Chương 40 • Tuyệt vọng tìm đến Natachai
...
Phía bên Dunk lúc này~
Cậu vừa mới dặn dò bệnh nhân của mình xong, đang kiểm tra lại hồ sơ bệnh án thì bỗng một cuộc gọi nội bộ được reo lên theo cách dồn dập. Dunk nghe vậy liền khẩn trương nhận máy:
"Alo! Dunk Natachai, ngoại chấn thương xin nghe".
[Bác sĩ Natachai, có một ca cần được cấp cứu gấp. Một bệnh nhân bị dao găm đâm vào phần bụng]
"Tình trạng bệnh nhân thế nào rồi?".
[Vết thương khá sâu dẫn đến mất máu quá nhiều, đang dần mất đi ý thức]
"Cố gắng cầm máu. Tôi chạy qua đó liền đây!".
Kết thúc cuộc gọi thì Dunk đã chạy đến bán sống bán chết để xuống cửa bệnh viện, nơi sắp có chiếc xe cứu thương đang chở một bệnh nhân nguy kịch nào đó ở bên trong kia đến.
Vừa đầy 1 phút thì Dunk đã chạy xuống tới cửa bệnh viện rồi, cùng lúc đó chiếc xe cứu thương kia cũng đã đến nơi. Ngay khi cánh cửa xe được mở ra thì cậu không khỏi hoảng hốt khi nhìn thấy người đang nằm ở bên trong đó... Vậy mà lại chính là Joong!
Người mà ban sáng vẫn còn đưa cậu đi làm, người mà tối nay nói sẽ đi hẹn hò cùng cậu... và hơn hết người đó cũng chính là người mà cậu yêu!!! Cảnh tượng Joong như thế hiện ra ngay trước mắt, cứ như một mũi tên phóng thẳng đến hồng tâm là trái tim cậu vậy... mà kẻ bắn cung không ai khác chính là người đã làm anh ra nông nỗi này.
Dunk như chết lặng ngay tại chỗ, trái tim cậu đã sớm rơi vào vực thẳm sâu mà không nhìn thấy đáy. Nhưng vì hai từ 'sứ mệnh' của bác sĩ là phải đặt mạng sống của bệnh nhân lên hàng đầu, vì thế cậu buộc phải giữ bình tĩnh để cứu lấy anh bằng bất cứ giá nào.
Sau khi đưa được Joong vào phòng cấp cứu để hồi sức tim phổi, thì một y tá nhìn vào thông số trên máy monitor* hoảng loạn lên tiếng:
"Bác sĩ! Huyết áp bệnh nhân đang giảm tới mức nguy hiểm rồi!".
(*Thiết bị được sử dụng để theo dõi người bệnh ở khoa cấp cứu, gây mê, hồi sức và chăm sóc đặc biệt)
Dunk lúc này vẫn đang kịch liệt thao tác hồi sức tim phổi cho anh với hai hốc mắt đã sớm đỏ ửng. Bỗng từ chiếc máy kia lại phát ra thứ âm thanh mà chẳng một ai muốn nghe:
"-------Títttttttttttttt-------".
Tuy chỉ đơn giản là một tiếng kêu vang không ngừng kéo dài, nhưng cũng đủ làm cho cõi lòng cùng mọi nỗ lực bình tĩnh của cậu từ nãy đến giờ vỡ tan rồi. Theo sau thứ âm thanh mà không phải ai nghe thấy cũng có thể chấp nhận nổi ấy, lại là giọng nói gấp gáp của chị y tá lúc nãy:
"Bác sĩ!!! Nhịp tim đã không tìm thấy nữa".
Tim anh như ngừng đập thì tim cậu cũng đau đến mức như bị bóp nghẹt chẳng thể thở nổi, nhưng tại thời khắc này ý chí của cậu vẫn không lung lay. Dunk nhất quyết không từ bỏ người con trai đang nằm bất tỉnh dưới tay mình, cậu vẫn một mực cố chấp muốn kéo anh về từ tay của tử thần.
Ngay lúc này Dunk thật sự muốn được hối lộ với vị thần ấy rằng: "Xin đừng mang anh đi! Bằng bất cứ giá nào cậu cũng bằng lòng thay anh để trả". Dunk vẫn kịch liệt thao tác hồi sức tim cho anh, cậu vừa cố nuốt nước mắt vừa hét lớn:
"Joong Archen, anh mở mắt ra ngay cho tôi!!!".
"Anh đã hứa sẽ chịu trách nhiệm với trái tim của tôi cả đời kia mà?".
"Tôi không cho phép anh ngừng thở trong tay Natachai này đâu".
"Tỉnh lại điiii... Làm ơn!!! ..hứcc".
"Hứcc.. Anh có nghe thấy không? Tôi không cho phép anh bỏ tôi lại một mình đâuuu".
"JOONG ARCHENNN!!!!".
Hình như Joong lúc này cũng có chút ít là phản ứng lại tiếng hét lớn từ cậu rồi, ngay khi Dunk gần như tuyệt vọng thì phép màu đó thật sự đã xảy ra. Máy monitor đã không còn hiển thị một đường thẳng vô tận kia nữa mà thay vào đó là tất cả các chỉ số đều đã quay trở về! Thấy vậy, y tá kia lại lên tiếng:
"Bác sĩ! Nhịp tim đã trở lại, huyết áp đang dần ổn định".
Joong dường như đã cảm nhận được Dunk vì anh mà khóc rồi, vì thế cho nên một giọt lệ từ đuôi mắt của anh cũng khẽ chảy xuống. Joong đã hứa sẽ yêu thương Dunk cả đời, vậy mà bây giờ anh lại làm cậu đau lòng? Ba đứa nhỏ chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh nếu anh cứ thế mà bỏ Dunk lại đâu...
Dunk thấy vậy thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, cậu gấp gáp lên tiếng:
"Chuẩn bị phòng mổ giúp tôi. Gọi bác sĩ gây mê".
••••••••••
Vài giờ sau đó~
Cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng đã kết thúc, Joong lúc này đã được đưa đến phòng bệnh.
Sau khi Joong được đưa đi thì Dunk cũng từ từ bước ra khỏi khu vực phẫu thuật, với một tâm trạng thất thần đi cùng là một ánh mắt trống rỗng như không chút hồn phách...
Đây là gì? Máu của anh vẫn còn vương đầy trên người cậu? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vây, lần trước với Phuwin còn chưa đủ nữa sao? Tại sao phải bắt cậu trải qua thứ cảm giác như loài cá lên bờ tập thở này một lần nữa vậy?
Dunk vẫn trầm ngâm, cậu mệt mỏi cố gượng sức để xử lý đi những vết máu kia. Dunk luôn cố tỏ ra bình tĩnh từ lúc làm phẫu thuật cho anh, nhưng kỳ thực Dunk lại quên rằng đối với người cậu yêu thì cậu lại không được mạnh mẽ như cậu tưởng. Lúc này Dunk với gương mặt vẫn không biến chút sắc như một người mất hồn, đi cùng là hai dòng nước mắt rất sớm đã đẫm hai hàng mi mà không ngừng rơi xuống.
Sau khi xử lý xong xuôi thì Dunk lại mệt mỏi mà dựa vào bức tường gần đó từ từ trượt xuống, cậu sợ hãi đến mức ngay cả hai chân cũng đã mềm nhũn. Sau đó thì đem tất cả những cảm xúc mà cậu đã cố kiềm nén từ nãy đến giờ trực trào mà vỡ trận, Dunk hết mạnh mẽ nổi rồi!
Dunk ngồi bó gối đem hai tay ôm lấy mặt mình mà khóc nức nở. Ai hỏi cậu là đang nghĩ gì? Tất nhiên là cậu rất sợ chứ, người mà cậu yêu suýt chút nữa đã không còn hơi thở ngay trong tay cậu. Cảm giác bất lực khi nãy ngay cả chính cậu cũng không thể tin được rằng mình suýt chút nữa đã đánh mất anh ấy.
Mặc dù Dunk là bác sĩ, cậu đã phải chứng kiến cảnh tượng rất nhiều bệnh nhân không chiến đấu lại tử thần. Nhưng rõ ràng.. rõ ràng ban sáng cậu còn được Joong cười cười nói nói với mình mà, cậu với anh còn một buổi hẹn vào tối nay nữa kia mà? Sao bây giờ phải bắt cậu chấp nhận tình trạng anh bê bết máu me, đang hấp hối được đưa đến trước mặt cậu? Cậu có muốn được nhìn thấy Joong trong cảnh tượng này đâu? Bắt Dunk phải chấp nhận việc này ngay lập tức... Xin lỗi cậu không làm được!
.
.
.
Tại phòng bệnh của Joong~
Một lúc sau thì 4 người còn lại biết tin nên ai ai cũng hối hả chạy tới, thăm hỏi đến gần giữa đêm thì Dunk khẽ lên tiếng kêu mọi người trở về nghỉ ngơi trước đi hôm sau lại ghé đến. Mình cậu ở lại trông anh là được rồi!
Sau khi mọi người rời đi thì Dunk lại một lần nữa âm thầm ngồi bên giường bệnh nhìn anh, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống...
Nếu như chậm hơn một giây, nếu như xe cứu thương đến chậm hơi một giây, nếu như cậu chạy ra đón Joong chậm hơn một giây nữa thôi thì anh sẽ như thế nào đây? Kỳ thực Dunk không dám tưởng tượng... Nhưng may quá cậu đã thành công cứu được anh rồi! Cảm ơn vì thần chết đã không mang anh đi từ tay của cậu.
Đồng hồ trong phòng bệnh đã điểm hơn 3 giờ sáng, Dunk cũng khóc đến mức bất tri bất giác đã gục đầu vào giường bệnh của anh để thiếp đi từ lúc nào không hay rồi...
____________________________________
• Muốn làm sao cho nó chuyên môn hơn nhưng mà kiến thức cổ hạn hẹp quá.😭
• Gất mong được thông cảm!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip