16,👶🏫✨

Phuwin tỉnh dậy trên giường bệnh, đầu em đâu như búa bổ. Đôi mắt em mệt mỏi đảo xung quanh phòng bệnh, Dunk thấy em tỉnh dậy liền mừng rỡ nhoẻn miệng cười. 

 "Winnie, em tỉnh rồi" 

 "Anh.."

  "Ơi anh đây"

 "Em xin lỗi.." 

 "Xin lỗi gì chứ? Em đâu có lỗi" 

 "Em khiến anh lo lắng" 

 "Nào, đừng nghĩ thế. Winnie của anh làm gì có lỗi? Anh không trách em đâu" 

 Dunk ôm em vào lòng, đôi mắt em sâu thẳm chứa đựng những nỗi buồn khó tả. Mắt em rũ xuống, hàng lông mi cong dài khẽ rung. Em mệt quá.. 

 Pond đứng ở ngoài cửa chần chừ hồi lâu không dám bước vào. 

Joong ngày càng ngứa mắt em trai mình. 

 "Muốn vào thì cứ vào đi, mày chần chừ làm gì chứ?" 

 "Nhưng mà em.."

 "Nghe này, nếu mày có cơ hội nhưng không tận dụng nó thì sau này hối hận không kịp đâu. Tao không nghĩ nhóc Phuwin tuyệt tình như vậy"

 "Vâng.." 

 Joong vỗ vai Pond, đi vào phòng bệnh kiếm cớ kéo Dunk ra ngoài tạo cơ hội cho Pond.

 Phuwin nằm trên giường bệnh, mắt em u buồn nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe tiếng bước chân, em nghĩ rằng Dunk quên gì đó liền quay qua nhìn. 

 "Anh quên gì sao?" 

 "Meow, là tao"

 Đứng trước mặt em là Pond, em không cảm xúc chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào đôi mắt anh. 

 "Mày tới đây làm gì?" 

 "Tao..tao lo cho mày" 

 "Hah, mày lo cho tao? Cảm ơn nhé nhưng tao không cần"

  "Meow à.."

 "Không thân thiết xin đừng gọi"

 'không thân thiết'?

 Pond có nghe nhầm không, anh chết lặng tại chỗ. Người sững lại, con ngươi không ngừng dao động. Anh tròn mắt, ngạc nhiên trước lời nói của em.

 "Không còn việc gì nữa thì đi về đi" 

 Tiếng lá rơi xào xạc như tiếng dao cứa thẳng vào trái tim Pond. Con tim anh nhỏ từng giọt từng giọt từ từ không nhanh cũng chẳng chậm. Pond bước chân ra khỏi phòng, đầu nghoảnh lại nhìn em rồi lặng lẽ bước đi. 

Phuwin cứ mãi nhìn ngắm lá rơi ngoài cửa sổ. Lá trên cành lúc mới mọc ra xanh ngắt nhưng rồi theo tác động của thời gian, của thời tiết, của nhiệt độ nó nhanh chóng chuyển màu, lung lay không thể trụ ở cây được nữa. Lá cây cứ thế theo làn gió hiu hắt thổi nhẹ bay xuống mặt đất.Câu chuyện của hai người cũng vậy, như chiếc lá cây ấy, xanh rồi cũng phải đến lúc lụi tàn. 

 Tình bạn của hai người trống vắng, chỉ có một người ảo tưởng còn một người thì không.Miễn tưởng hoàn hảo nhưng lại nhanh chóng kết thúc, dù chẳng mấy êm đẹp nhưng ít nhất nó đã kết thúc.. 

 Có người được giải thoát nhưng cũng có người đổ vỡ trong tim. Từng mảnh vụn của tim lần lượt rơi xuống mà chẳng có ai thèm nhặt lại vá. Từng kí ức hay kỉ niệm về nhau đều được cất vào một tập tài liệu đóng gói cẩn thận nhét vào ngăn kéo chẳng bao giờ đụng tới. Mọi thứ liên quan đến nhau đều rơi vào dĩ vãng.

 _________________ 

 Pond bắt taxi về nhà, bước vào căn phòng của mình. Anh kéo hộc tủ, lấy một chiếc móc khoá handmade được làm tỉ mỉ ra.À hoà ra là món quà Phuwin tặng anh xem như đánh dấu tình bạn tri kỉ của hai người. Ôi cười mất rồi, chiếc móc khoá do chính tay Phuwin làm. Anh không nỡ dùng, cất giữ cẩn thận trong hộc tủ. Giờ hai người không còn là bạn nữa rồi, phải làm sao với nó đây? 

 Nhìn móc khoá, anh nhớ lại sự ngại ngùng của em lúc ấy. Nó là sự ngại ngùng đáng yêu. 

 2 năm trước..

 "P-Pond, tặng mày này. Nhân dịp tình bạn của chúng ta tròn 15 năm" 

 "..."

 "Sao im lặng vậy..? Mày không thích à?" 

 "D-dễ thương quáaa"

 Pond ôm chầm lấy em giữa hành lang, ai đi qua cũng nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ. Phuwin bị anh ôm chặt cứng, vừa thích vừa ngại. 

 ___________________ 

 Càng nghĩ lại anh lại càng thấy dễ thương, cớ sao lúc ấy anh không nhận ra nhỉ?

 Nếu nhận ra thì anh đã không làm như vậy rồi nhưng chỉ là nếu thôi vì anh đã làm rồi.Làm em khóc vì anh, làm em tổn thương cũng vì anh, nhưng làm em biết yêu cũng là anh... 

 Biết làm sao khi người ta yêu vào rồi? Tiếc là đoạn tình cảm ấy kết thúc rồi, tất cả đều vì anh.

"Cất cho tôi những ngày xanh nắng hạ,để mùa hạ nhấn chìm mãi tình ta.Viết cho chúng ta, những người thân quen thành lạ vẫn còn mùa hạ, nhưng chẳng còn chúng ta."

________


Pond màu xanh , Phuwin màu hồng ...

....

chap này hơi ngắn so riii mn  nhìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip