3: chuyện hồi bé xíuuu👼

Nghe lời cô giáo, trưa đến ăn cơm xong em chủ động lấy chăn gối kê chỗ Pond nằm nhưng cứ xích lại thì Pond lại kéo ra xa,em cũng không nhịn Pond kéo em cũng kéo.Đến khi kéo sát tường Pond mới chịu dừng lại,cứ nghĩ em đã thành công tiếp cận Pond ,nhưng không trong 1 giây lơ đãng Pond đã chạy vèo ra ngoài sân để trốn tránh sự truy đuổi của Phuwin.

"Pòn Pòn bạn đứng lại coi,xao bạn nhạy nhanh vayyyy"

"Hongg Phu đừng đuổi Pòn nữa coiii"

Chạy được một lúc, cảm thấy không bị truy đuổi nữa Pond mới dừng lại. Cậu không nghĩ Phuwin vì câu nói đấy mà không đuổi theo nữa, bất giác Pond quay đầu lại. Ôi thôi xong! Bạn Meow khóc rồi!!!Thấy bạn khóc, Pond liền chạy lại gần dù cho mình vẫn đang giận.

"Đừng khóc, đừng khóc nữa. Tớ xin nhỗi, bạn Meow đừng hóc nữa "

"Hic..hic tại x..ao bạn Pòn hong .. muốn gần Phu...hic..oaaa.."

"xao bạn hong chơi với phu...hic"

"Pòn..biết mình ..bùn như thế nào hong..hic..hic"

"Hoi hoi đừng hóc nữa ,Pòn xin nhỗi Phu nhìu"

" hic..huhu..hic.."  

" Tớ không giận nữa, tớ không giận bạn Meow nữa. Bạn Meow nín đi, tớ thương Meow mà"

Phuwin nghe vậy thì nín khóc luôn bẽn lén nắm tay Pond 2 đứa lại vui vẻ với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra , cái mặt đẫm nước mắt của Phuwin 1 giây sau lại tươi cười rạng rỡ. 2 cục bông trắng trắng hồng hồng cứ vậy mà lại vui vẻ cười đùa với nhau.

" Vậy chúng mình vào lớp ngủ nhé? Không thì cô giáo sẽ mắng đấy" 

 " Ừmmm"

Nhìn 2 nhóc lại vui vẻ nói cười cô giáo ở 1 góc cùng với 'đôi mắt nhìn thấu hồng trần ' cũng đã bị 'lây' sự đáng yêu đó lùn ròi.

Chiều đến, hai đứa lại quấn lấy nhau như mọi khi cứ cười cười rồi lại nói nói đến lúc tan học cô bảo về mới chịu thôi. Pond dắt tay Phuwin ra xích đu, không quên dặn bạn 

 " Bạn Meow xinh đợi tớ nhé, tớ đi 1 tíiii thui"

Phuwin ngoan ngoãn gật đầu cười, Pond xoa đầu em. 

 " Bạn Meow ngoan quá, nhớ đợi tớ nhée" 

 " Biết òi màaa"

"Bạn đi nhanh ná"

Lưu luyến nhìn bạn cái cuối Pond mới an tâm rời đi.

Phuwin chán nản đung đưa trên chiếc xích đu ở công viên gần trường,bạn Pond đi đâu mà lâu vậy ta? Anh trai yêu dấu của em cũng mãi chẳng thấy đến đón em gì cả.Mặt trời đã bắt đầu lặn,vài tia nắng của buổi xế chiều rải đầy trên từng góc phố.Em vẫn kiên nhẫn chờ đợi,bỗng ánh nắng ban nãy còn chiếu vào người đã bị ai đó che mất.Phuwin vui mừng, khuôn mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết,bạn Pond của em quay lại rồi,yayyyyy

"Pòn béo,cúi cùng bạn cũng quay lại rùiiii"

Phuwin hớn hở ngước mặt lên nở nụ cười tươi rói nhưng người trước mặt em không phải bạn Pond của em mà là năm sáu đứa trẻ đang vây quanh em.Chúng nó nhìn em bằng một ánh mắt sắc lẹm,thoáng qua cũng đã không thấy có ý đồ tốt.Thằng đứng đầu tiến lại gần chỗ em,giở giọng đanh đá.

"Mày tên là Phu..phu..phu"

"Mình tên Phuwin ạ!"

"Tao không có hỏi mày!! Mày đừng dùng cái mặt ngây thơ đấy nói chuyện với tao"

"Phuwin làm gì sai ạ..?

"Phải,mày dám quyến rũ bạn Rina của tao! Cái mặt đẹp đã sao chứ,trông mày vừa yếu đuối lại còn ẻo lả chẳng khác gì đàn bà.Hôm nay tao phải cho mày biết tay!!"

"Ơ ơ ,mình có quyến rũ bạn Rina gì của bạn đâu ạ...hic mình là con trai không có giống đàn bà... hicc"

Thằng đó túm lấy cổ áo kéo em ra khỏi xích đu rồi đẩy mạnh xuống đất.

"Tao không cần biết,bạn Rina không thích tao tất cả là tại mày!"

Nói rồi chúng nó xúm vào định đánh cho em 1 trận nhớ đời.Pond vừa chạy ra định bụng hôm nay sẽ đi về cùng bạn Meow về nhà chơi nhưng đập vào mắt cậu là cảnh Phuwin ngã sõng soài dưới nền đất, cổ áo thì bị 1 thằng túm chặt tay nó đã hình thành nắm đấm có thể hạ xuống má em bất cứ lúc nào.Cách ở khá xa nhưng cậu vẫn nghe được tiếng em khóc cầu cứu.

"Hic..mình không biết gì hết mà...Pòn ơi bạn đâu ròi...hic huhu"

Chạy hết tốc lực đến chỗ Phuwin,Pond dùng sức đẩy ngã tên cầm đầu

"Các bạn là ai?Sao lại đánh Phuwin của mình?"

"Ui da,đau quá!"

Thằng nhỏ bị đẩy đau điếng ,bàn tay chống xuống nền gạch bị sây sát nhẹ.Pond không quan tâm mà quay lại đỡ Phuwin dậy liền lo lắng hỏi han.

"Meow bạn có sao không?Đau ở đâu đưa Pòn coi nào"

"Oa...oa...sao giờ bạn Pòn mới đến..hic..oaaa"

"Pòn xin nhỗi,lần sau sẽ không để Meow chờ lâu nữa đâu"

Phuwin cứ khóc còn Pond liên tục dỗ dành em,thằng cầm đầu loạng choạng đứng dậy phủi tay rồi khiêu khích.

"Aiss,mày làm tao đau rồi đó thằng chó!Mày đừng có ra vẻ anh hùng cứu mĩ nhân ở đây , khôn hồn thì tránh ra để im tao nói chuyện với thằng đàn bà này."

"Thằng này không tránh đấy mày làm gì được.Mà mày nói ai đàn bà vậy?"

"À!Thằng này ngon mày dám lên mặt với tao à thằng chó!"

"Hừ!Đã thế tao cho mày biết tay!"

Nó lao đến định đấm Pond nhưng cậu phản ứng kịp đạp vào bụng tên đó 1 cái đau điếng.Tụi kia thấy đại ca mình bị đánh lần lượt lao lên trả đũa,vậy  mà đều bị Pond đáp trả lại bằng những cú đấm giáng thẳng vào mặt.Tên cầm đầu không chịu thua cố chịu cơn đau ngồi dậy đấu tay đôi với Pond,chỉ chưa đầy 5 phút đã thấy thằng nhóc ôm mặt khóc um xùm.

"Bọn mày đừng có động vào Phuwin.Không thì đừng tránh sao tao mạnh tay."

"Huhu..m-mày đợi đó thằng chó.. tao sẽ trả thù hic...MẸ ƠI CÓ THẰNG BẮT NẠT CON HUHU...hicc.."

Bọn nhỏ,đứa thì ôm mặt đứa thì ôm tay,chân,..khóc bù lu bù loa gọi mẹ.Pond quay đầu lại đã va ngay ánh mắt long lanh ngập tràn sự ngưỡng mộ của Phuwin.

"Uầy!!Bạn Pòn giỏi thiệc á,Phuwin hong biết là bạn biết đánh nhau lun á."

"Có gì đâu hì hì,mình chỉ tự vệ thuii"

"Mình cũng muốn tự vệ được như bạn Pòn,Pòn béo làm thầy dạy mình nhé,xin thầy chỉ giáo !"

Phuwin kính cẩn gập người vuông góc 90 độ chắp tay,Pond nhìn chỉ biết cười.Hình như ai đó đánh rơi bạn Meow ngốc nghếch ở đây đúng hơm vayy?

"Hong cần âu,nếu sau này có ai làm gì Meow đau thì Pòn sẽ hóa sì pai đờ men bảo vệ bạn khỏi những kẻ hấu ha đayyy"

"Bạn Pòn hứa nha, móc ngéo tay iii"

Hai đứa trẻ nghéo tay với nhau coi như lập ra bản hiệp ước rằng "nếu sau này ai làm hại bạn thì tôi sẽ luôn đứng ra bảo vệ và che chở cho bạn khỏi lũ người xấu".Pond dịu dàng nắm lấy tay Phuwin rồi đưa em về nhà.Mặt trời dần khuất bóng sau những hàng cây lớn nhưng đâu đó vẫn còn tiếng cười khúc khích của 2 đứa trẻ con.Hình như Pond và Phuwin đều quên mất cái gì đó rất quan trọng thì phải??

Ở bên phía trường tiểu học YM nào đó...

Dunk vừa đến lớp đã va ngay phải cái mặt cún con của Joong.Nhìn thấy anh,Joong như mở cờ trong bụng định tiến tới nói nhưng bị Dunk hất hủi, né tránh bỏ về chỗ ngồi của mình. Trái tim Joong hoá đá, mất một lúc lâu mới định hình được mình đang đứng bất động giữa lớp. 

 Reng reng reng~ 

Chuông vào lớp vừa kêu, học sinh đang chơi ở sân trường liền nhanh chóng vào lớp.Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu bài giảng của mình còn Joong thì ngồi góc lớp xoay bút suy nghĩ làm thế nào để Dunk  hết dỗi.Bỗng có 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu,Joong xoa cằm cười hề hề nhìn về phía Dunk.

______________________________________

mình là mlinh 

Tới giờ thì cái intro nó hok còn ý nghĩa gì nữa lun,giờ toàn nghĩ gì viết đóa hok à nên mong mn thông cảm cho e với nha e cám on mọi người vì đã ủng hộ ạ!

Xin lỗi mọi người trc nhen,chap còn dài " quay xe" còn nhifuuu 

Mọi người đọc xong cho e xin 1 cmt nha a Mãi iuuuuuu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip