15,👶🏫✨

Phuwin bước từng bước nặng nề dưới mưa, trái tim em thắt lại. Nhói lên từng đợt khi nhớ lại hình ảnh Pond khóc. Lần đầu tiên em thấy anh yếu đuối như vậy, bả vai anh khẽ run, em nhìn lại càng thấy xót xa. Thiết nghĩ lúc đó em chỉ muốn ôm lấy đôi vai đang run lên ấy, vỗ về và siết chặt anh trong lòng mình. Nhưng em không thể, em..ngàn lần không thể.

Anh có người yêu rồi, cô ấy thấy được thì buồn lắm. Cô ấy sẽ rất tủi thân khi thấy người mình yêu đang trong vòng tay của người khác. Nhưng anh cũng là người em yêu mà? Sao anh lại chọn cô ấy, em là người đến trước mà? À em hiểu rồi, em không giống cô ấy. Dù em đến trước nhưng cô ấy là con gái. Cô ấy là người anh chọn để bên cạnh, còn em mãi mãi chỉ là kẻ chen chân vào cuộc tình của hai người..

Em mong anh sẽ nhớ rằng 'Đã từng có người yêu anh bằng cả con tim, bằng tất cả lý trí. Đã từng có người khóc hết nước mắt vì anh, ảo tưởng và đơn phương anh suốt nhiều năm liền'. Tất cả chỉ là đã từng, là quá khứ, là kỉ niệm. Giờ đây em thật sự mệt mỏi rồi Pond, em dừng lại nhé? Chỉ muốn được yêu anh thôi cớ sao lại nhiều chông gai đến thế?

Lần cuối, em – Phuwin yêu anh Pond nhiều lắm. Từ bỏ có lẽ là quyết định tốt nhất cho em, em chịu đựng như thế đã đủ lắm rồi. Nếu thêm nữa chắc em sẽ chết mất thôi.

Phuwin lê từng bước nặng nề ra khỏi trường. Mưa ngày càng nặng hạt, mắt em đã nhoè chẳng còn nhìn rõ được thứ phía trước. Đau nhỉ? Nhưng biết sao giờ, mọi chuyện kết thúc rồi.

Tình bạn 17 năm kết thúc rồi.. Em là kẻ thua cuộc, thất bại thảm hại. Đến cuối cùng cũng chẳng giành được trái tim anh.

Phuwin không về nhà, em ngồi lại ở hàng ghế chờ xe buýt. Ngây ngốc nhìn dòng xe chạy qua dưới cơn mưa, thời gian như chậm lại. Em nghĩ đến bản thân hồi còn nhỏ, hồn nhiên và ngây thơ. Hồi mà hai đứa còn là những đứa trẻ, ngày ngày chỉ ăn, ngủ rồi đi học. Chẳng có một cuộc cãi vã hay xung đột, càng chẳng có tình cảm với nhau. Em nhoẻn miệng cười khi nhớ lại nhưng nhanh chóng nụ cười ấy không còn nữa thay vào đó là giọt nước mắt em lần nữa tuôn rơi. Ước thật, có cách nào mượn cỗ máy thời gian của Doraemon để quay lại thời gian ấy không?

Hai đứa giờ đây vì mâu thuẫn tình cảm mà xa cách nhau, em ước lúc ấy em không có tình cảm với Pond. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi làm sao quay lại được..

Người em không ngừng run, nước mắt chảy không có dấu hiệu dừng lại. Từ đầu đến chân của em đều vì dầm mưa mà ướt sũng. Thảm hại thật, hi vọng sẽ chẳng có ai thấy được em trong hoàn cảnh này.

Hình như không thành hiện thực rồi, một tờ giấy được đưa ra trước mặt em. Ngước mặt lên nhìn người trước mặt, em không quen chắc người lạ. Người ấy thấy em không phản ứng, ngồi xuống bên cạnh khoảng cách không xa. Cậu ấy lên tiếng trước:

"Mình không biết cậu đã gặp chuyện gì? Nhưng có lẽ nó rất buồn, mình nghĩ thế. Thấy cậu khóc cũng lâu rồi"

"Chúng ta... quen nhau sao?"

"Không, mình là người lạ tình cờ gặp cậu. Này, cầm lấy tờ giấy này đi"

Cậu trai lạ nhét tờ giấy vào tay em, Phuwin hơi ngơ bỗng bật cười. Hoá ra thế giới vẫn còn đáng yêu. Cậu trai thấy em cười, ban đầu hơi ngạc nhiên những nhanh chóng chuyển thành nhưng lời khen.

"Cậu cười đẹp quá ! Như thiên thần ấy, tạ ơn ông trời đã giúp con gặp phải một thiên thần thật sự"

"Hah, tôi cảm ơn nhé"

"Ta làm quen được không ? Mình là Supha Sangaworawong, gọi là Est nhé"

"Được, Phuwin"

"Tên đẹp quá !"

"Cảm ơn cậu"

Em và người bạn mới quen trò chuyện hồi lâu, hỏi ra mới biết cậu ấy học chung trường, chung khối với em nhưng chỉ khác lớp. Cậu bạn chia sẻ rằng mình hơi trầm tính nên ít khi ra khỏi lớp, hầu như là cắm cọc trong đó. Ra là vậy, thảo nào em thấy người trước mặt hơi lạ dù học chung trường. Sau gần chục phút nói chuyện, cậu bạn mới chào tạm biệt em khi chuyến xe buýt về nhà đến. Phuwin vui vẻ, coi như là niềm an ủi sau tổn thương.

Trời cũng sẩm tối, gió hiu hiu thổi nhẹ. Do ở trong mưa quá lâu, quần áo cũng chưa khô hết nên mỗi khi gió thổi qua em thấy hơi buốt. Chắc là bị cảm lạnh rồi, mặt em đỏ bừng bước từng bước vè nhà.

Cạch~

Phuwin mở cửa bước vào nhà, Dunk ngồi ở sofa sốt ruột chạy đến ôm chầm lấy em trai vào lòng. Nhìn bộ quần áo ướt còn chưa khô, thêm gương mặt đỏ bừng của Phuwin, Dunk bực bội trách móc.

"Em đi đâu bây giờ mới về ? Lại còn để bản thân ướt sũng thế này ?"

Dunk đã rất lo, bố mẹ giao cho anh ở nhà trông Phuwin vài hôm trong thời gian được nghỉ. Ông bà chỉ kịp dùng bữa cùng hai anh em buổi trưa, chiều lại lật đật sắp đồ lên đường đi công tác. Đợi lâu khiến tâm trạng của Dunk trở nên hoảng, anh gọi hỏi thầy giáo biết được học sinh đã tan từ 3 rưỡi nhưng tận 6 giờ vẫn chưa về. Đang lúc anh định gọi điện nhờ Joong cùng mình đi tìm em thì em lại về nhà.

"Anh, em không sao"

"Không sao cái quái gì ? Nhìn em xem, ướt từ trên xuống dưới. Dầm mưa đấy à ? Em có biết cơ thể em rất yếu không ? Sao có thể để bản thân dầm mưa đến mức cảm lạnh thế này ?"

"Anh..hic em xin lỗi.."

Phuwin khóc, em gục vào vai Dunk oà lên. Anh có chút bất ngờ, vội vàng dỗ dành em nín khóc.

"Đừng khóc, đừng khóc Phuwin. Anh không trách em nữa, không trách em nữa"

"Hic.. em thất bại rồi anh ơi, em thua rồi.."

"Nào, ngoan nín đi. Anh thương, anh thương"

Dù không biết chuyện gì xảy ra với em, Dunk giờ đây chỉ biết vỗ về cậu em trai nhỏ. Phuwin mệt lả ngủ gục trong lòng anh, Dunk bế em trai lên phòng. Đặt em xuống giường, lau nước mắt trên gương mặt hốc hác của Phuwin, đau xót khi nhìn thấy đôi mắt em đã sưng lên từ bao giờ. Anh thay quần áo cho em, túc trực bên giường đề phòng em sốt cao.

________________

Bên phía Pond, sau khi Phuwin rời đi không chút do dự. Pond nhói lòng, khóc đến lúc hình bóng của em đi khuất mới chịu thôi. Anh dằn vặt bản thân, tự hỏi chính bản thân mình hà cớ gì lại làm tổn thương em ? Anh đầu trần đạp xe về nhà, vừa vào nhà đã thấy anh trai yêu quý của mình ngồi ở phòng khách, nhoái đầu thấy bộ dạng của thằng em. Joong ngán ngẩm, lập tức mắng :

"Mày có vấn đề à em ? Mưa đéo biết tìm chỗ trú hay gì mà còn cố chấp về nhà"

"Không phải chuyện của anh"

"Tao là anh mày đấy ! Đừng có giở cái giọng đó với tao, ngứa hết tai"

"Vâng"

"Cái thái độ của mày thế là như nào ? Có chuyện gì kể anh mày giúp"

"Không có gì"

"Không kể thì bố mặc mày, gặp chuyện gì đừng xin lời khuyên từ thằng anh này nhá"

"Anh, em có một người bạn..."

"Là mày đúng không ? Thoải mái đi, tao giúp mày thôi chứ có làm gì mày đâu mà phải mượn danh bạn bè"

Pond kể lại toàn bộ chuyện cho anh trai nghe, Joong thở dài bất lực. Sao mặt mũi Pond cũng sáng sủa mà toàn hành động ngu ngốc vậy.

"Sao mày ngu vậy em ?"

"..."

"Mày thích Phuwin, hiểu không ? Mày thích nó nhưng mày chỉ tự lừa dối bản thân mày là mày thích con gái thôi. Rồi mắc cái đéo gì mày hành động như vậy ? Chuyện gì cũng phải tìm hiểu kĩ rồi hẵng hành động chứ, tao thấy nó bỏ mày cũng đúng. Thằng ngu"

"Em không có thích nó, em thích con gái"

"Mày ! Thằng hâm, thần kinh có vấn đề"

"Kêu cho lời khuyên mà chửi như chó vậy ?"

"Tại mày ngu ! Đời sao tao lại có thằng em như mày nhỉ, ngu hết phần thiên hạ. Mày không thấy có lỗi khi làm vậy với nó à ? Nó bảo nó khóc vì mày nhiều như thế mày cũng không thấy động lòng à ? Hay mày không có trái tìm ?"

"Nó bỏ mày là phải, giải thoát cho nó. Dính phải thằng như mày chỉ khổ đời con người ta thôi, nó đã chịu nhiều uất ức như thế rồi. Anh mày chỉ có thể nói thế thôi, chú mày hiểu sao thì hiểu, quyết định là ở mày không phải ở anh. Hối hận sau này cũng là do mày chịu"

Joong vỗ vai em trai rồi trở về phòng, Pond ngồi đó ngẫm nghĩ lại những việc mình đã làm, anh cũng thấy có lỗi với Phuwin nhưng điều anh không chấp nhận được là mình thích em. Không hiểu sao lúc đó anh lại khóc, có lẽ vì thấy có lỗi với em.

Nghĩ lại lời Joong nói, anh cũng chẳng biết mình nên làm gì. Chính miệng em đã nói họ đừng làm bạn nữa nhưng tình bạn của họ cứ thế chấm hết sau từng ấy năm ư ? Pond không chấp nhận, anh móc điện thoại nhắn tin cho em, gọi hơn chục cuộc đầu dây bên kia chẳng có phản hồi.

Anh không muốn mất tình bạn này, dù không thể đáp lại tình cảm của em nhưng anh mong hai người có thể quay lại như trước.

Bạn Meow đáng iu

@ppnaravit

*cuộc gọi nhỡ

*cuộc gọi nhỡ

*cuộc gọi nhỡ

Meow, nghe máy tao được không ?Tao muốn nói chuyện với mày

*cuộc gọi nhỡ

*cuộc gọi nhỡ

*cuộc gọi nhỡ

*cuộc gọi nhỡ

Bắt máy đi mà..

*cuộc gọi nhỡ

*cuộc gọi nhỡ

___________________________

Người Phuwin run lên, cơ thể nóng bừng. Hai mắt nhắm chặt không thể mở nổi, miệng thở hổn hển. Dunk giật mình tỉnh dậy thấy em khó khăn, anh hốt hoảng lấy máy đo nhiệt độ. 42 độ, quá cao rồi. Anh vội xốc Phuwin lên vai, tay cầm điện thoại bấm số gọi cho Joong. Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy

"Alo, sao đấy ? Nay chủ động gọi cho tao luôn à"

"Joong ơi, P-Phuwin sốt cao quá, người em ấy không ngừng run lên cơ thể thì nóng bừng.."

"Bình tĩnh đã Dunk, tao qua ngay đây"

"Ừm.."

Anh cõng Phuwin trên vai, Phuwin gầy đi nhiều rồi, người em nhẹ tênh. Em đã gặp phải chuyện gì vậy ? Sao lại khiến bản thân ra nông nỗi này. Miệng em lúc này lẩm bẩm thủ thỉ nhỏ bên tai anh. Dù nhỏ nhưng anh vẫn có thể hiểu được lời em nói :

"Pond..t-ao thích mày lắm. Sao lại đối xử với tao như vậy chứ.. ?"

Dunk xác định suy đoán trong lòng mình là chính xác, hai đứa đã xảy ra chuyện gì đó hình như rất khó nói.

Joong chạy ào ra khỏi phòng, khoác vội áo cầm lấy chìa khoá xe xỏ bừa dép ra ngoài. Pond tò mò trước hành động hấp tấp của anh trai mình liền hỏi.

"Đi đâu vậy ?"

"Mày vẫn ngồi đó được à ? Phuwin sốt cao quá rồi kìa"

"S-sao cơ ?"

______________________________

Đừng trước của phòng bệnh, Pond lo lắng ngó ra ngó vào đi qua đi lại liên tục. Joong ngứa mắt, lớn giọng quát.

"Mày ngồi im một chỗ thì chết người à ?"

Dunk cản Joong lại vì đang ở bệnh viện lớn giọng chỉ thu hút những người xung quanh chứ chẳng làm được gì. Dunk nhớ đến lời Phuwin nói, vội hỏi Pond.

"Anh hỏi nhé ? Hai đứa đã xảy ra chuyện gì vậy ?"

"Em...."

Chẳng để Pond trả lời, bác sĩ đẩy cửa đi ra. Dunk chạy lại, hỏi han tình hình em trai nhỏ của mình.

"Em trai tôi sao rồi bác sĩ ?"

"Cậu ấy ổn, do dầm mưa lâu quá nên sốt cao vậy thôi. Cơ thể bệnh nhân vốn yếu, thêm việc cậu ấy bị suy dinh dưỡng nên mới như vậy. Gia đình để ý chút nhé !"

"Thằng bé này, từ bao giờ lại bỏ ăn vậy ?"

Pond lo lắng trong lòng, anh còn chẳng để ý việc dạo này cậu gầy đi. Đứng chết chân trước phòng bệnh không dám vào, có phải do anh nên em mới bỏ ăn không ? Sao có thể dại dột như thế chứ ?

Pond nào có thể biết được, mỗi lần em khóc vì anh thì em sẽ đều bỏ bữa đôi khi chỉ uống chút nước để bản thân không ngất đi. Khóc sưng mắt rồi em lại ngủ thiếp đi đến sáng hôm sau. Hoàn toàn chẳng ăn gì, vậy mà người bạn thân như anh lại chẳng hề hay biết. 

Pond dựa vào tường ngồi thụp xuống, anh trách bản thân nhiều lắm. Trách bản thân vì khiến em ra nông nỗi này, trách mình là nguyên nhân khiến em bị suy dinh dưỡng, là người khiến em khóc đến mức bỏ bữa.

Liệu giờ anh hối lỗi có kịp không ? Nhưng tự hỏi, gương vỡ rồi có lành lại được không ?

"Uống lầm một ánh mắt

Cơn say theo nửa đời

Thương thầm một nụ cười

Cả một đời phiêu lãng"

___________

+1 người nữa vô cuộc chơi

tình hình là...

...






HẸN MỌI NGƯỜI CHAP 16 VÀO TH4 NHAAAA   /ᐠ≽•ヮ•≼マ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip