11,👶🏫✨

Sau ngày hôm đó, mối quan hệ của em và anh tốt lên đôi chút. Nhưng dạo gần đây, Pond và Kahn lại thân thiết đến mức mỗi khi Phuwin ngỏ lời rủ Pond đi chơi, anh đều đề nghị cho Kahn đi cùng. Không chỉ một lần mà là rất nhiều lần, Pond đều muốn dẫn theo Kahn. 

Chính Phuwin còn tự hỏi, liệu hai người họ có phải là người yêu không? 

Tại sao Pond luôn muốn dẫn theo cậu ấy?

 Chẳng lẽ Pond không thích đi chơi với em nữa..?

 Tự suy diễn rồi tự buồn, mí mắt em nặng trĩu chẳng thể mở ra nữa. Có lẽ em đã suy nghĩ quá nhiều, có lẽ hai người họ không phải là người yêu của nhau như em nghĩ mà chỉ là hơi thân thôi.

 Phuwin thở dài, tay cầm điện thoại vô thức ấn vào đoạn chat với Pond. Đọc lại những thứ em với anh từng nhắn cho anh từ thời họ còn trẻ trâu, dù là ngày hay đêm vẫn nhắn tin cho nhau rồi ngẫm lại bây giờ hình như khi chúng ta lớn lên, trong vô thức ta đã quên mất đi những người bạn luôn bên cạnh ta, những người bạn ấy được gói gọn trong một chiếc túi cất vào sâu trong hộc tủ của bộ nhớ. Chiếc túi ấy sẽ chẳng bao giờ được mở ra, chẳng bao giờ được nhớ đến giống như nó chưa từng tồn tại. 

 Lòng em chợt lo sợ, sợ rằng Pond sẽ quên mình, quên mất lời hứa ấy. Nhưng em làm sao biết được, Pond có nhớ hay không, hay anh chỉ nghĩ đó là lời nói của trẻ con, lời nói được thốt ra từ miệng của một đứa trẻ ngây thơ, bồng bột và thiếu suy nghĩ. Ấy vậy mà chẳng hiểu tại sao em lại tin nó là thật, đêm đêm lại nhớ đến lời hẹn thề đó mà quên đi những lần Pond làm em khóc đến đỏ mắt. 

 Từng là bạn thân, dính nhau như sam, luôn quan tâm và hỏi han nhau, luôn nhớ về sở thích của nhau. Vậy mà giờ đây sao xa cách đến vậy, có một bức tường cao vút trời ngăn cách em và anh. 

Nói quan hệ tốt hơn, cũng đúng mà cũng sai, vì không tốt bằng lúc trước. Nếu trước đây, Pond luôn bao bọc và bảo vệ em, luôn lo lắng mỗi khi em khóc và từng nói sẽ chẳng bao giờ để em rơi lệ. Thế mà anh lại là người làm em khóc, làm em đau và làm em tổn thương. 

 Lời hứa năm ấy, liệu Pond có nhớ? Hay chăng anh đã quên, quên lời hứa ấy, quên luôn cả người luôn bên cạnh anh. Quên hết mọi thứ, không nhớ một thứ gì về em cả. Ký ức về người bạn thân thời thơ ấu bị anh vứt vào một xó trong hộp bộ nhớ, đành chịu thôi vì giờ khóc cũng chẳng làm được gì. 

Em khóc đến bất lực liệu có ai tới dỗ dành em đâu? 

Có ai quan tâm hỏi han vì sao em lại khóc đâu?

 Đến người là nguyên nhân còn chỉ làm vài câu qua loa cho có rồi rời đi. Họ có người mới rồi, mình làm gì bây giờ?

 Khóc à? 

Nhưng khóc rồi có ai đến dỗ đâu? 

Mới nãy em nhận được thông báo Pond mới đăng bài viết mới, chà, cũng phải rất lâu Pond mới cập nhật mạng xã hội. Và rồi đập vào mắt em là hình ảnh Pond và Kahn đi chơi với nhau. 

Nên cười hay nên khóc đây nhỉ?

 Cười trong nước mắt sao?

 Đến một tâm hình chụp chung của hai người, Phuwin năn nỉ mãi Pond mới đăng lên rồi lại vội vàng xoá đi. Em có hỏi nhưng Pond không trả lời. Đáng lẽ lúc đó em phải hiểu được rồi, Pond không thích em, anh thích con gái. Phải rồi anh là con trai mà, chẳng có lí do gì để thích một người đồng tính như em cả. 

Bật khóc lần nữa, em lại yếu đuối nữa rồi. Chỉ vì một tấm ảnh của anh và người ấy mà em lại khóc đến nhoè đi đôi mắt. Phải rồi vì cô ấy là người đầu tiên được anh đăng tải lên mạng xã hội, tag tên rồi để caption trái tim đỏ. Trong phần bình luận, Pond chỉ trả lời mỗi cô ấy. Có lẽ cô ấy là ngoại lệ, mọi người còn khen họ đẹp đôi nữa.

 Thôi xong rồi em rồi Pond ơi, anh với cô ấy thành đôi nhanh vậy sao?

 Tao thua rồi đúng không Pond? 

Đúng rồi, em thua nhưng em cũng chẳng bao giờ có thể thắng. Người trong trái tim anh đã chọn, sao em thay đổi được. Em từng nghĩ em là ngoại lệ của anh nhưng em sai rồi, em thất bại rồi, thất bại thảm hại.

 Một người con trai như em, sao có thể bằng cô ấy. Cô ấy là con gái, xinh đẹp và dễ thương. Còn em, một thằng con trai vô tích sự, hay khóc lại còn thích anh. Anh thích cô ấy cũng phải, cô ấy hoàn hảo về mọi mặt chẳng giống em. Em chẳng bao giờ được anh thích, không bao giờ có cơ hội được làm người. Ông trời hình như không nên sinh ra em mới phải, vậy em nên chết đi nhỉ?

 Thảm hại thật, ngu ngốc thật, mấy lúc thế này em toàn muốn chết đi cho rồi. Người em thích, người em yêu, người em tin tưởng, người em muốn nương tựa nửa đời về sau thích người khác rồi. 

 Em khóc nấc lên từng đợt, người không ngừng run lên, nước mắt chảy dài trên gò má. Đôi mắt em giống như tuyệt vọng, không còn lý tưởng sống. Nước mắt làm nhoè đôi mi, gương mặt đáng yêu của em ngâp tràn nước mắt.

 Cạch~

 Là Fourth, à hoá ra cậu bạn sợ em không ổn sau khi xem xong tus mới nhất của Pond liền tức tốc phóng xe sang nhà em. Quả nhiên, Fourth thấy em trốn trong góc tường khóc, đèn không chịu bật, rèm đóng kín. Trong phòng tối nhưng Fourth vẫn nghe thấy tiếng thút thít.Cậu bạn vội vàng chạy đến ôm em vào lòng, nhỏ giọng.

 "Phuphu tao đây rồi, mau nín đi" 

 "Hức...Fourth ơi..."

 "Tao hiểu mà, tao hiểu mà" 

 Em siết chặt lấy Fourth, gục mặt vào lòng cậu bạn mà khóc to hơn. Fourth nhẹ nhàng xoa lưng em. 

 "Hic.. tao thua rồi đúng không mày?hic..hic t-tao chọn sai người rồi à?"

 "Có tao đây rồi, tất cả là do thằng khốn nạn đó. Rõ là nó biết mày thích nó"

 "Hic..P-Pond chưa biết"

 "Nó biết rồi, nó hiểu rõ luôn chỉ là nó giả vờ thôi"

 "Hức.. làm sao Pond biết được..? T-tao đâu có nói đâu huhu"

 "Haizz, thật ra là tao kể cho nó biết"

" Nhưng nó chỉ ậm ừ chẳng nói gì. Giờ mày nhìn xem thằng hãm đó yêu luôn con học sinh mới. Tao nghi nghi rồi địt mẹ, chúng nó lén đi chơi với nhau lại còn chụp ảnh up lên khoe cho cả thiên hạ biết."

 "Hic..hic.."

 "Nín đi, tao cay lắm rồi. Dỗ mày nín khóc là tao phóng xe đi tìm bọn kia tính xổ. Con Kahn kia cũng biết mày thích nó mà, con đĩ chó đó. Địt mẹ nói ra lại tức, mày nhớ hồi trước nó ra bắt chuyện với Pond không? Nó nhắm từ trước rồi còn nhắn tin hỏi tao acc của thằng Pond. Địt con mẹ, đáng nhẽ tao không nên cho mới phải. Không ngờ con này mưu mổ, giả tạo vãi"

 "T-thôi đừng, kệ họ.." 

 "Kệ cái mả cha mày ấy, mày kệ chứ tao không kệ. Con đó cũng biết mày thích nó mà, nhìn từng hành động mày làm cũng biết. Vậy mà địt mẹ, con chó đó" 

 "Bĩnh tĩnh đi Fourth, tao không khóc nữa. Mày cũng không cần tìm chúng nó tính xổ" 

 "Nhưng.." 

 "Tao biết mày rất tức giận nhưng mà tao không muốn làm lớn chuyện. Mày bĩnh tĩnh chút đi, cứ kệ đi. Nó không thích tao thì cũng chịu thôi"

 "Sao mày hiền quá vậy?Là tao mỗi đứa một đấm không nói nhiều"

 "Dù sao họ cũng chưa làm gì mình mà"

 "Biết là thế nhưng mà địt mẹ.."

 Phuwin vội ngăn cái mỏ hỗn của Fourth lại, nhiêu thế đủ rồi. Em không muốn bạn mình dính dáng đến thứ đó nữa. Mặc kệ họ muốn làm gì thì làm, lần này em quyết tâm rồi, em sẽ không thích Pond nữa.

 Quên anh đi, xoá anh khỏi cuộc đời, xem như chưa từng tồn tại.Nhưng đâu có dễ dàng như thế, có lẽ nó sẽ gian nan lắm. Vì cứ nhìn Pond em lại chịu không nổi, tim cứ đập thình thịch, mặt cứ đỏ lên. 

Không được! Em quyết tâm sẽ từ bỏ! 

 "Fourth, tao nghĩ kĩ rồi tao không thích nó nữa. Tao sẽ move on"

 "Được! Tao sẽ giúp mày" 

 Thật tốt khi có người bạn như Fourth. Phuwin mỉm cười, không có Pond cũng chẳng sao vì em vẫn còn Fourth.

 'Bất chợt sau nắng ấm, hoa ban nở trắng rừng. Bất chợt sau say đắm, ta hóa đôi người dưng'

____________________

Pond hứa với em nhiều lắm...

Pond chỉ vì thấy em ăn bánh mì - món mà em thích nhất bị đau bụng mà đã hứa:

"Để nào rảnh t làm bánh mì cho m đảm bảo ngon-bổ-rẻ, hứa luôn."

Nhưng tới giờ lời hứa đấy sau hơn 3 năm trời rồi vẫn chưa được thực hiện.

Và cách đây 2 năm Pond cũng hứa sẽ cũng em đi đạp xe rồi chạy vòng vòng quanh xóm vừa đi vừa ăn kem nghe thôi đã thấy thích nhưng Pond cũng chỉ nói vậy rồi thôi.Hôm nào Pond đèo em về em cũng nhắc lại vụ đó nhưn chỉ nhận lại là nhưng câu nói kêu bận này bận nọ.

Thật đáng ghét !

Và còn rất nhiều lời hứa nữa mà Pond chưa thực hiện được cho em.

Còn cái lời hứa

" t sẽ không bao giờ làm m phải khóc đâu m tin t điii"

"t sẽ luôn làm m cười nha meow"

"t mà làm m tổn thương nhá, t đi bằng đầu cho m coiii"

Thì Pond đã thất hứa luôn rồi, không biết hình ảnh Pond đi bằng đầu sẽ như thế nào ta? Để nào em phải nói nó mới được...

-___-

Happy ending hay sad ending ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip