng tiếng gió rít dài như đang vây quanh cả căn phòng.

Phuwin nấc khẽ. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gối. Em đưa tay gạt đi, nhưng rồi lại có thêm giọt khác trào ra.

"Anh... Gấu ơi..." em thì thầm trong vô thức, gọi tên người duy nhất trong căn nhà này khiến em thấy an toàn.

Nhưng anh không ở đây. Chỉ có bóng tối, tiếng mưa, và con gấu bông câm lặng.

Một tiếng sấm khác vang lên, lần này còn lớn hơn.

"ẦMMM!!"

Phuwin bật khóc thành tiếng, nức nở. Em co người lại, vùi mặt vào gấu bông, toàn thân run rẩy. Tiếng khóc nhỏ dần, nhưng nỗi sợ thì cứ dâng đầy.

Cuối cùng, em không chịu nổi nữa. Dù đôi chân run rẩy, em vẫn từ từ vén chăn, bước xuống giường. Nền gỗ lạnh áp vào bàn chân trần khiến em rùng mình, nhưng em vẫn ôm chặt con gấu bông, đi từng bước chậm rãi về phía cửa phòng.

Mỗi bước chân là một lần trái tim đập loạn, mỗi tiếng sấm lại khiến em giật nảy người, nước mắt chực trào ra thêm. Nhưng rồi, cuối cùng, Phuwin cũng mở được cửa, bước ra hành lang tối om, và hướng về phía căn phòng mà em biết: phòng của Pond.

...

Hành lang nhà Pond dài và rộng, ánh đèn ngủ mờ hắt xuống, phủ một màu vàng nhạt dịu dàng. Nhưng trong mắt Phuwin, nơi này lại mênh mông và có chút lạnh lẽo.

Đôi chân nhỏ bé khẽ bước, từng tiếng "cộc cộc" trên sàn gỗ vang lên khe khẽ, như cũng đang run theo nhịp tim của em. Phuwin ôm chặt con gấu bông vào ngực, đầu cúi thấp, nước mắt còn vương ướt trên mi, cứ vài bước lại giật mình khi một tia sét lóe ngoài cửa kính.

"Không sao... tới phòng anh Pond rồi sẽ không sao..." em tự thì thầm trong cổ họng, như thể đang cố bám víu vào hy vọng mong manh ấy.

Mỗi khi tiếng sấm vang, bàn tay em lại siết lấy gấu bông hơn, những ngón tay run bần bật. Đến gần cuối hành lang, Phuwin đã khóc nấc từng tiếng nhỏ, mắt đỏ hoe.

Trước mặt em là cánh cửa màu xám - phòng Pond. Ánh sáng vàng hắt ra khe cửa, chứng tỏ anh vẫn còn thức.

Phuwin nuốt nước mắt, đứng khựng lại một lúc. Trong đầu em thoáng nghĩ: Có khi nào anh đang bận học? Có khi nào anh sẽ giận nếu em làm phiền?

Trái tim nhỏ bé nhoi nhói, đôi mắt rưng rưng nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa. Rồi một tiếng sấm ầm vang bất ngờ, khiến em hoảng hốt bật khóc nấc:

"Hu... Gấu ơi..."

Không chịu nổi nữa, Phuwin rụt rè giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, gõ thật khẽ vào cánh cửa:

cộc... cộc...

Tiếng gõ yếu ớt đến mức như sợ làm phiền. Em cắn môi, cố nén tiếng nấc.

"Anh... Pond..." giọng em run rẩy, lí nhí gọi, như mèo con lạc giữa trời mưa.

Từ bên trong, có tiếng ghế dịch nhẹ. Chưa kịp để em hoảng thêm, cánh cửa bật mở.

Ánh sáng ấm áp tràn ra, bao trùm lấy bóng dáng nhỏ bé đang đứng run rẩy ngoài hành lang.

Sau một hồi được ôm dỗ dành, tiếng nấc của Phuwin cũng dần nhỏ lại, chỉ còn đôi vai khẽ run theo nhịp thở. Vòng tay Pond vẫn ôm trọn em, bàn tay ấm vỗ nhè nhẹ như sợ em lại bật khóc thêm lần nữa.

Anh cúi xuống, nhìn gương mặt bé con ngây thơ đang dụi vào ngực mình. Đôi mắt em sưng đỏ vì khóc, hàng mi ướt át còn đọng vài giọt long lanh. Chiếc mũi nhỏ khẽ hít từng nhịp, còn đôi môi hồng mềm mím lại như đang cố nén tiếng nấc.

Trái tim Pond bỗng siết lại. Em nhỏ bé quá, đáng thương quá... Chỉ muốn làm tất cả để dỗ dành, để em thấy yên bình. Trong khoảnh khắc ấy, ý nghĩ muốn hôn lên gương mặt đầy nước mắt kia bỗng dâng trào mạnh mẽ.

Nhưng Pond khựng lại, tim đập loạn. Anh sợ... nếu bất ngờ làm vậy, bé Meow sẽ sợ hãi, sẽ đẩy anh ra.

Pond ngập ngừng, cúi sát xuống, giọng trầm ấm thì thầm ngay bên tai em:
"Meow này... anh muốn hôn bé một cái... cho bé ngừng khóc. Nhưng... Meow có cho phép không?"

Phuwin ngẩng lên, đôi mắt ướt nước chớp chớp nhìn anh, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Má em đỏ ửng như trái đào chín, môi run run, rồi lí nhí đáp trong tiếng nấc nhỏ:
"Nếu... nếu anh muốn... thì... thì được..."

Chỉ chờ có vậy, Pond mỉm cười dịu dàng, bàn tay nâng nhẹ gương mặt em. Anh cúi xuống, khẽ áp môi mình lên má em - một nụ hôn thật mềm, thật nhẹ, như sợ làm em đau.

"Chụt."

Phuwin giật mình, đôi mắt mở to rồi lại rụt rè cụp xuống. Mặt đỏ bừng, nhưng khóe môi khẽ cong như cố giấu nụ cười ngại ngùng.

Pond cười khẽ, lại thì thầm:
"Má Meow thơm quá... cho anh hôn thêm một cái nữa nha?"

Em lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt anh:
"D...dạ..."

Pond lại hôn, lần này là bên má còn lại. Nụ hôn dịu dàng đến mức nước mắt em như tan biến hết, chỉ còn lại hơi ấm lan tràn khắp người.

Anh chưa dừng lại, khẽ đặt một nụ hôn khác lên trán em, thì thầm:
"Cho Meow ngủ ngon, không còn mơ xấu nữa."

Rồi Pond cúi xuống thơm cả lên mái tóc mềm mại, hít một hơi thật sâu như muốn giữ mãi mùi hương dễ thương ấy.

Phuwin lúc này đỏ mặt đến mức chỉ dám dụi đầu vào ngực anh, lí nhí khe khẽ:
"Anh... Gấu ơi... đừng... đừng hôn nhiều quá..."

Pond bật cười, vòng tay siết em chặt hơn, giọng đầy cưng chiều:
"Không được đâu. Bé càng khóc, anh càng phải hôn. Để nước mắt biến thành nụ cười mới thôi."

Phuwin nghe vậy, vừa xấu hổ vừa thấy tim đập loạn, nhưng trong lòng lại dâng trào một thứ cảm giác ấm áp chưa từng có.

Sau những nụ hôn dỗ dành, Phuwin đỏ mặt nép chặt trong lòng Pond, tim đập loạn nhịp. Pond khẽ cười, đưa tay vuốt mái tóc mềm của em rồi nghiêng đầu nói nhỏ:
"Thôi nào, bé Meow ngoan... để anh đưa bé lên giường nằm cho ấm nha."

Anh nhẹ nhàng kéo em đứng dậy, vẫn để Phuwin ôm gấu bông chặt trong tay. Pond trải lại chăn, chỉnh gối ngay ngắn rồi dìu em ngồi xuống mép giường. Gương mặt Phuwin còn phớt hồng, đôi mắt ươn ướt khẽ chớp, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến tim Pond lại mềm nhũn.

Anh khẽ kéo chăn phủ lên người em, giọng đầy quan tâm:
"Nằm sát vô trong chút... rồi anh nằm kế bên để Meow không sợ nha."

Phuwin lí nhí đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Dạ."

Pond mỉm cười, cũng chui vào giường, nằm nghiêng sang nhìn em. Một tay anh đỡ gối cho thoải mái hơn, tay kia khẽ kéo chăn che kín vai em.
"Bé có thấy lạnh không? Hay là anh lấy thêm chăn nữa?"

Phuwin lắc đầu, thì thào:
"Không lạnh... chỉ... hơi sợ thôi."

Pond cười hiền, đưa tay vỗ nhẹ lưng em như dỗ trẻ nhỏ:
"Không sao. Có anh đây rồi, Meow chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ rằng bên cạnh lúc nào cũng có anh, là sẽ thấy an toàn thôi."

Để em dễ ngủ, Pond bắt đầu kể vài chuyện vụn vặt trong ngày - chuyện trường học, chuyện mấy con mèo hàng xóm hay chạy vào vườn, thậm chí cả chuyện hồi bé anh sợ ma thế nào. Giọng anh trầm ấm, nhịp nhàng, như một bài hát ru.

Phuwin nghe một hồi, mí mắt dần cụp xuống, hơi thở đều đặn hơn. Cậu bé vẫn ôm gấu bông trong tay, nhưng gương mặt đã bớt căng thẳng, môi cong lên một chút.

Pond khẽ nghiêng người, cúi xuống thì thầm:
"Ngủ ngon nha, cục cưng."

Anh đặt thêm một nụ hôn thật khẽ lên trán em, rồi vòng tay ôm em sát vào lòng, để cả hai cùng chìm trong hơi ấm ngọt ngào của nhau.

Bên ngoài cửa kính, mưa vẫn chưa dứt hẳn. Thỉnh thoảng lại lóe lên một tia chớp trắng xóa, ngay sau đó là tiếng sấm rền vang làm căn phòng khẽ rung nhẹ.

Phuwin vốn đã mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay Pond, nhưng đúng lúc tiếng sấm bất ngờ nổ ngay trên đầu, em giật bắn người, mắt mở to hoảng sợ. Đôi vai bé run lên, bàn tay đang ôm gấu bông siết chặt đến mức các ngón tay trắng bệch.

"Anh ơi..." giọng em nấc nghẹn, yếu ớt. Nước mắt lại lăn dài trên gò má, khiến tim Pond nhói lên.

Pond lập tức siết chặt vòng tay, cúi xuống thì thầm trấn an:
"Meow ngoan, đừng sợ... chỉ là sấm thôi. Có anh đây rồi, anh không để gì làm hại bé đâu."

Em chôn mặt vào ngực anh, tiếng khóc khe khẽ như mèo con bị lạc. Pond vừa vỗ lưng vừa hôn lên tóc em từng cái nhẹ:
"Suỵt... nín nào, Meow... anh thương."

Một tia chớp nữa xẹt qua, Phuwin lại co rúm người. Pond khựng lại giây lát, rồi khẽ nâng cằm em lên, nhìn đôi mắt đỏ hoe. Anh hỏi bằng giọng dịu dàng nhất:
"Meow... anh hôn bé thêm lần nữa nhé?"

Phuwin sụt sịt, do dự rồi khẽ gật đầu, thì thào:
"...Vâng."

Ngay lập tức, Pond cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên má em. Sau đó anh hôn nhẹ lên trán, rồi chuyển xuống sống mũi nhỏ nhắn.
"Thấy chưa... mỗi lần sấm vang thì anh sẽ hôn Meow một cái. Như vậy thì bé sẽ không còn sợ nữa."

Phuwin đỏ mặt, vừa khóc vừa cười khúc khích trong cổ họng, ngượng ngùng đáp nhỏ:
"...Vậy chắc em sẽ... được hôn nhiều lắm đó."

Pond cười, ôm chặt em hơn, giọng khàn khàn ấm áp:
"Anh không ngại... hôn bé cả đời cũng được."

Một tiếng sấm nữa vang lên. Pond giữ đúng lời hứa, cúi xuống hôn chụt thêm một cái thật kêu lên má em. Tiếng em bật cười xen trong tiếng nấc khiến căn phòng tràn ngập sự ngọt ngào.

Sau vài lần sấm chớp, Pond giữ đúng lời hứa, mỗi lần có tiếng nổ rền là anh lại cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má, lên trán hoặc tóc em. Dần dần, tiếng khóc nấc của Phuwin nhỏ lại, thay bằng hơi thở run run xen lẫn những tiếng cười ngượng nghịu.

Em dụi mắt, giọng khàn khàn:
"Anh Gấu... em buồn ngủ rồi..."

Pond mỉm cười, bàn tay lớn vuốt nhẹ mái tóc mềm rối tung của em:
"Ừ, ngủ đi Meow. Có anh ôm, có gấu bông nữa, không gì làm bé sợ được hết."

Phuwin rúc sát hơn vào ngực anh, giọng lí nhí:
"Nhưng... nếu lại sấm thì sao?"

Pond cúi xuống, hôn khẽ lên khóe môi em một cái thật nhẹ như cánh chuồn lướt qua.
"Thì anh hôn thêm. Cả ngàn lần cũng được."

Phuwin giật mình mở to mắt nhìn anh, mặt đỏ bừng như quả cà chua, nhưng không phản đối. Thay vào đó, em nhanh chóng rụt vào lòng anh hơn, che giấu gương mặt đang đỏ rực.

Pond bật cười khẽ, ôm trọn thân hình nhỏ vào lồng ngực, kéo chăn lên đắp kín. Anh còn cẩn thận chỉnh lại gối, đặt con gấu bông nhỏ vào tay em.
"Nè, bạn gấu này sẽ canh cho Meow, còn anh thì canh luôn cả hai. Bé yên tâm ngủ ngon."

"Ừm..."  em khẽ đáp, mắt dần khép lại. Hàng mi dài ướt nước mắt còn vương run run rồi dần yên ổn.

Tiếng mưa ngoài cửa vẫn rơi lộp độp, nhưng trong vòng tay Pond, Phuwin cuối cùng cũng bình yên chìm vào giấc ngủ. Gương mặt nhỏ nhắn hơi hồng, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy như còn đang mơ.

Pond ngẩn ngơ nhìn em hồi lâu. Anh không kìm được, lại cúi xuống hôn thêm một cái lên trán, một cái lên tóc, rồi thì thầm trong bóng tối:
"Ngủ ngon, Meow của anh. Từ nay... anh sẽ luôn bên bé."

Anh nằm yên như vậy, vòng tay không hề buông lỏng, như sợ chỉ cần lơi ra một chút là em sẽ biến mất.

Căn phòng dần chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng mưa rơi và nhịp tim ấm áp của Pond ru giấc ngủ cho cả hai.

Pond không ngủ ngay. Anh vẫn nằm yên, tay ôm trọn em bé nhỏ trong lòng. Đôi mắt anh lặng lẽ ngắm từng đường nét của Phuwin trong ánh sáng mờ nhạt hắt qua rèm cửa.

Mái tóc mềm của em xõa ra trên gối, hơi ẩm vì nước mắt vẫn còn vương. Lông mi dài khép lại, rung nhẹ theo từng nhịp thở. Cái mũi nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím ướt át, trông cứ như một chú mèo con vừa khóc mệt mà ngủ thiếp đi.

Pond không kìm được, cúi xuống hôn thật khẽ lên mí mắt em. Rồi anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ mình nghe thấy:
"Meow à... từ nay em không phải sợ gì nữa. Có anh ở đây rồi."

Anh lại hôn thêm một cái nữa lên trán, rồi dừng một chút, cười khẽ vì nhìn gương mặt em nhăn nhó trong mơ, cứ như mèo con cau có.
"Ngốc của anh..."  Pond khẽ thì thầm, ngón tay vẽ một vòng tròn nhỏ trên má em.

Ngoài kia, tiếng mưa vẫn rơi, nhưng trong căn phòng rộng, chỉ còn hai nhịp tim quấn quýt. Pond kéo chăn kỹ hơn, cẩn thận chỉnh lại tay em ôm gấu bông, rồi vòng tay mình vẫn giữ chặt không buông.

Anh nhắm mắt, khẽ hôn lên mái tóc mềm lần cuối trước khi chìm vào giấc ngủ muộn, thì thầm như một lời hẹn ước:
"Ngủ ngon, báu vật của anh."

Và như thế, đêm đầu tiên của cả hai khép lại, ấm áp, ngọt ngào, để lại trong trái tim họ một sợi dây gắn kết mới - thật tự nhiên, nhưng vững chãi và đầy yêu thương.

CÒN TIẾP

fic đầu về PondPhuwin mong mọi người ủng hộ, vì trong chương này độ tuổi của Phu còn nhỏ nên tui hong biết đường ghi thoại sao cho phù hợp với tủi nhỏ nhỏ như này nên thông cảm nha🎀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip