7:👶🏫

"G-G-Gemi..ni" 

 Cả lớp đồng loạt quay ra nhìn chằm chằm vào hai người, không ít những ánh mắt tò mò hướng về phía Gemini và Fourth. 

Bỗng nó giơ tay hét lớn, sự chú ý của mọi người lập tức dồn vào Fourth. 

 "THẦY! EM MUỐN ĐỔI CHỖ!" 

 "Không được!" 

 Mặt Fourth xị xuống, mắt nheo nheo giở giọng càu nhàu. 

 "Au, tại sao hả thầyyyyyyy" 

 "Thầy đã nói không được là không được. Em ngồi đó với bạn đến hết học kì I cho thầy sẵn giúp đỡ bạn làm quen với lớp luôn nhé" 

 "Không chịuuuuuu" 

 "A A, giở sách ra học bài mới thôi lớp" 

 Phuwin nhìn bộ dạng dậm chân không chịu của Fourth mà phì cười. Trông cứ như trẻ mới lên ba được xếp ngồi cạnh người mình ghét ấy, em quay sang chọc Pond để anh cười cùng mình. Chọc mãi mà chẳng thấy Pond nói gì, Phuwin quay sang thấy anh đang mải nhìn về xa xăm suy nghĩ điều gì đó. Tính tò mò nổi lên, em làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Pond. Nhưng tuyệt nhiên anh chẳng để tâm, đã thế Phuwin đây sẽ dùng chiêu cuối chốt hạ. Ngón trỏ giơ lên, em nhắm trúng mực tiêu chọc vào bụng Pond chọt lét anh. Tiếng cười của Pond vang lên, vọng cả lớp anh vừa cười vừa cầm lấy tay Phuwin kêu em dừng lại. 

 "Ối.. Phuwin..haha dừng lại..haha" 

 "Cái tội mày cứ nhìn ra ngoài không thèm quan tâm đến tao nè. Cho mày chừa nè, chết mày nè"

 "Hahaha..d-dừng lại đi..hah" 

 Mặt thầy giáo tối sằm lại, giọng đanh đanh cất lên. 

 "Cậu Phuwin và cậu Naravit đứng lên đi ra ngoài cho tôi!" 

 Kết quả của việc hai đứa nô đùa trong giờ chính là bị phạt đứng ở ngoài cửa. Phuwin tê hết cả chân, thầm cầu mong cho ra chơi để chân của em còn được giải thoát. Pond đứng bên cạnh vẫn bình thản, cầm bút ghi chép bài vào vở. 

 Reng reng~ 

 "Phù~ cuối cùng cũng được giải thoát rồi" 

 "Mới đứng có tí mà đã mệt vậy rồi à" 

 Phuwin rã rời, ngồi xụp xuống đất. Pond xoa đầu em an ủi. 

 "Pond, ôm tí" 

 Giọng em nũng nịu, tay dang ra đòi ôm anh. Pond chiều em, cứ vậy để em ôm mình vào lòng ở giữa hành lang lớp học. Đầu nhỏ dụi dụi vào lòng anh, khuôn mặt mềm mại của Phuwin tựa vào lồng ngực Pond. Anh dựa vào tường để em thoả sức ôm. Người Pond đô lắm, Phuwin thích ôm vì mùi nước xả quần áo của Pond thơm. Mỗi lần ôm anh là em lại được ngửi mùi hương dễ chịu ấy. Ước gì được ôm Pond từ bây giờ đến cuối đời nhỉ? 

 Fourth từ trong lớp chạy ra, mặt mày nhăn nhăn nhó nhó nhìn học sinh mới về được một đống bạn nữ bu quanh không nhịn được mà nấu xói.

 "Má thằng học sinh mới, mới về đã chiếm hết spotlight của tao. Tao đẹp trai hơn nó rõ ràng" 

 "Coi kìa, chậc chậc. Còn bày đặt giả bộ từ chối nữa chứ. Xí làm như mình đẹp lắm á" 

 Và sau đó là một câu chuyện nấu xói chưa biết bao giờ mới kết thúc. 

 "Tụi bây có thấy giống tao không?" 

 Chả ai đáp lại, Fourth lúc này mới quay qua nhìn. Haizz, thằng học sinh mới đã làm mình tức rồi giờ đến hai thằng bạn cũng ôm ấp nhau không thèm quan tâm đến mình nữa. Tức chết Fourth Nattawat rồi. 

 "HAI THẰNG CHÓ KIA, BÂY CÓ NGHE BỐ MÀY NÓI KHÔNG?" 

"POND NARAVIT ... PHUWIN TANG"

 Tự dưng bị quát khiến Pond giật mình nhưng Phuwin vẫn chả để ý, ôm Pond chặt hơn. Fourth giả bộ nôn, bĩu môi dè bỉu. 

 "Khiếp, ngày nào cũng ôm nhau. Riết tưởng bây người yêu còn tao là tiểu tam không ấy" 

 Phuwin giật mình thom thóp như bị nói trúng tim đen, buông vội Pond ra phủ nhận. 

 "Nè nè, không có à nhen" 

 "Ôiii, xem ai kìa. Chắc tao nói trúng tim đen của mày đúng không?" 

 Phuwin câm nín, không phản bác lại được liền im lặng. Fourth tự đắc, nó lại đi guốc trong bụng em. 

 "Người yêu gì mà người yêu. Toàn suy diễn lung tung, tao thẳng nhá" 

 "Thôi thôi ông đừng có bốc phét, rồi một ngày chúng mày mà yêu tao cười vào mặt cho" 

 "Mơ đê" 

 Nghe Pond trả lời, Phuwin có chút hụt hẫng. Phải, em thích anh, thích rất nhiều. 

 Thoáng cái đã vào lớp rồi hết buổi sáng, Phuwin cất vội sách vở vào cặp rồi chạy theo Pond đang đi đằng trước. 

 "Fourth kêu tao chở mày về. Tí đứng ở cổng đợi tao nhé Meow" 

 "Ừm, tao biết rồi" 

 "Ngoan, nhớ đợi tao" 

 "Biết rồi mà" 

 Hôm nay Fourth phải ở lại trực nhật nên không về cùng được, Phuwin có chút hụt hẫng. Mặc dù đây không phải lần đầu Pond chở nhưng em vẫn thấy hồi hộp. 

 Đứng ở cổng chờ một lúc lâu mãi mới thấy bóng dáng Pond dắt xe đạp của mình ra, anh ra hiệu cho em ngồi ở yên sau để anh đèo về. 

 "Chờ tao lâu không?" 

 "Không lâu lắm" 

 "Ừm, lên xe ngồi đi" 

 Phuwin gật gù tỏ vẻ hiểu ý, em ngồi lên xe. Chiếc xe đạp của Pond bắt đầu lăn bánh, tấm lưng to lớn trước mặt khiến Phuwin lại muốn ôm nhưng nhớ lại lời nói ban sáng của Pond khiến em từ bỏ ý định ấy. Đi được nửa chặng đường, hai đứa chẳng trò chuyện gì với nhau. Không phải vì hết chuyện mà không đứa nào dám bắt chuyện. Phuwin tính mở miệng nhưng lại thôi vậy mà cuối cùng vẫn chẳng chịu được hỏi. 

 "Pond" 

 "Hửm" 

 "Nếu tao là con gái, mày có thích tao không?" 

 "Hơ, nay dở chứng hay sao mà lại hỏi tao như thế hả Meow?" 

 "Ao, trả lời đi" 

 "Hmm, nếu mày là con gái thì tao sẽ coi mày như là em gái của mình dù sao tao cũng rất muốn có một cô em gái" 

 Đã thất vọng lại càng thêm thất vọng, em bỗng im bặt sau câu trả lời của Pond. Cứ thế về nhà chẳng thèm nói câu nào, kể cả lời tạm biệt lúc xuống xe. 

 "Đến nhà mày rồi, xuống xe đi nhé. Bai" 

 Phuwin đi thẳng vào nhà còn chẳng thèm quay đầu liếc anh lấy một cái. Pond lắc đầu, lại dỗi cái gì nữa đây. 

 Vào nhà, Phuwin quăng cặp xuống sàn nằm dài trên giường. Mắt em nhìn lên trần nhà, đôi mắt dấy lên sự lo âu, hụt hẫng. Môi xinh khẽ cười trách cho số phận tại sao mình lại là con trai. 

 'Tại sao mình lại là con trai nhỉ?' 

 'Ông trời ơi, tại sao con lại là con trai mà không phải là con gái' 

 'Con gái dịu dàng, thục nữ khác hẳn so với con trai nghịch ngợm, phá phách' 

 'Làm con trai luôn phải tỏ ra mạnh mẽ nhưng ông trời ơi.. con chỉ muốn được người khác che chở thôi...' 

 'Phuwin mong manh lắm không muốn làm con trai đâu, Phuwin thích bạn Pond mà không muốn làm con trai đâu..' 

 Lẩm bẩm một hồi, em lại ngủ quên. Lệ tuôn từ bao giờ chảy dài trên má, hàng mi ươn ướt nhắm chặt lại. 

Ngủ rồi, em sẽ không đau lòng nữa.

______________

hehehehehehehehehehehehehehe 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip