10,👶🏫✨

"Mày quen học sinh mới hả Pond?" 

 "Đâu, có quen đâu" 

 "Sao cậu ta bảo.." 

 "Xuỳ, mày quan tâm làm gì"

 "Tao bảo không quen rồi mà" 

 Chưa kịp để Phuwin nói hết câu, Pond đã ngắt lời. Em có chút hụt hẫng và thất vọng vì câu trả lời của anh, giống như anh đang giấu em điều gì đó không muốn bật mí. Phuwin ấm ức nói:

 "..không nói cho người ta biết thì thôi" 

 "Ừm"

 Lần đầu tiên Pond lạnh lùng với em đến vậy, cảm giác như hai người xa lạ chứ không phải là bạn thân nữa. Phuwin đã cố tình nói với giọng hờn dỗi vậy mà Pond chỉ đáp lại một câu 'ừm' cụt ngủn.Bạn học sinh mới cuối cùng vẫn ngồi vào chỗ thầy giáo sắp xếp, trên mặt lộ rõ vẻ không chịu.Thầy giáo cũng chẳng để ý mà bắt đầu dạy học. Tiết học trôi qua chóng vánh, suốt cả tiết cho dù Phuwin cố bắt chuyện Pond cũng chẳng ho he nửa câu. Em làm gì sai sao đây,liệu bạn Pond của em có dỗi em không? 

Nhưng mà em đã kịp làm gì đâu, chả nhẽ vì câu hỏi vừa nãy. Nghĩ đi nghĩ lại, Phuwin vẫn chẳng thấy mình sai chỗ nào, câu hỏi vừa nãy cũng rất bình thường chẳng thấy cấn ở chỗ nào. Mải suy nghĩ mà em bị thầy cốc vào đầu, bắt đứng dậy nói lại phần thầy đã giảng. 

 "Trò Tangsakyuen, đứng dậy cho tôi biết tôi vừa giảng cái gì?"

 "Dạ, thầy nói là.." 

 "Thầy nói cái gì?"

 'Meow, đoạn cuối dòng 3 trang 42' 

 Pond thì thầm chỉ để mình Phuwin nghe thấy, em nhanh chóng thuật lại những gì thầy kể. Ông có chút không vui nhưng vẫn cho em ngồi xuống. 

 "Được rồi, ngồi xuống đi. Lần sau chú ý vào" 

 Phuwin thả lỏng, tí thì toang. Nếu lúc đó Pond không nhắc thì không biết bây giờ em đang ở hành lang hay dưới sân trường nữa. Phuwin liền quay sang, cười tít mắt cảm ơn Pond. 

 "Cảm ơn bạn Pòn đẹp zaii ná"

 "Tao không đẹp trai" 

 "Bạn đẹp zai mòa."

"Bạn Pond Naravit đây chính là người đẹp zai nhất mà Phuwin Tang tôi gặp trong suốt 17 năm qua đó nhaa"

 "Haizzz" 

 Phuwin cười không thấy mặt trời, em thích thú khi trêu ghẹo được Pond. Trông Pond bất lực, em lại càng vui.

 Reng reng~

 Giờ ra chơi đã đến, Phuwin gấp sách vở vứt toẹt vào ngăn bàn rồi kéo Pond ra ngoài. Fourth đi theo sau cũng góp mặt vào cho đủ đồng bọn. 

 "Thằng chó Gemini, nó làm mấy cái khiến tao khó chịu vãiiii" 

 "Hơ, tao còn chưa xử mày đâu ở đó mà than" 

 "Ôi, bạn Phumeow đẹp trai, cute phô mai que. Bạn biết không? Ngày xưa mình bế bạn suốt" 

 "Bế cái cục shit ấy"

 "Nào nào, miệng xinh "

 Pond chán nản với hai người trước mặt, chỉ biết thở dài rồi lắc đầu xem Fourth chọc ghẹo Phuwin. 

 "Ôi đauuu" 

 "Này thì ghẹo tao hả mày, cho chừa" 

 "Huhu, anh Pond ơi thằngPhuwin đánh em kìaaaa" 

 "Bị đánh cũng đáng" 

 "Ơ, thì ra mày cũng theo phe nó chứ gì. Tao về mách mẹ, tụi bay ỷ hai đứa ăn hiếp một đứa mỏng manh và yếu đuối như tao"

 "Xí"

 Phuwin nhìn một màn tự biên tự diễn của Fourth trước mặt mà ngán ngẩm. Bỗng một nhân vật không quen biết xuất hiện, chính là Kahn. Cô nàng điệu đà bước đến chỗ ba người đang nói chuyện mà chen vào.

 "Pond ơi, cậu có thể dẫn tớ đi tham quan trường được không? Tớ mới đến nên không quen lắm"

Phuwin cố giữ tay Pond, hàm ý bảo anh đừng đi, nhưng Pond lại gạt phắt tay em ra. Không nghĩ nhiều mà đồng ý.

 "Được"

 Phuwin không thể tin được rằng Pond đã gạt tay mình ra để đi với cô bạn mới đến. Mắt em nhìn hai người đi khuất rồi rưng rưng. Fourth cũng hơi bất ngờ, cậu không tin là Pond có thể đồng ý nhanh đến vậy. Linh cảm của cậu mách bảo điều gì đó, Fourth liền huých vai Phuwin. 

 "Ê, mày có nghĩ là thằng Pond thích học sinh mới không?" 

 ".."

 Mãi chẳng thấy người kia trả lời, Fourth liền thắc mắc.

 "Au, trả lời tao coi" 

 "Trả trả cái đéo gì, nó thích ai kệ nó liên quan gì đến tao" 

 "Ủa quần què gì trời? Tao hỏi thôi mà mắc gì cọc" 

 Phuwin bỏ vào lớp bỏ lại Fourth đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì.

Chuông vào lớp tiết hai, Pond bước vào lớp cùng Kahn, trở về chỗ của mình. Anh thấy hơi lạ khi cậu bạn thân bên cạnh gục mặt xuống bàn chẳng nói năng gì nhưng anh cũng chẳng để tâm, chắc Phuwin mệt. Vả lại tiết này là tiết phụ nên anh cũng không gọi em dậy. 

Nằm suốt cả tiết, Phuwin không ngủ mà em chỉ đang nằm nghĩ về hành động vừa nãy của Pond. Cảm giác buồn tủi dâng trào khiến em sụt sịt nhưng chẳng dám phát ra tiếng vì sợ Pond nghe thấy thì lại không hay. Cứ như vậy, Phuwin nằm cho đến tiết cuối. Ra chơi em cũng chẳng ra, cho dù là Fourth hay thậm chí là Pond gọi em cũng chẳng động đậy gì.

 Thoáng nhìn, anh chỉ đang nghĩ em ngủ rồi nên dặn dò Fourth đừng gọi để yên cho em ngủ. Đến lúc ra về, Pond khẽ chạm vào người em, nhẹ giọng gọi.

 "Meow, dậy đi về thôi"

 Tận đến bây giờ, Phuwin mới uể oải ngồi dậy nhưng mặt em lại quay sang hướng khác. Vì em đã khóc thầm đến hai mắt đỏ hoe, không dám quay sang bởi không muốn Pond nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Cất sách vở vào cặp, giọng em hơi nghẹn.

 "Mày về trước đi, tao đi cùng Fourth"

 "Ơ, sao thế? Sao không đi cùng tao?"

 "Không có gì, tao muốn đi cùng Fourth thôi" 

 "Ờ ừm"

Pond chẳng truy cứu thêm, cứ để mặc cho Phuwin muốn làm gì thì làm. Anh không quan tâm mà đi về trước, thấy bóng Pond khuất dần, nước mắt em không tự chủ mà rơi lã chã. Nói là về cùng Fourth nhưng em lại đi bộ về, cũng chỉ vì một lý do là không muốn Fourth thấy mình khóc. Phuwin biết tính bạn mình, nó mà thấy kiểu gì cũng làm ầm ĩ lên. Trời bắt đầu kéo mây đen đến, ông mặt trời bị từng đám mây che mất. Đi được một đoạn, Phuwin cảm nhận có hạt mưa rơi trên đầu mình rồi mưa càng ngày càng to. Em cứ thế đi dưới mưa, còn chẳng thèm tìm chỗ trú. Mưa rơi ướt hết tóc và quần áo, chiếc cặp nhỏ chẳng thể che nổi cơ thể của em. Dẫu vậy, Phuwin vẫn cố chấp đi về nhà.

 Đột nhiên, không còn hạt mưa nào rơi vào người em nữa. Thầm nghĩ trời đã tạnh nhưng khi quay sang thì người trước mắt chính là Pond đang che ô cho em. 

 "P-Pond" 

 "Có bị làm sao không? Sao mày có thể để bản thân đi dưới trời mưa to như này? Fourth đâu? Sao mày kêu mày đi về cùng nó cơ mà" 

 "..." 

 Pond quở trách, anh có chút tức giận.

 "Mày bị câm à? Hay não có vấn đề mà người khác hỏi lại không trả lời"

 "..." 

Phuwin lại im lặng, dù anh có nói nặng lời đến mức nào thì em cũng chẳng hé răng ra nửa lời. 

 "Tao đang nói chuyện với mày đấy? TRẢ LỜI TAO!"

".."

 "PHUWIN!" 

 "Hic..huhu.." 

 Phuwin không kiềm chế được khi Pond quát vào mặt em, em khóc. Đôi mắt đỏ hoe lần nữa lại rơi lệ, Pond bị cảnh trước mặt làm cho sững người. Nhất thời không biết làm gì chỉ biết đứng nhìn em khóc.Bao ấm ức dồn nén, em xả hết trong từng giọt nước mắt rơi. Tâm trí thôi thúc Pond ôm lấy em, chiếc ô cũng vì thế mà rơi xuống đất.

 "Tao xin lỗi, tao không quát mày nữa. Mau nín đi" 

 Pond an ủi, tay không ngừng xoa lưng em. Anh xót xa khi thấy em khóc, nước mắt hoà cùng nước mưa. Bả vai Pond nhanh chóng ướt nhẹp. 

 "Ngoan, mau nín đi"

Chẳng biết sau những lời an ủi của Pond, Phuwin có nín khóc hay không. Nhưng bây giờ, em đang ở nhà của anh. Dù không còn khóc nữa, nhưng em cũng chẳng chịu nói câu gì. Pond cố gắng bắt chuyện. 

 "Nói tao nghe, lí do gì để mày nói dối tao?"

 Vừa nói, anh vừa đi vào nhà tắm lấy chiếc khăn tắm lau tóc cho em.

 "Mau nói gì đi chứ!"

 Phuwin cứ im lặng, khiến Pond có chút bực mình. Đôi mắt em rũ xuống, hàng lông mi cong cong còn đọng lại chút nước mưa. Chóp mũi ửng hồng vì khóc, hai phiến má đo đỏ khiến Pond chẳng thể lớn tiếng. Chỉ biết than thở. 

 "Haizz, tao chẳng biết mình đã làm gì sai luôn đấy"

 Pond thở dài, vào phòng ngủ lấy cho Phuwin bộ đồ của mình.

 "Này, bộ này size bé nhất rồi. Cầm lấy rồi đi tắm đi" 

 Phuwin vẫn một mực không nói gì, lẳng lặng cầm đồ Pond đưa rồi đi vào nhà tắm. Thấy em đã đi, Pond ngửa cổ ngồi trên ghế sofa, nghĩ đủ các lý do khiến Phuwin không thèm nói chuyện với mình. Nghĩ đến buổi học sáng nay, Pond bỗng thấy mình giống Phuwin lúc đó. Cho dù em có cố gắng bắt chuyên thì anh cũng chẳng thèm đáp lại. Phải chăng đây là quả báo? 

 Cạch* 

 Phuwin bước ra từ phòng tắm, em lọt thỏm trong bộ quần áo của Pond. Mặc dù nó đã là size bé nhất nhưng đối với Phuwin vẫn có chút rộng. Pond nhìn em rồi bước đến bên cạnh cầm theo máy sấy, không cần nói cũng biết anh là đang muốn sấy tóc cho em.

Phuwin nhẹ gật đầu, ngồi ngoan cho Pond sấy tóc. Không khí không còn căng thẳng nữa, khoảng cách giữa hai người lại quay về ban đầu. Em cuối cùng cũng cất tiếng.

 "Sao nãy mày về muộn vậy?" 

 Câu đầu tiên em nói không phải là giải thích tại sao hồi nãy mình lại đi bộ dưới mưa mà là thắc mắc rằng tại sao Pond về muộn, dù có chút tổn thương nhưng em vẫn quan tâm tới anh. 

Pond không nghi ngờ, thản nhiên đáp. 

 "Tao chở Kahn về nên về muốn xíu ấy mà"

 "À.."

 "Này, đừng suy diễn lung tung nhé. Do cậu ta kêu không có người đón nên tao mới chở thôi. Vả lại lúc đó mày kêu đi về cùng Fourth nên tao mới đồng ý" 

 "Không cần giải thích đâu, tao hiểu mà"

 "Hiểu gì, tao biết mày hay nghĩ tào lao lắm"

 "Không có à nha"

Pond và Phuwin lại cười đùa như chưa có xung đột gì xảy ra. Sấy tóc xong, Phuwin có ý định đi về để không làm phiền Pond nhưng anh thì lại khác. 

 "Ở lại với tao đi, nay nhà tao không có ai" 

 "Thôi, tao đi về đây" 

 "Ở lại đi mà" 

 "Không mà"

 "Đi, điiiii" 

 Pond ra sức nài nỉ, cuối cùng cũng giữ chân Phuwin ở lại. Anh chủ động nấu bữa trưa cho em, tranh luôn cả việc rửa bát. Sau khi thấy Phuwin khóc,anh chẳng dám nói nặng lời với em nữa. Phuwin nằm trên ghế sofa, hai mắt khóc nhiều mà mỏi lừ chẳng thể mở ra nữa. Cứ thế, em ngủ thiếp đi. Pond rửa bát xong thấy mèo con nằm ngủ ngoan trên sofa bất giác nở nụ cười. 

Trông Phuwin lúc ngủ là đáng yêu nhất. 

Anh lấy chăn từ phòng ngủ ra đắp cho em, vốn định ngồi ngắm em ngủ mà thế quái nào lúc sau lại thấy Pond đã nằm ôm Phuwin trong lòng mà ngủ.

 Miệng vẫn lẩm bẩm. 

 "Ngủ ngon nhé, Meow của tao"

_______________________

Phuwin đã quen với sự nhẹ nhàng cũng như sự chiều chuộng của Pond dành cho mình nên khi thấy anh giành sự nuông chiều đó cho người khác mà không phải một mình mình nên em mới tủi thân mà khóc. Em luôn muốn bày tỏ tình cảm của bản thân ra cho Pond biết nhưng em sợ, em sợ nếu Pond không thích em thì liệu hai người có còn được làm bạn với nhau nữa không hay chỉ là hai người từng thân thiết. Em không biết em đã thích Pond từ bao giờ, em chỉ biết mỗi khi ở cạnh người con trai đó em lại cảm thấy vô cùng thoải mái và có cảm giác an toàn chắc là do sự bao bọc của Pond chăng?

 Nhưng mà Pond không chỉ đối xử tốt với một mình em, em buồn lắm chứ em muốn khóc nữa.

 Pond không thể rõ ràng hơn được sao?

 Liệu em có đang ảo tưởng không?

 mối quan hệ của Pond với Kahn liệu có giống mỗi quan hệ của em với Pond không vậy? 

___________________

cứ chill đi vì cuộc đời cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip