14,👶🏫✨
Tan học, Phuwin đi về cùng Fourth. Cả trường nhốn nháo ở dưới nhà để xe. Ai ai cũng cảm thán vì hai nam thần đi chung một xe, một người đẹp đã đủ đằng này còn hai người. Nhưng một trong số đó vẫn nhận ra một bên má của Phuwin bị đỏ lên giống như bị ai tát. Vậy là lại có chuyện khiến họ bàn tán xôn xao:
"Oaaa, hai nam thần đi chung một xe luôn sao? Double sự handsome à?"
"Fourth ngầu quá àaaa, Phuwin ngồi đằng sau cũng đẹp nữa. Này sao tao dám nghỉ học trờiii"
"Hình như bên má của Phuwin bị ai tát thì phải? Vẫn còn in vết kìa"
"Trời ơi, là đứa nào dám vuốt má chồng tao vậyyyy"
"Ảnh đẹp cỡ đó mà có người dám tát ảnh luôn hả? Là tao nhìn cái mặt thôi đã muốn đẻ rồi"
"Tém tém lại đi mấy má, người ta nhìn kìa trời"
Pond đi ngang thoát giật mình, vì người vuốt má Phuwin không ai khác ngoài anh. Anh nhìn trộm, có lẽ lúc đó anh hơi mạnh tay. Chắc Phuwin đau lắm, nghĩ đến hình ảnh Phuwin ngước lên nhìn anh với đôi mắt đầy tơ máu, Pond lại có cảm giác xót thương. Chắc đã có sự hiểu lầm gì đó ở đây, Pond không rõ nhưng tình hình hiện tại là anh muốn xin lỗi em thật nhanh. Anh không muốn mối quan hệ của hai đứa bị rạn nứt.
Nhưng Pond ơi, sao anh ngốc thế? Vốn dĩ nó đã nứt từ lâu rồi mà, có hàn gắn lại thì cũng vô ích thôi.
Fourth chở Phuwin ra khỏi trường, lòng vẫn hơi cay cú. Cậu cũng nghe được những lời xì xào của mấy em khối dưới, cậu hận không thể xé Pond thành trăm mảnh ra tại chỗ. Chính anh đã khiến bạn cậu tổn thương, khiến bạn cậu khóc đến sưng mắt. Và bây giờ còn dám tát người bạn thân nhất của cậu.
Fourth thề với lòng sẽ không bao giờ bỏ qua cho Pond dù Phuwin có tha thứ cho anh đi chăng nữa. Phuwin có thể mềm lòng nhưng Nattawat, ông đây thì không nhé. Thù dai gọi tên Fourth.
Suốt dọc đường đi, Phuwin suy nghĩ rất lâu. Cảm xúc rối bời bao quanh tâm trí, Pond vì cô gái đó mà tát em, Pond người mà em thích lại không tin tưởng em khi hai người chính là bạn thân lâu năm.
Mấy chục năm qua coi như là phí mất thời gian của Phuwin, đáng nhẽ lúc đó em không nên vì lời hứa bâng quơ của Pond hồi bé mà đơn phương anh đến tận năm lớp 11. Ngu thật, Pond thẳng mà sao có thể thích một thằng như em.
Kahn nói phải, Pond sẽ không bao giờ thích một thằng đồng tính luyến ái như em đâu. Anh thích con gái, mãi mãi là vậy không bao giờ thay đổi được.
Fourth dừng xe trước cổng nhà Phuwin, vậy mà người đằng sau chả phản ứng gì. Nhìn qua gương chiếu hậu, cậu biết bạn mình lại suy tư gì đó. Fourth búng tay làm em bừng tỉnh.
"Định nghĩ đến bao giờ?"
"Ối, tao xin lỗi. Tao mải nghĩ quá nên không để ý"
"Phuwin, mày lại nghĩ đến nó đấy à? Thằng khốn đó có gì khiến mày suy tư lắm vậy?"
"..."
"Thôi, mày vào nhà đi. Chiều tao qua"
"Ừm"
Thấy bộ dạng không muốn nói của Phuwin, Fourth bất lực đuổi cậu vào nhà. Cậu biết người như Phuwin, vẫn còn nặng lòng lắm. Còn chả nói, Pond là người Phuwin thích lâu như vậy, từ bỏ? Nói thì dễ mà làm rồi mới khó.
Pond tồi là thật nhưng Phuwin thích anh cũng phải có lý do, không phải chỉ vì lời hứa mà còn vì từng hành động anh làm với Phuwin. Có lẽ thời gian ấy đã em đã hiểu lầm, chắc Pond chỉ xem em như là một em trai cần chăm sóc.
Pond vỗn dĩ chẳng thích em, một chút cũng chẳng có..
Bước đến cửa nhà, Phuwin để ý ngoài cửa có một đôi giày lạ. Bước vào trong nhà, mẹ vốn phải ở công ty đến tận tối vậy mà giữa trưa lại lục đục nấu nướng trong bếp. Bố đáng nhẽ đang công tác ở nơi xa cũng trở về, ngồi cười nói trong phòng khách. Nhìn bóng lưng người nói chuyện cùng bố, Phuwin đã đoán được là ai.
Không cần suy nghĩ, em vứt cặp xuống đất, giày cũng bị quăng mỗi nơi một chỗ. Phuwin chạy đến ôm người ấy, mắt nhắm tịt cười, cất lên giọng nói trong trẻo:
"P'Dunk, anh về rồi"
"Ối, Meow, làm anh giật mình"
Chính xác! Người ấy chính là Dunk, anh trai của Phuwin.
Dunk bị ôm từ phía sau bỗng giật mình nhưng lại nhanh chóng cười rôm rả. Không ai khác, người ôm anh là cậu em trai yêu quý. Xa nhau mấy tháng mà tưởng mấy năm, Phuwin ôm chặt anh không buông, môi chu chu liên tục nhõng nhẽo. Cứ mỗi khi Dunk về, một nhân cách khác của Phuwin ra đời. Không cần biết hôm nay gặp chuyện gì buồn, chỉ cần là Dunk. Phuwin sẽ ngay lập tức hoá thành con người khác. Biến thành cậu em trai 5 tuổi chui vào lòng anh.
"P'Dunk, em nhớ anh lắm lun. Sao anh về mà không nói cho em!!!"
"Anh muốn tạo bất ngờ cho Winnie"
"Ô hổ, bất ngờ ghê. Nhưng mà, anh về có quà cho em honggg?"
"Thấy anh là chỉ nghĩ đến quà thôi hả, mèo nhỏ?"
"Au, thế là không có à?"
"Sao lại không có được. Ta đaaa~"
Nhìn mặt Phuwin bí xị, Dunk cười trêu rồi móc trong túi ra một chiếc đồng hồ đeo tay đời mới nhất. Đồng hồ được thiết kế hoạ tiết lấy cảm hứng từ gấu trúc, Dunk biết Phuwin rất thích gấu trúc nên đặc biệt mua nó cho em.
Hai mắt Phuwin sáng rực, vội vàng lao đến ôm anh mà hôn má liên tục. Dunk cười không khép được miệng, xoa xoa lưng em trai nhỏ. Bố cũng lắc đầu cười theo, miễn tưởng hai đứa con trai lớn sẽ không còn thân thiết như hồi nhỏ nhưng Dunk và Phuwin vẫn vậy. Vẫn như những đứa trẻ, Dunk luôn luôn nhớ những sở thích của em trai mình. Mua nó cho em mà không cần suy nghĩ vì đó là cái Phuwin thích.
Dunk nhẹ nhàng đeo đồng hồ cho Phuwin, em không ngừng ngắm nghía, khen hết lời.
"Dễ thương quá, cảm ơn anh ạaa"
"Thích không?"
"Có ạ"
"Ngoan, lần sau anh về lại có quà cho em"
Nói rồi Dunk xoa đầu Phuwin, em như chú mèo ngoan ngoãn cho anh xoa đầu. Bố rất hài lòng, im lặng hồi lâu mới lên tiếng.
"Đồng hồ anh con dùng hết tháng lương để mua đấy. Giữ gìn cho cần thận, không là anh sẽ rất buồn đó"
Phuwin dương đôi mắt long lanh nhìn anh như muốn xác nhận sự thật. Thấy Dunk khẽ gật đầu, rồi lại cười cười véo má em. Dunk nhẹ giọng khi thấy mặt em xị xuống.
"Nào nào, đừng như vậy chứ Meow. Anh nghĩ em sẽ thích nó nên mới mua thôi. Meow đừng suy nghĩ nhiều"
"Nhưng mà anh đã dùng hết tháng lương để mua nó vì sở thích của em.."
"Em trai nhỏ của anh, anh thương em nhất nhà mà. Chi cho em một cái đồng hồ cũng có đáng bao nhiêu đâu?"
"Vậy.. vậy em hứa sẽ giữ gìn nó thật tốt!"
"Phải, Meow của anh ngoan lắm"
Tiếng mẹ vọng ra, gọi cả nhà vào ăn cơm. Hôm nay tưởng chừng sẽ rất buồn nhưng không ngờ Dunk lại về khiến tâm trạng em phấn chấn lên. Suốt cả buổi ăn, Phuwin cười nói rất vui vẻ. Bỗng mẹ ngạc nhiên nhìn em hỏi.
"Meow, sao bên má con lại đỏ thế kia? Ai đã bắt nạt con sao?"
Phuwin rùng mình, người khiến má cậu bị vậy ngoài Pond ra thì chẳng còn ai vào đây. Nhìn Phuwin như vậy, Dunk cau mày. Anh đập đũa xuống bàn, cả nhà lại được phen hết hồn. Trong nhà, người nóng tính nhất sau mẹ chỉ có thế là Dunk. Giọng anh đanh hơn, nghiêm nghị hỏi.
"Phuwin, ai đánh em?"
"Do em té thôi.."
"Đừng biện minh, vẫn còn in dấu tay kìa!"
"..."
Phuwin im lặng, không dám nhìn thẳng vào mắt Dunk. Đôi mắt anh toả ra một luồng sát khí khiến em sợ hãi, giờ mà khai Pond ra kiểu gì Dunk cũng làm loạn lên đòi sang tính sổ. Phuwin lấy đại một lý do để không khí bớt căng thẳng.
"Bọn em trêu nhau mà chẳng may nó đánh mạnh quá nên vậy thôi, không có gì đâu"
"Thật?"
"Vâng.."
Dunk có vẻ không tin, đời nào bạn bè đùa nhau mà đánh mạnh như thế. Anh nghĩ mình cần phải làm sáng tỏ chuyện này, thấy em bối rối anh cũng chẳng buồn hỏi tiếp.
Kết thúc bữa ăn, mẹ đuổi Dunk đi vì thương con trai từ thành phố về. Còn Phuwin phải ở lại phụ, nhưng Dunk không phải người như thế.
Anh mặc kệ lời mẹ, vẫn cố chấp dọn dẹp cùng. Xong xuôi hết, anh đưa mắt qua Phuwin. Mới mấy tháng không gặp mà cậu đã lớn nhanh như vậy rồi, Dunk lên tiếng.
"Chiều anh chở đi học, mấy giờ em vào lớp?"
"Au, nhưng mà chiều bạn em chở rồi"
"Pond à?"
"Không, Fourth ạ"
Dunk hơi bất ngờ, vì bình thường Phuwin sẽ luôn luôn đi cùng Pond. Dù cho hôm đó, Pond đến muộn Phuwin sẽ luôn đợi mà không chịu đi cùng người khác. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì rồi.
"Hai đứa cãi nhau à?"
"Không ạ"
"Ừm.."
Dunk nhìn theo bóng lưng Phuwin bước lên lầu, linh cảm mách bảo vết hằn in trên má Phuwin có liên quan đến Pond. Với tư cách là người anh trai, Dunk hiểu Phuwin hơn bao giờ hết. Nhìn chút hành động nhỏ nhoi cũng biết hai đứa đã xảy ra chuyện gì đó.
Chiều đến, đúng hẹn Fourth đã xuất hiện trước cổng nhà Phuwin. Không hò hét như Pond, Fourth rút điện thoại từ túi quần bấm gọi cho Phuwin.
'Tao đến rồi, xuống đi'
'Ừ'
Không lâu sau, Phuwin đi xuống. Mở cổng và nhảy lên xe Fourth phóng vút đi.
Pond từ xa nhìn thấy toàn bộ, lòng anh thắc mắc từ khi nào hai người lại thân như vậy?
Trên tay anh vẫn còn cầm hộp bánh vị dâu vừa mua, vốn định đạp xe đến đón em, xin lỗi rồi cho em hộp bánh để em hết giận. Nhưng Pond đã chậm một bước, đang hí hửng đạp xe đến gần thì xe Fourth vụt qua. Làn gió lạnh khiến Pond run người, Fourth bỏ mũ cầm điện thoại gọi điện không lâu sau thì thấy Phuwin. Họ cứ thế đi mà chẳng để ý có người đằng sau còn ngơ ngác.
Đến trường, Pond lên lớp. Người ngồi cạnh anh vẫn là Gemini, sao lại là cậu ta hoài vậy?
Chỗ ngồi đó là của Phuwin mà, sao cậu ta cứ ngồi ở đây thế?
Trên tay anh cầm hộp bánh dâu, định tiến đến chỗ Phuwin ngồi đưa cho cậu thì Kahn đã chắn trước mặt. Miệng nở nụ cười tươi như hoa, giọng dẹo dẹo thản nhiên cầm lấy chiếc bánh trên tay Pond.
"Anh biết em thích vị dâu nên mua cho em sao?"
Pond ngạc nhiên, giờ anh mới biết Kahn cũng thích ăn dâu giống Phuwin.
Thật ra, anh cũng chả thích Kahn lắm chỉ là có chút thiện cảm thêm việc cô ta tỏ tình trước nên anh chẳng ngần ngại mà đồng ý. Pond vội lấy lại hộp bánh, giải thích.
"Anh xin lỗi nhưng hộp bánh này không phải cho em"
"?? Không cho em thì cho ai"
Pond chẳng nói gì, tiến đến chỗ Phuwin ngồi. Đặt hộp bánh lên bàn em, nhẹ nhàng bảo.
"Cho mày, coi như xin lỗi cho việc hồi sáng"
Phuwin chẳng hiểu chuyện gì, liếc ra đằng sau thấy vẻ mặt Kahn đầy sát khí. Em lại muốn bật cười, Fourth định đứng dậy cho tên khốn trước mặt một bài học. Tưởng cho một cái bánh rồi xin lỗi là xong chuyện à? Còn lâu nhé.
Phuwin vội cản cậu lại, mắt ra hiệu đừng làm càn. Em đứng dậy, cầm hộp bánh trên tay.
"Bánh? Cho tao à?"
"Phải"
Phuwin cười nhẹ, đi thẳng đến chỗ thùng rác của lớp thả xuống. Pond to mắt kinh ngạc, không tin em sẽ làm vậy. Kahn cũng hơi bất ngờ, cô ta cũng chẳng nghĩ em sẽ làm như thế. Pond liền lên giọng.
"Này, mày không ăn thì thôi. Sao lại vứt đi như thế chứ?"
"Oops, chẳng phải mày cho tao à. Tao ăn hay vứt đi là quyền của tao"
"Nhưng..."
"Nhưng nhị đéo gì? Cút!"
Fourth không nhịn nổi, gằn giọng đuổi người. Thầy giáo cũng bước vào, vì vậy mà Pond chẳng thể làm gì được. Chỉ biết im lặng về chỗ ngồi.
Vì buổi chiều học chính nên chỉ đến 3 rưỡi đã tan. Phuwin khoác cặp đi thẳng ra khỏi lớp, Pond vội soạn sách đuổi theo.
Tay Phuwin bỗng dưng bị một lực không nhẹ giữ lại, em quay đầu.
Là Pond, anh đang giữ chặt tay em. Hành lang không còn nhiều người, hầu hết đã đi về chỉ còn mình lớp Phuwin. Hôm nay thầy dạy hăng say quá nên cho tan hơi trễ, Phuwin chỉ muốn nhanh chóng về nhà để chơi cùng Dunk. Fourth bảo sẽ xuống lấy xe trước nên giờ chỉ còn mình em khó xử.
Pond nắm lấy cổ tay em không buông, Phuwin khó chịu ra mặt, giọng đanh đá.
"Bỏ ra"
"Phuwin, nghe tao nói đã"
Hành lang lúc này yên tĩnh, hình như mọi người về hết rồi. Fourth đâu nhỉ? Sao cậu lấy xe lâu thế, mau lên đây cứu em với.
"Nói mà phải giữ cổ tay chặt thế à"
"Tao sợ mày bỏ đi..."
"Nói gì nói đi"
"Meow, t-tao không phải như mày nghĩ đâu. Lúc đấy tao hơi bối rối thêm lời mày nói nên tao đã tát mày, thật sự tao không muốn vậy. Tao xin lỗi"
Phuwin nhếch mép cười khinh miệt, em có nghe lầm không vậy. Lúc đánh hăng lắm sao lúc xin lỗi lại rụt rè thế? Lời xin lỗi của Pond nghe chỉ thấy chói tai.
"Xong chưa?"
"Rồi..."
"Ừ"
Phuwin quay người định bỏ đi, Pond lần nữa lại giữ tay em lại.
"Đợi đã, Meow. Tình bạn của chúng ta sẽ không sao chứ, mày hết giận tao chưa?"
"Tao đâu có giận mày"
"Vậy thì tốt quá"
"Chúng ta đâu còn là bạn?"
"Hả?"
Pond hoảng hốt trước lời nói của em. Cái gì mà đâu còn là bạn, đừng nói là chỉ vì cái tát đó mà em đoạn tuyệt với anh nhé.
"Meow, mày đừng quá đáng. Chỉ vì một cái tát nhỏ nhoi đó mà mày đoạn tuyệt với tao à?"
"Quá đáng? Nhỏ nhoi? Mày có bị thần kinh không vậy? Thế nào là quá đáng? Trước khi nói tao thì hãy xem lại mày đi"
"..t-tao xin lỗi"
"Xin lỗi bao nhiêu lần cho đủ hả Pond? Tao hỏi mày đấy? Tao còn phải nhận bao nhiêu lời xin lỗi của mày nữa?"
"..."
Pond cúi gằm mặt, không dám lên tiếng.
"Pond, sao lúc này mày không nói nữa đi? Mày kêu tao quá đáng, sao mày không thử nhìn lại bản thân mày? Tao quá dễ dàng đối với mày nhỉ? Mỗi lần làm sai mày xin lỗi là tao sẽ bỏ qua ha."
"..."
"Mày có biết tao đã khóc bao nhiêu lần không? Mỗi lần nước mắt rơi đều là vì mày, tao khóc sưng mắt, khóc đến mức mệt mỏi rồi tao nhận lại được gì? Câu 'xin lỗi' khốn nạn từ mày à?"
"Meow à, tao xin lỗi.."
"Đừng gọi tao là Meow nữa, mày hết tư cách rồi"
"Đừng mà.. Meow, chỉ lần này thôi. Tao hứa, tao hứa mà tao sẽ không bao giờ như vậy nữa đâu"
"TAO NÓI MÀY ĐỪNG GỌI NHƯ THẾ NỮA! MÀY BỊ ĐIẾC THẬT HAY GIẢ ĐIẾC VẬY?"
"Tao xin lỗi mà.."
"... Quá đủ rồi Pond. Tao mệt lắm rồi, mày buông tha cho tao đi"
"Đừng mà..."
Bầu trời hình như bị ảnh hưởng từ cuộc cãi vã từ hai người, mây đen kéo đến xám xịt cả khoảng trời rộng lớn. Từng hạt mưa tí tách rơi, ban đầu nhẹ nhàng dần dần mạnh hơn. Cơn mưa nặng hạt như nói lên nỗi lòng của Phuwin, em đã quá mệt rồi.
"Tao xin mày đấy, Pond. Tao thật sự mệt lắm rồi.."
"Meow..."
"Cái đó chỉ dành cho những người quan trọng với tao thôi, mày đừng gọi như thế nữa"
"Đừng như thế mà.."
Phuwin tuyệt tình thật, Pond cúi sâu mặt xuống. Người không ngừng run lên, anh khóc rồi. Anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày Phuwin làm như vậy với mình. Em thẳng thắn đến đau lòng, từng lời em nói ra như phi tiêu đâm thẳng vào tim Pond.
Anh hối hận rồi, Phuwin đã quá nhu nhược. Em cho anh nhiều cơ hội như vậy mà chính anh lại là người phá hoại những cơ hội đó. Giờ thì vô ích rồi.. Phuwin bỏ đi không thèm quay đầu lại, đừng nhìn em tuyệt tình như thế mà nghĩ em không buồn.
Xuống đến sảnh chính, em mới dám khóc nấc lên. Bao nhiêu ấm ức cuối cùng cũng đã được giải toả, Phuwin bước đi dưới mưa. Mưa rơi ướt hết quần áo, tóc tai nhưng em chẳng để tâm.
Em chỉ muốn che đi sự thật rằng mình đang khóc.
Em yếu đuối lắm, chỉ là không muốn người khác biết nên toàn tỏ ra mạnh mẽ thôi.
Trong cơn mưa ấy, có người đổ vỡ trong tim nhưng cũng có người tìm được sự giải thoát cho tâm hồn.
"Có một góc thân quen
Lớp học, nhà xe và khoảng trời nhỏ bé
Cậu, tớ và thanh xuân lướt qua thật nhẹ
Cơn mưa năm ấy, chúng ta năm này
Gió thoảng mây bay."
_______________
vừa đọc vừa nhớ lại kỉ niệm cùng với cậu ấy mà buồn...
nốt mấy chap nx thoiiii
cám on mn rất nhiều vì đã ở lại đây cùng với mik chứng kiến những ngày tháng đau khổ của Phuwin khi bị người bạn cũng là người bản thân thích mấy năm trời đối xử như vậy, phải nói sao ta khoảng thời gian đó mik cũng khóc nhiều lắm ngồi nhìn ảnh cậu ấy qua màn hình chỉ biết khóc thôi khóc đến mức sưng vù 2 con mắt mà vẫn chả ngừng lại đc, mik nhớ có nguyên 1 tuần tối nào mik cg khóc vì được nhìn thấy cậu ấy nhưng chả thể thân thiết như trước ko đc choàng vai, bá cổ, nhắn tin nói chuyện hàng ngày với nhau cái cảm giác đấy nó cô đơn nó đau nhưng chả thể làm gì... Cái lúc mà cùng với Phanh call viết chap 2 á mik ngồi kể cho em ấy nghe về khoảng thời gian trước đây của mik với cậu ấy vừa kể vừa rưng rưng.Tuyệt vọng hơn nx là mỗi ngày tới trường lại phải chứng kiến cậu í cùng những người bạn thân thiết mà chỉ biết khóc ròng trong lòng.Những ngày tháng đó nhìn bản thân mik thảm hại lắm nhưng giờ không sao nữa rồi...
SẮP NGỌT SẮP NGỌTTTTTTTT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip