4: chuyện hồi bé xíuuu👼(JD)

Chuông vào lớp vừa kêu, học sinh đang chơi ở sân trường liền nhanh chóng vào lớp.Cô giáo bước vào lớp và bắt đầu bài giảng của mình còn Joong thì ngồi góc lớp xoay bút suy nghĩ làm thế nào để Dunk hết dỗi.Bỗng có 1 suy nghĩ lóe lên trong đầu,Joong xoa cằm cười hề hề.

Lúc sau,có 1 chiếc máy bay phi tới chỗ Dunk , trong khi đang loay hoay không biết ai gửi cho mình thì "ánh mắt ta chạm nhau" Dunk va phải bộ mặt gian xảo của Joong đang nhìn anh với nụ cười nham hiểm.Dường như hiểu ra cái gì đó DunK liền mở chiếc máy bay giấy ra đập vào mắt anh là những dòng chữ nguệch ngoặc mất tận 5 phút Dunk mới dịch được câu đầu.

Gửi Dunkdunk đáng yew số 1tg của súp pờ men Joong😎

Đoạn sau thì Joong viết nắn nón hơn được 1 chút chỉ tốn 2 phút Dunk đã hiểu được hết toàn bộ chiếc máy bay giấy đó.

Dunk oii, Joong xin nhỗi mà đừng giận nữa ná, Hô biến dỗi ơi bay đi đi trả lại Dunkmeow cho Joong nào hô biếnnnn. Nát nữa ra về Dunk muốn gì Joong cũng cho Dunk hết lun chỉ cần Dunk hong dỗi nữa thoi nay Joong xin mẹ được 20k nên Dunk muốn gì cũng được, tha lỗi cho Joong ná ná ná 🥺

Dunk có chút mềm lòng nhưng vẫn muốn coi Joong tính làm gì tiếp theo.Còn bên phía tổ 2 có 1 cậu bé đang nhìn thắng thái của người kia,thấy khuôn mặt không biến sắc Joong liền nghĩ trầm ngâm suy nghĩ :"Có khi nào cái máy bay kia chưa đủ làm dunk hết dỗi không?" "Có khi nào...".Cắt ngang dòng suy nghĩ của Joong,cô giáo đã để ý thấy cậu không tập trung vào bài giảng từ đầu tiết tới giờ.Không nghĩ ngợi nhiều cô liền hỏi Joong về câu hỏi trên bảng.

"Archen đứng dậy trả lời cho cô câu này nào."

Joong dật mình run rẩy , lắp bắp trả lời .

" Dạ..dạ em thưa cô.. câu trả lời của em là.."

" Hửm? Là gì?"

" Dạ.. em thưa cô.. 1+1 bằng ờ...bằng.."

" Bằng bao nhiêu? Em trả lời nhanh đừng làm mất thời gian của cô và các bạn"

" Dạ.. bằng..b-bằng 3 ạ"

Cô giáo nghe câu trả lời liền đứng hình,cả lớp bật cười khiến cậu ngại quá mà không biết dấu mặt đi đâu.Lúc sau đã thấy Joong đứng ở góc lớp cầm vở ghi bài.Đứng 1 lúc lâu ,chuông bắt đầu reo báo hiệu 1 tiết học nữa đã qua đi và giờ chính là giờ mà học sinh mong chờ nhất đó là giờ ra chơi.Cô giáo ra hiệu cả lớp được nghỉ,bọn trẻ đang học cũng gấp hết sách vở lại mà chạy ào ra ngoài sân.Joong lúc này mới thở phào,đứng nãy giờ tê hết chân rồi.Dunk vẫn từ tốn gấp gọn sách vở ,Joong lại nở nụ cười gian xảo chạy đến chỗ Dunk.Liếc nhìn thằng bạn cùng bàn của anh,Joong dùng khẩu hình miệng cứ lặp đi lặp lại câu gì đó còn múa máy tay chân để cho đối phương hiểu.

'Đi ra chỗ khác,đi ra chỗ khác,đi ra chỗ khác' điều quan trọng nhắc lại 3 lần.

Cậu bạn ngơ ngác hướng ánh mắt khó hiểu về phía con người trước mặt đang muốn nói điều gì đó.

"Bạn mún nói gì vậy, mình không hỉu?"

"MÀY ĐI RA COI ĐỂ TAO NGỒI VỚI BÉ MEOW CỦA TAO LẸ LÊN KHÔNG TAO ĐẤM MÀY BÂY GIỜ "

"LẸ, KHÔNG TÍ ĐỪNG KHÓC GỌI MẸ ĐẤY"

Joong dùng hết sức hét thật to vào mặt tên ngốc trước mặt,Dunk ngồi bên cạnh cảm giác như con tim bé bỏng của mình sắp bay ra ngoài.Cậu bạn cũng hiểu ý,sợ hãi đứng dậy mà chạy ra sân.Joong đạt được ý muốn hạnh phúc ngồi xuống bên cạnh Dunk,lấy hết dũng khí cất giọng bắt chuyện với người kia.

"Dunk ơi"

"Dunk ơi..."

Dunk giả vờ không nghe thấy mà phớt lờ đi tiếng gọi của chú cún con ngồi bên cạnh,Joong rưng rưng nước mắt khịt mũi mấy lần mong thu hút được sự chú ý của meow nhạnh nhùng phía bên kia chiếc bàn.

THÀNH CÔNG!

Dunk quả nhiên quay sang bên cạnh liếc iu Joong 1 cái, ánh mắt nghi vấn.

"Hưm,khóc thiệc hong vay?"

Joong bị chạm vào tim đen khịt mũi nước mắt như được mở công tắc mờ trực trào rơi lã chã xuống bàn.Dunk hốt hoảng vỗ lưng ôm Joong vô lòng mà 'an ủi'

" 1 là nín,2 là Dunk dỗi tiếp"

"1"

Joong không 1 giây chần chừ mà đáp lại ngay,mãi cậu mới dỗ được meow mà sao nỡ để meow dỗi tiếp được chứ.Joong lau hết nước mắt nước mũi trên mặt theo thói quen mà định bôi lên người đối phương 'au không được bé iu của mình mà' 2 tay đang giơ lên lại hạ xuống mà bôi vào quần chính mình.

"Joong không khóc nữa,Dunk hết giận ná"

"Ừm"

"Hả?"

"UM"

"HẢ?"

Joong làm như không nghe thấy mà dí sát tai vào người Dunk để nghe rõ hơn.

*Chụt*

Dunk bất ngờ lấy tay ôm má,ngỡ ngàng, ngơ ngác,xịt keo tại chỗ.Còn con cún bên cạnh vui vẻ chạy về chỗ không quên:

"Má Dunk mềm với thơm nhắm,Joong không nhịn được~"Kèm thêm cái hun gió.

Đúng lúc chuông reo vào lớp,cô giáo đã vào nhưng Dunk vẫn chưa thoát khỏi cái hôn má vừa rồi.Suốt cả buổi học sáng Dunk như người trên giời cứ ngơ ngơ không để ý lời cô giảng.

Đến giờ ăn trưa.

Dunk thơ thẩn bước xuống nhà ăn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc nhìn ra phía đối diện đã thấy Joong ngồi ở đó từ bao giờ.Cô phụ bếp bê khay thức ăn lên cho 2 đứa.Khay cơm hôm nay có: cơm,rau muống luộc,đậu sốt cà chua và đặc biệt có thịt xiên món khoái khẩu của Dunk.Joong biết vậy nên gắp hết qua cho Dunk.

"Cho Dunk nè hì hì"

"Au,Joong không thích ăn thịt xiên hỏ"

"Joong không thích ăn"

"Ngon dị mà không thích hỏ"

"Thế Dunk thích thì ăn đi, ăn nhiều chóng lớn henn"

Ăn xong Dunk vác chiếc bụng no căng lên phòng học,Joong thì tung tăng chạy theo sau luôn miệng nói những thứ vô tri mà đến Dunk cũng không thể hiểu.

"Dunk ơi 1+1 bằng 2 là sai mà sao cô giáo lại bảo đúng vậy, 1+1 phải bằng 3 chứ.."

"Dunk ơi nếu Joong bín thành con gián Dunk có chơi với Joong hok?"

"Dunk ơi nếu mà Joong với Phuwin cùng rơi xuống nước thì Dunk sẽ cứu ai trước?"

"Dunk không biết bơi"

"Dunk ơi thế con gà có trước hay quả trứng có trước vậy?""

"Trái đất có trước"

"Ô vậy Dunk ơi con trai với con trai có đẻ con được không ta"

.....Và tỉ tỉ câu hỏi vô tri khác.

______________________

~Reng Reng~

Tiếng chuông báo hiệu giờ về đã tới, Joong vội vàng cắt sách vở lon ton chạy qua nắm lấy bàn tay nhỏ của Dunk kéo ra khỏi lớp.

"Au!đi đâu vay"

Joong không trả lời mà kéo Dunk ra ngoài cổng rồi mới chịu buông tay anh ra,

Joong quay lại nhìn thấy cổ tay người ấy bị mình nắm đến đỏ ửng thì áy náy vô cùng. Không suy nghĩ nhiều, là một thằng đàn ông tinh tế Joong ân cần xoa xoa, bóp chỗ bị đỏ ấy. Dunk không ngừng suy nghĩ khi Joong làm vậy với mình. Phải chăng...? 

" Dunk, Dunk, DUNK!" 

" Ơ h-hả?" 

"Đi thôi" 

"Au, đi đâuuu??" 

Chưa kịp để Dunk đồng ý Joong đã nhanh tay nhanh chân kéo anh chạy đi tiếp. Đến một sạp bán đồ ăn vặt nho nhỏ nằm đối diện trường, bà chủ quán cũng không còn xa lạ với cậu nhóc này nữa rồi ngày nào cũng qua mua kẹo rồi kể với bà là nó có một người bạn rất đáng yêu như mèo con, hai cái ma mochi tròn tròn nhìn chỉ muốn cưng nựng. Chà.. giờ thì chắc bà ấy cũng biết người mà cậu bé ấy kể là ai rồi.

 " Dunk mún ăn gì ?"

 "Gì cũng được á"

 "Ăn kẹo hem ?"

"Hong, ăn kẹo sâu răng đó"

 " Vậy ăn bánh này nha"

"Hong, Dunk hong thích ăn bánh"

"Kem này ?"

"Ăn kem buốt răng lắm"

 " Ao, thế Dunk ăn gì"

 " Gì cũng được.."

 Không biết chuyện gì đã xảy ra chỉ biết lúc sau mọi người thấy hai đứa bé bước ra khỏi sạp với 2 chiếc kẹo mút bảy sắc cầu vồng trên tay. 

"Dunk, dunk ăn ngon hong ?"

 "Ưmm"

"Thế lần sau Joong lại mua cho Dunk ăn ná"

" Ưmm"

 "Dunk, dunk ơi nắm tay. Joong muốn nắm tay"

 " Nắm tay nóng lắm, hong muốn đâu"

 "Au, nắm tay cơoo"

Dunk lắc đầu ngoay nguẩy nhưng Joong vẫn cố chấp nắm lấy tay anh, sau một lúc làm càn thì cuối cùng Dunk cũng đã chịu để cho con cún trước mặt nắm tay dắt về. 

"Dunk, dunk ơi.."

 "Joong thơm Dunk ná"

 "Hong,hong chịu đâuu"

 "Ơ một cái thuii"

Dunk cứ việc né còn Joong thì sán lại chu mỏ đòi hôn, cuối cùng thì không gì ngăn cản được điều Joong muốn má Dunk được hôn một chụt rõ lớn đủ để những người xung quanh chú ý. Ngại chết Dunk rồi chỉ biết ước bây giờ có một cái hố để chui vào cho đỡ ngại thôi. 

"Dunk, dunk, dunk"

"Gì nữa vậyyy"

 "Joong dắt Dunk về nhà Joong chơi ná"

"Ưmm, nhưng mà Joong có thấy quên quên gì hong?"

 "Hả? Hong quên gì âu, dề thui mụn ùiii"

"Ưm chắc hong quên gì đâu, dề thui"

Cứ thế, hai đứa trẻ ngây thơ tay đan tay dắt nhau về nhà nhưng đâu biết rằng mình đã quên mất 2 đứa em đang học ở trường mẫu giáo kia....

___________________________

mlinh: cám ơn gần 800 tình iu đã ủng hộ tui nhaa, 1k tui lên Give Away nhá cám ơn mn nhìu<3...




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip