18,👶🏫🌙⭐️


Phuwin bị nghẹn vẫn chưa chừa, xúc tiếp một miếng to nhét đầy miệng nhai ngấu nghiến. Điệu bộ của em khiến hai cậu bạn bật cười, Est tinh tế để ý miếng sốt của bánh dính ở mép miệng Phuwin liền lấy trong túi áo khăn giấy ra cho lau cho em. 

Phuwin không để ý, cứ mặc để cho Est lau.Cơn thịnh nộ trong lòng Pond chính thức đạt tới đỉnh điểm, hành động đó là sao?Chả nhẽ cậu trai kia thích em à? Còn em nữa sao có thể để một người bạn mới quen lau miệng cho một cách thân mật như vậy? Em thay lòng nhanh vậy ư?

 Mới hôm nào còn nói thích anh vậy mà giờ đã có người mới.Không được, không bao giờ. Suy nghĩ của Pond bây giờ chỉ quay quanh việc phải giành lại Phuwin nhưng lấy tư cách là gì? Bạn thân cũ hay người lạ?

 Kahn đứng ngay sau Pond, nhìn theo hướng mắt của anh. Là Phuwin! Chết tiệt! Lại là em, Kahn tức muốn ói máu. Lần trước cảnh cáo vẫn chưa đủ hay sao mà Phuwin vẫn cứ tiếp tục thu hút sự chú ý của anh. Pond là của cô mà, anh là người yêu của cô mà. Rốt cuộc tên đàn ông đồng tính luyến ái đó có gì hơn cô mà anh lúc nào cũng để tâm đến em ?

 "Anh chăm chú nhìn gì vậy ?"

 Pond giật mình, ngoảnh đầu lại nhìn hoá ra là cô bạn gái của mình. Kahn nở nụ cười nhẹ rồi ôm lấy cánh tay của anh. Không hiểu sao trong đầu anh giờ đây toàn là hình ảnh Phuwin.

 "À không có gì đâu, em đừng để ý"

 "Thật không đó ?"

 "Thật mà, em đừng nghĩ nhiều"

 "Vậy mình đi thôi anh" 

 "Ừm" 

 Pond luyến tiếc, đưa mắt liếc nhìn em lần cuối rồi cùng Kahn lên lớp. Kahn cũng để ý ánh mắt của anh, tức muốn chết rồi, cậu ta bỏ bùa anh hay sao mà anh cứ nhìn cậu ta hoài vậy. Bạn gái anh đây cơ mà ? 

Bộ ba bên kia cũng tạm biệt nhau để lên lớp, Phuwin và Fourth cùng vẫy tay tạm biệt Est để vào lớp. Bước đi trên từng bậc cầu thang, Fourth không ngừng nói 

 "Ê phuphu, người bạn mới quen của mày đẹp trai thật đó"

 "Tao cũng thấy vậy"

 "Còn tinh tế nữa, mà sao cậu ta ít nói dữ vậy. Tao hỏi chục câu trả lời được 1 câu"

 "Cậu ấy nói cậu ấy hướng nội nên ít nói chuyện cũng ít khi ra ngoài"

 "Ồ, bảo sao đây là lần đầu tao thấy cậu ta" 

 "Ừ"

 "Mà cậu ta vừa đẹp trai, lại vừa tinh tế nữa. Nếu mày và cậu ta..."

 "Mày bớt nói linh tinh đi, làm vậy có khi sống lâu hơn đó"

 "Au, tao chỉ là ship..ship thôi mà" 

 "Tuỳ mày" 

 "Thôi mà, xin lỗi fen. Tui đùa xíu thôi, tui thấy fen khổ quá nên tui mới nói vậy. Fen đừng giận tui" 

 "Tao đã nói là tao giận mày chưa ?" 

 "Nghe cái giọng mày thôi là đủ hiểu rồi, thôi mà thôi mà"

 Xàm xí một lúc cũng đã đứng trước của lớp, Phuwin và Fourth trở về chỗ ngồi của mình.Tiết học hôm nay chẳng có gì đặc biệt cả, loáng cái là ra chơi.

 Fourth vươn hai tay uể oải, hai tiết Toán là quá đủ rồi. Hình với chả đại nghe mà chả hiểu gì, ôi nỗi khiếp sợ của loài người mang tên Toán. Sát nhân giết người gián tiếp, Phuwin lắc đầu. Chỉ là hai tiết Toán thôi mà, có gì phải mệt mỏi như vậy. 

 Đang đứng tán gẫu với nhau thì Gemini đi đến, tay thuần thục xoa đầu Fourth dặn dò. 

 "Tí ra về đợi tao chút nhé" 

 Fourth chả phản kháng, đã thế còn nhanh nhảu trả lời. Chỉ có mình Phuwin là đứng hình, từ khi nào Gemini và Fourth lại thân thiết như vậy ? Em đã bỏ lỡ điều gì ?

 "Ô sờ kê"

 "Ừm nhớ đấy nhé" 

 Phuwin lắp bắp, cố hết sức gồng mình hỏi. 

 "Chúng mày từ bao giờ..lại thân nhau đến vậy ?"

 "À à, không phải như mày nghĩ đâu. Thân thiết gì chứ, tao ghét nó chết đi được"

 "Ồ"

 Fourth đảo mắt liên tục, lấp liếm sự tò mò của Phuwin bằng một lời nói dối. Phuwin cũng không hỏi tiếp, em thấy Fourth đang căng thẳng.

 Không xa, một ánh mắt vẫn luôn hướng về phía em. Là Pond, từ đầu đến cuối mắt anh chỉ dán chặt lên người em, như muốn ăn tươi nuốt sống con người trước mắt.

 Kahn cũng để ý, cô ta quan sát tất cả, cơn giận trong lòng sắp hoá núi lửa chỉ trực chờ nổ tung bất cứ lúc nào. Người yêu anh còn ở đây, sao anh dám nhìn cậu ta chứ ?

 Lòng Pond từ lâu đã nảy ra suy nghĩ muốn chia tay Kahn, chỉ là chưa phải lúc này. Anh vẫn luôn đợi thời cơ thích hợp để nói lời chia tay.Ra chơi 15 phút không quá lâu nhưng cũng chẳng phải ngắn, đủ để học sinh làm những việc cá nhân.

 Est từ lớp bên cạnh chạy đến chỗ Phuwin và Fourth, họ tiếp tục câu chuyện còn dang dở lúc sáng. Phuwin không nhìn được cười lớn rồi gục vào vai Est, cậu cũng chẳng từ chối vỗ lấy lưng em.

 Cảnh ấy hoàn toàn đập vào mắt anh, cục tức cuối cùng cũng chẳng chịu nổi. Pond mang theo nét mặt hằm hằm đi đến chỗ của Phuwin. Kahn cố gắng lắm lấy cổ tay níu anh lại, cô lắc đầu ngoay ngoảy. 

 "Pond,anh không được đi"

 "Buông ra!"

 "Không được, nếu anh nhất quyết muốn đi thì chúng ta mau chia tay đi!" 

 "Hừ!..."

 Kahn nhìn bộ dạng khó xử của Pond liền nghĩ chắc chắn anh sẽ chọn ở lại vì mối quan hệ của bọn họ nhưng lời anh nói tiếp theo khiến cô điếng người, chết lặng tại chỗ. 

 "Được, chúng ta chia tay đi" 

 Pond gạt tay cô ra, chẳng do dự tiến về chỗ Phuwin. Anh đẩy em ra, giáng một cú đấm vào mặt của Est trước sự ngơ ngác của cả ba. 

 "NÀY, MÀY LÀM GÌ VẬY?"

 Phuwin nhanh chóng đỡ Est dậy, cậu bạn bị đánh bất ngờ không kịp phản ứng nên có hơi choáng. Pond vẫn đứng ở đó, không có ý định xin lỗi. 

 "Sáng mày quên uống thuốc à? Còn không mau xin lỗi" 

 "Không, tao không xin lỗi. Mày vì cái thằng chó này mà đoạn tuyệt tình bạn của chúng ta à" 

 "Ai là chó? Mày bớt nói nhảm đi, tao chẳng vì ai cả, tất cả là do mày" 

 "Còn không phải sao? Cậu ta chen ngang vào tình bạn của chúng ta nên mày mới đoạn tuyệt với tao"

 "Mày đi học mà bỏ quên não à? Sủa bậy bạ không thấy xấu hổ hả? Cậu ấy chẳng liên quan gì đến việc tao chấm dứt với mày" 

 "Hơ, vậy tại sao chứ? Chỉ vì tao không thích mày mà mày làm vậy hả?"

 "Trước khi nói điều gì ấy, mày phải tự xem lại bản thân mày đi. Kẻo lại bị người ta hiểu lầm là bị ngu đấy"

 Phuwin cùng Fourth đỡ Est xuống phòng y tế, Pond chỉ biết vò đầu bứt tai chẳng biết bản thân mình đã đắc tội gì.

 "Xin lỗi vì đã kéo cậu vào chuyện này" 

 "Không sao đâu, mình sẽ thông cảm cho cậu" 

 "Cảm ơn cậu" 

 Chuông reo vào lớp, Phuwin cùng Fourth bước vào. Pond thấy hơi có lỗi liền lén nhìn em một cái, đầu anh loanh quanh vài suy nghĩ chẳng hiểu bản thân đã làm gì. 

Cho đến khi ra về, anh vẫn chẳng lý giải được. Nhân lúc Phuwin đi một mình, Pond cầm chặt lấy cổ tay em. Phuwin bực tức, em ngoảnh đầu lại liếc Pond. 

 "Mày! Lại muốn gây chuyện gì nữa vậy?" 

 "Meow, nghe tao nói chút được không?"

 "Nếu tao nói là không?" 

 "Đừng mà.. tao chỉ nói một chút thôi"

 "Không đấy ? Bây giờ là lúc mày bịa đặt cho những việc mày đã làm à, vả lại tao đã nói mày đừng gọi tao bằng cái tên đó rồi mà. Mày không hiểu tiếng người à"

 "Không phải vậy.. Phuwin à, nghe tao nói chút đi mà"

 "Haizz, được rồi. Nhanh đi, tao không rảnh" 

 "Cảm ơn mày, cảm ơn rất nhiều"

 Pond kích động ôm chặt em vào lòng, Phuwin phản ứng mạnh lập tức đẩy anh ra

 "Một lần nữa, đừng hòng nói bất cứ cái gì với tao !" 

 "Tao xin lỗi.." 

 "Rốt cuộc là có chuyện gì ?" 

 "Tao với Kahn chia tay rồi nên là.." 

 "Wtf, liên quan tới tao à?" 

 Phuwin cười khẩy đáp lại chẳng để Pond nói tiếp.

 "Chẳng phải vì chuyện đó nên mày mới đoạn tuyệt với tao sao ?"

 "Mày nghĩ nó đơn giản vậy à ? Tao đâu có vô lý đến nỗi vì mày với cô ta thành người yêu mà chấm dứt tình bạn này"

 "Vậy rốt cuộc vì điều gì chứ ?"

 "Ô mày phải tự ngộ ra chứ ? Lâu như vậy rồi vẫn không hiểu được à ?"

"Ngu thật chứ, sí!"

 "Phuwin, mày đừng trẻ con nữa được không ?"

 "Tao trẻ con ?"

 "Phải, chút chuyện lặt nhặt ấy mà mày cứ làm quá lên" 

 "Lặt nhặt ? Tao khóc cả tỉ lần vì mày mà lặt nhặt, tao bất chấp làm mọi thứ vì mày mà lặt nhặt, tao bỏ qua mọi chuyện vì mày lặt nhặt ? Sáng mày đi học quên mang theo cái dây xích à ? Sao không mang đi xích bản thân lại để không tè bậy ?" 

 "Phuwin ! Đừng có quá đáng !"

 "Tao quá đáng chỗ nào ? Còn không phải tại mày nên tao mới như vậy à ?" 

 "Tao biết tao sai rồi, mày đừng như vậy được không ? Đừng chấm dứt tình bạn của hai ta" 

 "Mày biết mày sai ? Vậy mày sai ở chỗ nào ?GIẢI THÍCH" 

 "Tao..." 

 "Hah, tao phải mù quáng lắm mới vướng phải mày. Người như mày không bao giờ xứng đáng được tha thứ, thằng không có trái tim"

 Phuwin nói xong liền bỏ đi, lời nói của em như tờ giấy, mỏng mà sắc bén. Chạm nhẹ cũng bị xước. 'không xứng đáng được tha thứ', 'thằng không có trái tim'. Từng câu từng chữ như gáo nước tạt thẳng vào mặt Pond.Anh day dứt ân hận, vai không kìm được run lên. Mắt rơi từng giọt lăn dài trên má, anh đưa tay lau vội đi không muốn để ai biết nhưng học sinh đi qua ai cũng biết vì bờ vai run lên của anh tố giác tất cả.

 Pond sụt sịt, đôi mắt đỏ hoe, vai cũng chẳng khống chế được mà run lên. Anh khóc không phải vì lời nói của em mà là vì sự ân hận, trách móc sự tệ bạc của lương tâm. Nước mắt anh rơi như thế giới ngày tận thế nhưng chẳng có em kề cạnh an ủi, em bỏ đi rồi.

 Em đã từng mắng anh 'sao lại đối xử với em tồi tệ như thế ? '. Anh chẳng trả lời chỉ rơi nước mắt, vì anh không biết tại sao bản thân lại làm vậy, rõ là không muốn nhưng vẫn làm vậy.

 Em bỏ đi rồi anh mới biết ngày thế giới mất đi mặt trời, con người đã khổ cực đến mức nào.Anh cứ khóc rồi lại lấy tay lau đi, mọi người đi qua bàn tán nhưng chẳng ai tiến lại an ủi hỏi chàng trai vì sao lại khóc, đơn giản họ biết dẫu có hỏi thì đáp lại họ cũng chỉ là những giọt nước mắt từ chàng trai. 

Chàng trai ấy giờ đây mới ngộ nhân ra ánh mặt trời của cuộc đời mình nhưng tiếc thật ánh mặt trời ấy sẽ chẳng bao giờ mọc, cũng chẳng bao giờ quay lại nữa.

 ''Nếu đôi mắt có thể ôm, tôi đã ôm người ấy cả ngàn vạn lần rồi. ''

___________

những ngày đau khổ của Pòn bếu bắt đầu roii


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip