12,👶🏫✨
Chả biết đã bao lâu trôi qua, em tỉnh dậy trên chiếc giường ấm áp. Nắng mai chiếu rọi qua rèm cửa, vài tia nắng tinh nghịch còn vương vấn trên mặt của em. Không biết từ khi nào Phuwin lại cảm thấy tia nắng sớm đẹp đến vậy, chắc là từ khi em quyết định mình sẽ không thích Pond nữa.
Cầm lấy chiếc điện thoại ở dưới đất, màn hình sáng hiện rõ thời gian bây giờ là 6 giờ sáng. Em bước vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi đánh răng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sốc lại tinh thần bước xuống nhà, quả nhiên Fourth vẫn ở nhà em ngồi chễm trệ ở ghế sofa xem TV. Mẹ đã đi làm rồi, chưa kịp bước xuống đã bị Fourth phát hiện. Cậu ngoảnh đầu nhìn em, rồi nhẹ giọng nói.
"Đồ ăn trên bàn, mẹ dặn tao bảo mày ăn"
"Ừm"
"Phải rồi, ăn xong rồi tao chở mày đi. Nay đi học với tao"
"Ừm, tao biết rồi"
Phuwin ngồi vào bàn ăn, cắn một miếng bánh sandwich mẹ làm. Vị vẫn ngon như ngày nào nhưng hôm nay lại khác em ăn từ từ, cảm nhận rõ vị của bánh. Trước đây, em đều vội vàng ăn xong bữa sáng để kịp giờ Pond đến đón. Nhưng đó chỉ là Phuwin của trước đây, từ giờ cuộc đời của em sẽ không bao giờ dính dáng đến Pond nữa. Tất cả chỉ còn là quá khứ.
Ăn xong bữa sáng, liếc nhìn đồng hồ mới có 6 giờ 12 phút. Còn sớm vậy mà em lúc nào cũng vội vàng, có lẽ giờ đây phải sống chậm lại thôi.
Fourth lên xe đội mũ bảo hiểm chờ em ở sân, Phuwin không vội em đi tất rồi xỏ giày thắt dây chặt mới bước ra ngoài. Đội chiếc mũ từ tay Fourth rồi leo lên xe đi học.
Phía bên này, Pọnd như thường lệ cứ mỗi sáng lại sang rủ Phuwin. Nhưng hôm nay anh đi hơi muộn, vốn nghĩ trong đầu rằng Phuwin vẫn sẽ đợi nhưng không. Đứng trước cổng gọi vô vọng, đáp lại Pond là một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Cổng cũng khoá, trước cửa nhà cũng chẳng có đôi giày nào. Lòng Pond thoáng nghi ngờ
"Sao hôm nay Phuwin đi học trước mà không bảo mình nhỉ?".
Nhưng anh cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhìn đồng đồ đeo tay sắp đến giờ học liền hấp tấp đạp xe đến trường.Vừa đặt chân vào lớp đã thấy bóng dáng Phuwin ngồi chỗ bên cạnh mình, mang theo sự thắc mắc Pond tiến lại gần. Không vội hỏi mà liếc sang người bên cạnh, cảm giác chăm chỉ hơn bình thường khi em đang cầm bút làm bài tập. Khác hẳn mọi ngày, Pond nhỏ giọng hỏi nhưng vẫn đủ để người bên cạnh nghe được.
"Sao hôm nay chăm chỉ thế Meow? Làm bài tập luôn cơ"
Người bên cạnh vẫn im lặng không đáp lời, Pond cố chấp hỏi tiếp.
"Sao không trả lời tao? À còn sáng nay nữa, đi học trước mà không bảo tao là sao hả Meow?"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng, Pond hơi ức chế nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Meow, trả lời tao coi!"
Người bên cạnh nhíu mày, như kiểu chịu hết nổi, tức giận quay sang trừng mắt với người kia, giọng đầy tức giận.
"Này, cậu giữ im lặng chút thì chết à!"
Pond có chút bất ngờ, vì người trước mặt không phải Phuwin mà là Gemini. Nói thật thì hai người nhìn hơi giống nhau nên Pond nhầm tưởng người ngồi bên cạnh mình là Phuwin. Anh lắp bắp hỏi.
"Au, sao lại là cậu? "
"Haizz, đi mà hỏi hai người bạn của cậu ấy. Vừa đến đã bị đuổi sang đây ngồi "
Nghe Gemini nói, Pond mới quay đầu nhìn về phía cuối. Đúng thật, Phuwin và Fourth vừa nói vừa cười rất vui vẻ. Pond làm vẻ không để tâm quay đi nhưng trong lòng anh vẫn không giấu nổi sự thất vọng vì Phuwin dạo này cứ cố gắng né tránh anh. Chính anh còn chẳng nghĩ ra mình đã làm gì.
Nghĩ ngợi một lúc rồi cũng vào lớp, rồi lại ra chơi rồi lại vào lớp. Cứ thế lập lại đến tiết thứ tư, cả bốn tiết Phuwin hoàn toàn không cho Pond cơ hội bắt chuyện, anh cứ cố gắng tiến lại gần thì Phuwin lại kéo Fourth đi chỗ khác.
Vậy là suốt 4 tiết, Pond chẳng thể nói chuyện với ai ngoài cô bạn học sinh mới Kahn. Dù hai người mới công khai là người yêu hôm qua nhưng cũng không dám thể hiện tình cảm trước lớp. Kahn muốn nắm tay Pond, anh cũng đồng ý nhưng chỉ lén lút vuốt ve tay, khi có người đến Pond lại vùng vằng bỏ ra.
Gemini nhìn cảnh trước mặt chỉ muốn nôn ngay tại chỗ, hiểu sao Phuwin lại tránh mặt rồi. Chỉ có những người ngu mới không nhìn ra Phuwin thích Pond, dù em không nói nhưng nhìn hành động cũng biết em thích Pond cỡ nào. Vậy mà chỉ có Pond là không biết, hoặc anh cũng ngờ ngợ ra mà không chấp nhận chỉ nghĩ rằng đó là tình cảm nhất thời do mình đối xử quá tốt với Phuwin nên khiến em ảo tưởng.
Kahn cố gắng thu hút sự chú ý của Pond, nói hết chuyện này đến chuyện khác nhưng Pond hoàn toàn không để tâm, cứ nhìn ngó ra ngoài. Kahn bất mãn đập bàn, giọng giận dỗi.
"Hứ ! Bạn gái anh nói chuyện với anh mà anh cứ nhìn đi đâu vậy ? Dỗi hết sức, em đi đây !"
"Tuỳ em"
Vốn định doạ dẫm Pond một chút nhưng lời Pond nói lại khiến cô bất ngờ, anh không dỗ dành mà còn có ý đuổi cô đi. Kahn giậm chân đầy giận dữ, xoay người bỏ đi. Đứng trước cửa lớp, trừng mắt nhìn về phía Phuwin đang nói chuyện với Fourth mà lẩm nhẩm.
'Chắc chắn mọi chuyện đều là tại Phuwin, đồ chết tiệt ! Tao sẽ khiến mày phải HỐI HẬN cho coi !'
Ánh mắt Kahn trở nên xảo quyệt, dường như cô đã nghĩ ra kế hoạch gì đó để khiến tình bạn của Pond và Phuwin rạn nứt.Kahn tiến đến chỗ Phuwin và Fourth đang cười đùa, giở giọng thảo mai.
"Phuwin ơi, tớ có chuyện này cần nói riêng với câu.. Không biết là cậu có phiền không.."
"Phiền ! rất phiền luôn !"
Phuwin chưa kịp trả lời đã bị Fourth thẳng thừng từ chối, tay quơ quơ muốn đuổi Kahn đi nhưng em lại muốn xem cô ta định giở trò gì. Phuwin giữ tay Fourth, cất tiếng.
"Có chuyện gì thế ? Nói luôn được không ?"
"Ờm.. chuyện riêng ấy, mình ra chỗ khác được không.. ?"
"Được"
Fourth trợn trừng mắt không tin nhưng bị Phuwin vỗ tay an ủi, ý tỏ không sao để mình giải quyết. Dù lo lắng nhưng cậu tôn trọng quyết định của Phuwin, nhìn Phuwin đi cùng Kahn. Trong lòng Fourth có chút lo lắng không thể diễn tả nổi.
Kahn dẫn Phuwin ra một góc khuất, nơi ít học sinh đi lại, cô bắt đầu lộ bộ mặt thật, giọng đầy đanh đá.
"Phiền cậu tránh xa Pond chút được không ? Loại đồng tính luyến ái như cậu tôi nhìn chỉ thấy ghê tởm"
"Hơ ? Gọi tôi ra chỉ để nói mấy câu xàm chó thế thôi à ?"
"Này ! Tôi cảnh cáo cậu đó, nếu còn lại gần Pond thì đừng trách tôi độc ác !"
"Shia..."
"Xí, sợ rồi chứ gì ? Ngoan ngoãn nghe lời thì tôi còn chấp nhận bỏ qua cho"
"Pff.. Hahahaha"
"C-cậu cười cái gì chứ ?"
Phuwin ôm bụng cười chảy cả nước mắt, em đưa tay lau đi rồi nói.
"Haha..tại tôi thấy những lời cậu nói mắc cười quá thôi"
"C-cậu.. được lắm. Tôi đã cảnh cáo cậu rồi nhé, là do cậu tự chuốc lấy !"
Kahn giận đến đỏ mặt, mắt liếc ra xa thấy bóng dáng Pond đang tiến lại gần liền nghĩ ra một kế. Phuwin vẫn thản nhiên xem con cáo già trước mặt định giở trò gì.Pond bên này nghĩ môt lúc lâu cũng cảm thấy mình có lỗi vì không quan tâm đến bạn gái liền đứng dậy đi tìm. Đi dọc hành lang chẳng thấy ai, anh thấy hình bóng bạn gái ở phía xa xa dù ở góc khuất nhưng anh vẫn nhận ra bạn gái mình đang nói chuyện với người nào đó trông rất quen.
Bỗng dưng Kahn ngã xuống đất, tay ôm chân mặt đầy đau đớn khóc lóc. Pond không kịp suy nghĩ, liền chạy qua. Anh đỡ Kahn dậy, nhìn bạn gái khóc anh lại càng tức giận quay qua định tính xổ với người kia.
Nhưng người đứng trước mặt anh giờ đây là Phuwin, anh nửa tin nửa ngờ quay lại nhìn Kahn, lo lắng hỏi.
"Em có sao không ? Đau ở đâu nói anh nghe"
"Hức..Pond.. hic em chỉ muốn nói chuyện với cậu ấy vậy mà cậu ấy lại đẩy em..hic hình như trật khớp cổ chân rồi..huhu em đau quá.."
"Ngoan, anh thương. Lát anh dẫn em xuống phòng y tế"
Phuwin nhìn toàn bộ cảnh trước mặt chỉ biết nheo mắt, thật là khó coi mà ! Trên đời cậu chưa gặp ai mặt dày như cô ta. Nhìn thái độ của Phuwin, Pond có chút oán trách. Lên giọng quở trách.
"Này !Thái độ đó của mày là sao vậy ? Còn không mau xin lỗi"
"Xin lỗi cái đéo gì ? Tao có làm gì đâu mà phải xin lỗi ?"
"Đừng có bướng ! Mau xin lỗi cô ấy !"
"Hơ ? Mày có biết phân biệt đúng sai không vậy ? Đừng có vu oan cho tao"
"Vu oan? Rõ ràng tao đã nhìn thấy"
"Những thứ mày thấy có chắc nó đúng sự thật không? Hay mày chỉ nhìn sự việc từ một góc độ rồi vội vàng đổ tội cho người khác"
"Tao..tao không biết, chính mắt tao đã thấy mày đẩy Kahn. Mau xin lỗi cô ấy"
"Tình bạn bao năm cũng không bằng một đứa con gái"
"Mày đừng có ăn nói hàm hồ, không phải là tao không tin mày mà là.."
"Là sao ? Tình bạn lâu năm cũng không bằng người ngoài nhỉ ?"
"Tch- Cô ấy không phải người ngoài"
"À phải rồi ha, tao quên mất người đó là bạn gái của mày. Đúng thật là vì gái mà bỏ rơi bạn bè"
"PHUWIN !"
"Mày lớn giọng cái gì ? Tao nói không đúng à ? Không phải là vì cô ta mày không tin tao à."
"Này !"
"Sao ? Mày không cãi được chứ gì ? Tao lại đúng quá"
CHÁT
Một cái tát mạnh giáng thẳng vào gương mặt xinh đẹp của em. Bàn tay Pond đỏ ửng xiết chặt, Phuwin cười như khóc, tay run run đưa tay chạm vào chỗ vừa bị tát. Nó đau nhưng không đau bằng việc trái tim em đã vỡ chưa kịp lành đã bị Pond dẫm đạp lên.
Phuwin cúi gằm mặt, tóc rũ xuống hàng mi cong đã vương vấn chút nước. Khóc chả nổi nữa rồi, người em run lên quay đầu định bỏ đi nhưng bị Pond giữ lại.
"Mau xin lỗi cô ấy !"
Phuwin vùng vằng nhưng tay bị Pond nắm chặt không chịu buông, em ngẩng mặt lên. Pond thoáng sững sờ, đôi mắt Phuwin tràn đầy sự căm phẫn, mắt xuất hiện đầy tơ đỏ.Cắn chặt lấy môi dưới.
Fourth cảm thấy chuyện không lành, Phuwin đi cũng lâu với cả vừa nãy cậu thấy Pond cũng đi về hướng đó. Không chần chừ, Fourth chạy lại kiểm tra. Chỉ thấy bạn mình một tay ôm mặt một tay bị Pond giữ, đứng sau Pond là Kahn cô ta còn cười đắc ý.
Fourth không kìm được tính nóng giận của mình, chạy lại không nói một câu liền đấm một cái thật đau vào mặt Pond. Anh ngã xuống, Fourth cầm tay bạn bỏ đi không quên chửi rủa.
"Đúng là chó chết !"
Pond ngơ ngác không hiểu chuyện gì, Kahn nhanh chóng đỡ bạn trai dậy. Luôn miệng hỏi.
"Anh, anh có sao không ?"
"K-không sao"
Kahn đỡ Pond dậy, khoé miệng anh bị đấm đến toé máu.
"Em còn đau không? Anh đưa em xuống phòng y tế"
"Thôi ạ.. em nghĩ người nên xuống phòng y tế chính là anh đó"
"Anh không sao, sắp vào lớp rồi mau đi thôi"
"Vâng.."
Pond cầm tay Kahn dắt vào lớp, mọi người sớm đã ổn định vị trí. Anh trở về chỗ của mình khẽ liếc sang Phuwin, em đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ. Fourth bên cạnh lo lắng nhưng cũng chả biết làm gì.Pond bỗng cảm thấy có chút tội lỗi nhưng nghĩ lại lời Phuwin nói lúc đó..
Chẳng lẽ anh đã hiểu lầm cậu..
Phuwin nằm im thin thít đến lúc ra về, em ngẩng mặt lên. Mái tóc rũ rượi, hai mắt hơi sưng. Có lẽ em đã khóc, bên má vẫn còn in dấu một bàn tay đỏ chót sưng lên trên gương mặt trắng nõn ấy. Fourth nhìn mà xót, lấy dấu mỡ ở trong cặp bôi cho bạn.
"Đau không? Đau thì bảo tao"
"Không, đau sao bằng việc trái tim bị dẫm lên một lần nữa"
"Tí tao ra tính sổ từng đứa một"
"Đừng! Fourth, đừng đánh"
"Mày mềm lòng quá Phu! Tao mà là mày thì bây giờ chúng nó đang ở trong bệnh viện rồi"
"Tao không muốn gây rắc rối"
"Ôi Meow của tao, tìm ở đâu một người vừa đáng yêu vừa dễ tính như mày đây! Thật là đáng tiếc cho người không biết trân trọng mày"
"Mày cũng dẻo miệng gớm"
Pond ngồi cách không xa cũng có thể nghe thấy vài cái, anh cũng thấy hơi tội lỗi vì đã tát em nhưng thật sự lúc đó anh không kiểm soát được mình mà vung tay tát em một cái thật đau.
Nhưng anh lại nghĩ rằng Phuwin sẽ không để bụng, chiều mua bánh cậu thích rồi xin lỗi là được.
Anh nghĩ vậy nhưng nào biết trái tim mỏng manh ấy từ lâu đã vụn vỡ, nó lộn xộn chẳng ai ghép lại được. Chính người làm nó trở nên như vậy còn chẳng biết, nhẫn tâm dẫm lên nó một lần nữa. Nó chịu đựng đủ rồi, bao nhiêu lời xin lỗi của Pond nhồi nhét không vừa. Nó tan nát, chia thành nhiều mảnh. Phuwin đã tha thứ cho Pond rất nhiều rồi nhưng lần này em thật sự không chịu nổi, anh dẫm lên nó không chút thương tiếc. Em cố gắng gom nhặt lại từng mảnh vụn, anh đạp đổ tất cả biến nó thành mớ hỗn lộn không tài nào trở về như trướcNgoài mặt cười cười nói nói với Fourth nhưng chỉ mình em biết sâu trong lòng mình đang tồi tệ như thế nào. Đằng sau một người hay nói hay cười, đâu ai biết được về đêm họ đã khóc nhiều đến nhường nào.
'Yêu đơn phương như đi trên cát vậy
Bước rất nhẹ nhưng vết lún vẫn rất sâu.'
-------
sắp ngọt hứa lunnn
qua ủng hộ fic mới của tui nha, cám on mn nhìu aaaaaaa <333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip