~ Chapter 2: Đàn em thiếu nết ~

Hai bên lông mày của Pond hơi cau lại một chút, anh không thích người khác tự tiện đụng đến đồ trong tay anh như thế, nếu là ở bên ngoài thì chắc có lẽ đối phương đã bị anh mắng cho mấy câu rồi. Nhưng mà vấn đề đây đang trong sân trường cho nên Pond cũng chỉ đánh nghiêm giọng hỏi đối phương:

- Ừm, sao em lại tự tiện lấy tờ rơi trên tay anh vậy? Như vậy có chút hơi không lịch sự đấy.

Đối phương thở dài một hơi, giọng điệu cực kỳ bình thản:

- Từ nãy tới giờ chẳng phải mọi người chỉ đến để xin info của mấy anh chị đúng không? Em thấy mọi người hơi khát nước rồi nên tự giác lấy tờ rơi để đỡ mất thời gian của mọi người còn gì?

Lúc nãy đối phương đứng hơi gù lưng nên Pond có cảm giác người ta nhỏ nhắn một chút nhưng bây giờ khi đối phương đứng thẳng người, giọng nói kia đều đều không lộ ra chút cảm xúc lại khiến Pond cảm thấy có chút áp lực.

Đối phương thấp hơn anh khoảng 5-6cm, mái tóc đen mượt giống như chưa từng đụng qua hóa chất, là con trai nhưng để miêu tả khuôn mặt cậu ta thì phải dùng đến từ xinh - mắt hai mí đen láy, sống mũi cao thẳng, môi hồng và hai bên má có chút phúng phính ẩn đi phần xương hàm. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, trên vai phải đang đeo một bên balo đen còn chân đi đôi giày thể thao trắng. Đây giống như là hình mẫu nam chính trong mấy bộ tiểu thuyết tình yêu tình báo ấy nhỉ?

- Nếu muốn điền đơn thì phải điền ở đâu ạ?

Giọng nói kia phá tan suy nghĩ của Pond, vẻ ngoài thì là một người ấm áp nhiệt huyết nhưng giọng nói và ánh mắt thì không thể vô cảm hơn - giọng nói đều đều, âm lượng vừa đủ, ánh mắt lạnh băng.

Pond lấy điện thoại trong túi ra, bấm vào phần bảng thống kê rồi hỏi:

- Em báo tên là được rồi, xong anh sẽ đưa cho em một phiếu báo danh rồi 2 ngày nữa em cầm phiếu đó đến câu lạc bộ thì sẽ được casting.

Đối phương gật đầu tỏ ý đã hiểu.

- Phuwin Tangsakyuen - đó là tên em. Mà có thể tự lựa chọn số báo danh không vậy?

Pond nhìn vào tập phiếu báo danh đang chất đống trên bàn thì thở dài, miễn cưỡng gật đầu:

- Em có thể tùy chọn trong tập phiếu đấy, đừng làm lộn xộn là được!

- Không phải ai cũng vô giáo dục đến nỗi làm lộn xộn công việc của người khác đâu. -nói xong Phuwin bắt đầu cặm cụi giở từng tờ phiếu một.

Người này EQ có bị thấp không vậy? Pond chính xác đã đặt ra câu hỏi như thế. Từ lúc đầu đến bây giờ câu tử tế nhất chắc là câu "À vâng, chào anh!" của cậu ta đi?

Mất khoảng mấy phút trôi qua, Pond thấy khuôn mặt Phuwin mang chút ý cười sau đó cậu lấy ra tờ phiếu cậu mong muốn - số 57.

- Cảm ơn, hẹn gặp lại ở hôm casting! -nói xong quay người đi mất.

Ngay lúc này, ngay tại đây, Pond cảm thấy rất muốn đấm người, anh chưa từng gặp một người nào kiêu ngạo đến như thế. Điều mà khiến anh khó chịu chính là cái kiểu kiêu ngạo này lại vừa khó gần, vừa khiến người ta phải đứng ở dưới nhìn lên nhưng từng câu từng chữ vẫn không hề hỗn láo. Muốn chửi đối phương quá đi...đồ "đàn em thiếu nết"!

Sau khi tạm biệt được "đàn em thiếu nết" kia thì Pond cũng nhờ thành viên khác trong câu lạc bộ trông booth còn bản thân phải chạy nhanh qua bên câu lạc bộ bóng rổ. Pond đúng chất của một sinh viên sáng - học giỏi, có nhan sắc và đam mê thể thao và bộ môn anh đam mê nhất là bóng rổ. Nếu nói ở trong câu lạc bộ nghệ thuật thì Pond là viên ngọc sáng, hầu như luôn được đặt ở một vị trí chói mắt thì trong câu lạc bộ bóng rổ anh cũng chỉ là một viên ngọc bình thường mà thôi. Vì sao ư? Vì thời gian chủ yếu, anh hoạt động bên câu lạc bộ nghệ thuật còn câu lạc bộ bóng rổ thì một tuần anh đến tập khoảng 1-2 buổi thôi, được cái này thì mất cái kia chứ làm người mà hoàn hảo quá thì sẽ bị trời phạt đó!

Pond chạy tới sân bóng rổ thì đã thấy Neo đứng ở đó nói chuyện cùng mấy đàn anh khóa trên, anh vẫy tay gọi:

- Neo!

- Ô hổ, nay Pond cũng tới đây cơ hả? -đàn anh có chút ngạc nhiên, cười hỏi.

Chưa kịp ổn định lại nhịp thở, anh vội vàng chắp tay cúi người chào:

- P'Luke, p'Joss ạ!

- Ừ, tới đây với câu lạc bộ hay là tìm thằng Neo? -Joss hỏi.

Pond bất mãn nhìn qua Neo, giọng điệu khinh bỉ:

- Em đi tìm cái thằng quần này làm quái gì?

Neo khinh bỉ bĩu môi, thiếu điều phỉ nhổ:

- Tao lại cần những bước chân vàng ngọc của mày đến tìm tao quá?

Joss với Luke bật cười, rõ ràng là chơi thân mà sao lúc nào cũng buông lời cay độc với nhau vậy?

- Mà tưởng mày phải đứng trực ở khoa mình cơ mà? Sao lại trốn qua câu lạc bộ rồi? -Pond huých vai Neo hỏi.

Nghe Pond hỏi xong thì Neo đưa tay lên gãi gãi đầu mấy cái bất lực:

- Tao đi làm bảo mẫu! Càng nói càng khó ở....

- Mày nói cái quái gì thế? -Pond ấn trán của Neo hỏi.

Nhìn thấy Neo hậm hực thì Luke đứng một bên chỉ về phía sau lưng Pond:

- Nhìn thấy người mặc số áo 10 đang ở trên sân không?

Pond quay lưng nhìn theo hướng chỉ tay của Luke, anh rất dễ dàng phát hiện ra người con trai có chiều cao khá nổi bật đang mặc số áo 10 giữ bóng trên sân. Một chàng trai với mái tóc có màu nâu lạnh, vóc dáng vạm vỡ khỏe mạnh nhưng khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi kia lại trông có chút khó ở. Người này chiều cao phải ngang ngang với anh, khuôn mặt cũng không phải tầm tuổi sinh viên năm nhất như cậu "đàn em thiếu nết" lúc ban nãy.

- Người mới ạ? Cũng năm 2 như bọn em? -Pond gật đầu tỏ ý nhìn rõ.

- Không, năm nhất đấy nhưng bằng tuổi chúng mày! -Luke nói, ánh mắt tỏ ý khá hài lòng với thành viên mới này.

Joss ở một bên khẽ nhíu mày khó chịu, giải thích kỹ càng hơn cho khuôn mặt không tin của Pond:

- Cậu ta tên Joong, là người Thái nhưng mới chuyển từ nước ngoài về lại Thái Lan vậy nên bị học chậm mất một năm. Là sinh viên năm nhất khoa Kinh tế, chính xác cậu ta là ứng cử viên sáng giá cho vị trí sinh viên đại diện năm nhất khoa Kinh tế đó!

Pond gật gù, ánh mắt nhìn theo Joong một lúc rồi anh mới ngơ người ra một chút:

- Ơ thế thì liên quan gì đến thằng Neo ạ?

- Nó là bạn của tao. Mà chính xác hơn là bạn thân của em trai nuôi của tao! -Neo thở dài.

- Rồi thì làm sao?

Neo đảo mắt một vòng:

- Em nuôi tao với bạn thân nó năm nay đều vào trong trường mình. Cô chú dặn tao phải để mắt tới chúng nó, phòng tránh chúng nó gây náo loạn trường học!

Nghe xong thì Pond hơi cau mày:

- Sinh viên cá biệt hay làm sao mà nghe căng vậy?

- Không phải cá biệt mà là ngông! Tính tình của chúng nó ngông thật sự, nhiều khi tao đau đầu muốn chết!

Nhìn thằng bạn đang ôm đầu đau khổ, Pond chỉ biết vỗ vai an ủi. Mà nói đến từ ngông, cái cậu "đàn em thiếu nết" kia cũng ngông nghênh thật!

- Bạn thân đây rồi, thế còn em nuôi của mày đâu? -Luke hỏi Neo.

- Ừ, này mày bảo em nuôi của mày cũng muốn tới chơi thử mà? -Joss hơi nhướng mày.

Neo nhún vai:

- Nó bảo em là muốn tới thử nhưng cũng chưa chắc tới. Mà kể ra nếu nó vào đây xong có cả thằng Joong thì em đau đầu lắm!

Pond vừa nghe Neo nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh trên khán đài, quả nhiên là câu lạc bộ bóng rổ mà, số lượng nữ sinh viên đến xem chiếm gần hết cả 3 phía khán đài. Ánh mắt anh lướt qua cửa ra vào, anh nhìn thấy một gương mặt mà cảm tưởng như đã quen thuộc như quen 10 năm vậy - cậu "đàn em thiếu nết" cũng đến đăng ký câu lạc bộ bóng rổ ư? Mà giờ nhìn từ khoảng cách xa như vậy anh mới thấy cậu đàn em này đúng là nổi bật trong đám đông, không chỉ có gương mặt sáng mà tỉ lệ cơ thể cũng cực kỳ tốt! Vai không tệ mà chân cũng dài còn eo thì khá thon, hừm, cũng khá hợp theo bóng rổ đó chứ?

- Mới nhắc báo là báo đi tới ngay luôn đó! -giọng Neo chán nản vang lên bên tai Pond.

- Au, mày nói báo là báo cái gì? -Pond hỏi, không biết từ lúc nào cả Joss và Luke đã đi mất.

Neo chỉ hướng ra cửa ra vào:

- Kia kìa, báo con nhà tao tới rồi!

- Em nuôi gì đó mà mày kể lúc nãy ấy hả?

Pond vừa hỏi, ánh mắt vừa lướt lại ra cửa ra vào. Bất ngờ chưa? Ngay lúc này từ cửa ra vào đi đến, chỉ có mỗi mình cậu "đàn em thiếu nết" kia! Mà khi nhìn thấy Neo chỉ tay tới, cậu ta cũng nhướn cao mày nâng môi cười. Đột nhiên thế giới của Pond bị đứng hình, cái cậu "đàn em thiếu nết này" là em trai nuôi của Neo á?

Ngay khi cậu ta bước đến trước mặt hai người họ thì Neo đã giở giọng than thở:

- Sao bây giờ mới đến vậy hả Phuwin?

- Em chạy đi tìm p'Nanon có chút việc, anh có ý kiến gì không? -Phuwin bĩu môi.

Neo hơi nhíu mày:

- Sao mày lại đi tìm Nanon?

- Em gửi chút đồ cho Nonnie ấy mà! -Phuwin lắc lắc đầu nhỏ tỏ ý rằng gửi gì cũng không cho anh biết đâu.

Neo ấn trán cậu một cái:

- Nghịch quá, thế giờ có muốn vào câu lạc bộ không?

- Hạn đến mai mà ạ? Để em suy nghĩ thêm một chút.

- Ok. -Neo tỏ ý đã hiểu.

Pond đứng một bên bất động như tượng lắng nghe câu chuyện của hai anh em bọn họ, hình như đến cả anh trai nuôi như Neo thì cậu "đàn em thiếu nết" này cũng không nể nang cho lắm?

Neo chợt nhớ ra Pond đứng cạnh thì vỗ vai anh một cái rồi giới thiệu:

- À, giới thiệu với mày chút. Đây là Pond - bạn thân của Louis và là gương mặt đại diện năm 2 của khoa Kỹ thuật với cả nó cũng đang ở trong câu lạc bộ nghệ thuật đấy! Về nhà tao vứt tài khoản instagram của nó cho mày, nếu cần hỏi gì thì hỏi nó!

- Em hỏi p'Nanon cũng được! -Phuwin bĩu môi, Nanon cũng trong câu lạc bộ nghệ thuật mà?

Nói xong thì Neo vội vàng chạy qua phía đối diện bên cạnh Phuwin, mặc kệ câu nói lúc nãy của Phuwin mà nhanh nhảu giới thiệu:

- Giới thiệu với mày, đây là Phuwin - em trai nhỏ của gia đình tao. Nó là sinh viên năm nhất của khoa Kỹ thuật mình nhưng là học vượt, nó kém tao với mày tận 2 tuổi!

Pond có chút giật mình, người này sinh 2003 á? Sao có thể học vượt lớp như vậy cơ chứ? Tuy Pond ngạc nhiên là thế nhưng người đối diện anh lại cực kỳ bình tĩnh mà cười cười:

- Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp nhau rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip