9,👶🏫

'Tao nhớ mày, nhớ mày chết đi được. Lần sau đừng như vậy, tao sẽ rất lo đấy..'

"..ừm..t-tao cũng nhớ mày"

Phuwin nói xong không do dự mà tắt điện thoại, mặt từ lúc nào đã đỏ như trái cà chua chín. Chắc từ nay về sau em sẽ nghỉ buổi chiều miết để được nghe câu " tao nhớ mày " từ Pond. Sướng nhất Phuwin tối nay rồi, được crush nói nhớ thì còn gì hạnh phúc hơn nữa. 

Dù mới gần 9 giờ tối nhưng em đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ rồi. Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày nắng đẹp! 

 Ting Ting~ 

 ppnaravit

 Mai tao sang chở mày nhé? 

 Đừng ngủ quên nhé, Meow.

 _______________

" Ư...ưm..~ " 

 Phuwin tỉnh giấc, quả là một giấc ngủ ngon. Em vươn vai, đứng trên giường tập vài động tác thể dục rồi vươn tay lấy điện thoại ở đầu giường. 6 giờ tròn, trên màn hình còn hiện ra thông báo tin nhắn từ acc instagram " ppnaravit ". Bất giác em khẽ cười, chả biết sao nữa Pond cứ làm vậy khiến em càng thích Pond hơn.

 Nhảy xuống giường, em bước tới bên cạnh rèm cửa, chuẩn bị xé túi mù mở ra một ngày nắng mới tràn đầy sức sống. Nhưng chắc hôm nay ông mặt trời thất tình nên mây đen kéo đến đen kịt cả bầu trời. Từng hạt mưa tí tách rơi xuống nền đất, mưa nhỏ rồi to dần khiến em có dự cảm rằng hôm nay không tốt. 

 Mặc kệ vậy, dẫu sao hôm nay được Pond chở đi học nên em cũng vui lên một chút. Hình như em cũng không có ý định trả lời tin nhắn của anh thì phải.. 

 " MEOW ƠI, ĐI HỌC THÔIIII " 

 Giày của Phuwin còn chưa thắt dây đã nghe thấy tiếng Pond gọi ở ngoài cổng. Ăn vội chiếc bánh sandwich mẹ làm sẵn ở trên bàn, đeo cặp rồi chạy ra ngoài. Trời thì mưa to nhưng Phuwin cố chấp dùng tay che đầu chạy ra chỗ Pond đang đứng. Rõ là có tay che nhưng mảnh áo ở hai bên vai em vẫn bị ướt, tóc thì bị dính chút mưa. Pond nhìn bộ dạng của cậu bạn thân trước mặt liền nhăn lại, chẳng hiểu sao trời mưa như thế mà vẫn đầu trần chạy ra được. Chả nhẽ Phuwin không sợ bị ốm sao ? Không suy nghĩ nhiều, anh vội đưa chiếc ô đang cầm cho em, phủi nước mưa ở yên đằng sau để em ngồi không bị ướt. Nhìn một loạt hành động tinh tế của Pond, Phuwin không giấu nổi niểm vui trong lòng mà nở nụ cười. Thấy mèo con đang nhìn mình cười, Pond bỗng nổi hứng chọc ghẹo em. 

 " Nhìn tao đắm đuối rồi cười như thế, đừng nói là thích tao rồi nhé " 

 " Điên hả ? A-ai thèm thích mày chứ " 

 Tai em đỏ hết lên, hai má hồng hồng trông lại càng đáng yêu. Ai nhìn vào không bị tan chảy chắc cũng ngất trên nền đất vì bé mèo dễ thương này. 

 " Tao đùa thôi, lên xe đi muộn học bây giờ " 

 "Xí- lên thì lên"

 Pond lắc đầu, đợi em lên xe rồi đạp đi. Một to một bé chở nhau trên chiếc xe đạp, chắc chắn một số người nhìn vào sẽ nghĩ rằng đây là một đôi nhưng ít ai biết được chỉ có một trong hai người có tình cảm với đối phương.Chiếc xe đạp dừng ở trước nhà xe , không kịp đợi em xuống xe Pond đã nói trước.

 " Meow cầm ô lên lớp trước đi nhé, tao cất xe rồi lên sau "

 " Au, trời đang mưa mà tao cầm ô mày thì tí mày lên lớp kiểu gì " 

 " Không cần lo, tí là tạnh ấy mà " 

 " Thế tí không tạnh thì sao? Không được, tao ở đây với mày, mày cứ cất xe đi tao đợi được " 

 " Tao bảo lên trước thì mày cứ lên đi, không cần đợi "

 " Mày đuổi tao à..."

 " Không có " 

 " Nhưng mà.." 

 " Lên lớp đi Meow, sắp vào giờ học rồi " 

 " Đồ bạn tồi.., mày đã có công đuổi thì bố mày xéo luôn "

 Pond khẽ nhìn con mèo xù lông trước mặt đang quay lưng rời đi, thật ra anh cũng không muốn đuổi em nhưng mà hôm nay anh có việc bận nên mới bảo em lên lớp trước. Nhìn bóng người đi khuất dần sau toà nhà của trường, Pond mới an lòng dắt xe vào cất. 

 Mặt Phuwin nhăn nhó từ nhà xe đến sảnh chờ của trường, một số học sinh trong trường đi qua cũng không dám lại gần vì nhìn em bây giờ giống như muốn đấm ai đó để xả cơn tức. Thêm chuyện chiếc ô của Pond mãi không gập lại được khiến em càng tức giận hơn, cơn giận sắp lên tới đỉnh điểm nếu bây giờ Pond xuất hiện ở đây chắc chắn em sẽ đấm vào gương mặt đáng ghét đó một cái thật đau. Nhưng nghĩ lại, nếu Pond thật sự xuất hiện cũng chưa chắc em đã dám đấm thẳng vào gương mặt mà mình ngày đêm mong nhớ. 

 Đột nhiên, có một bàn tay vỗ vai em. Phuwin nhìn bàn tay ấy rồi tự tưởng tượng khi mình quay ra sẽ nhìn thấy anh, nhưng hiện thực luôn vả chúng ta một cái đau điếng. Người vỗ vai em là Fourth, thằng bạn trời đánh chứ không phải Pond. 

 " Ai làm gì mà mặt bạn Phuwin nhăn nhăn nhó nhó thế này? " 

 " Có đứa làm tao giận " 

 " Mẹ tao nói là không nên giận một ai đó vì khi giận sẽ rất dễ mọc nhiều tóc bạc " 

 " Giờ thì tao hiểu tại sao đầu mẹ mày lại toàn tóc bạc rồi "

 " Tại vì có một đứa con trời đánh như mày " 

 " Ê nha ê nha, tao hơi bị ngoan đó nha " 

 " Nghe thấy mùi xạo chó đâu đây "

 " Mày biết tại sao con bò hay hỏi 'vì sao' không ?"

 " Vì sao ? "

 " Đó, vừa có một con bò hỏi xong " 

 Nói xong, Fourth bật chế độ tốc biến chạy lên cầu thang thật nhanh.

 " THẰNG FOURTH, ĐỨNG LẠI CHO TAOOOOO" 

 " Tao đâu có ngu, plè "

 Nghe Phuwin hét lớn, Fourth không sợ mà còn quay đầu lại lè lưỡi trêu cậu bạn. Phuwin đang sôi máu lại thêm pha ghẹo gan của thằng quỷ đội lốt bạn không chần chừ chạy theo sau. Phuwin và Fourth rượt nhau từ đầu hành lang đến cuối hành lang vẫn không có ý định dừng lại, chớ trêu thay Fourth lại bị Phuwin tóm được. 

 " Mày chết với tao! Thề với trời hôm nay bố không xử mày thì bố ĐÉO LÀM NGƯỜI NỮA" 

 Reng reng~ 

 Đang định ra tay thì chuông reo, Phuwin miễn cưỡng tha cho Fourth một con đường sống để vào lớp. Fourth chấp tay không ngừng cảm ơn trường vì đã cho chuông reo kịp lúc cậu bị xử tử. Vào lớp rồi nhưng mắt em vẫn liếc Fourth, cứ thử ra chơi xem em sẽ không tha cho Fourth đâu. Phuwin tiến đến chỗ ngồi quen thuộc của mình bên cạnh Pond.

 Anh vẫn chưa lên, nói thật thì trong lòng em có chút lo, đưa đôi mắt cố nhìn ra bên ngoài tìm hình bóng của anh. Tiết đầu là của thầy chủ nhiệm, thầy cũng đã vào nhưng Pond thì chưa. Phuwin hoảng thật rồi, em lo cho Pond xảy ra chuyện. Đang nơm nớp lo sợ thì thầy đột nhiên lên tiếng.

 "Lớp mình hôm trước có học sinh mới là bạn Gemini đúng không nhỉ?" 

 Cả lớp gật đầu, mắt chăm chú nhìn thầy. 

 "Vậy thì hôm nay lớp chúng ta sẽ đón thêm một bạn mới nữa nhé. Vào đi em" 

 Sự chú ý của cả lớp lập tức dồn về phía cửa, một bạn nữ điệu đà bước vào. Bất ngờ hơn là Pond đang đi phía sau.Phuwin có chút ngạc nhiên khi anh bước vào cùng lúc với bạn học sinh mới đó, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

 Thầy giáo thấy Pond vào lớp muộn cũng không có ý định quở trách, dường như thầy biết lý do tại sao anh lại vào muộn. Nhưng tâm điểm chú ý bây giờ đang đổ dồn vào bạn nữ học sinh mới, ông ấy nở nụ cười hiền hậu nhìn cả lớp rồi lên tiếng. 

 "Đây là bạn mới của lớp chúng ta, em mau giới thiệu chút đi" 

 Nghe lời thầy, bạn học sinh mới liền nheo mắt cười rồi chấp tay cúi chào. 

 "Hi everyone, chào thầy và các bạn, tớ là Kahn. Mới chuyển từ bên Anh về đây chưa được lâu, do bố mình chuyển công tác về đây nên mình cũng phải chuyển trường luôn. Tính mình có hơi nhút nhát, rất mong các bạn và thầy giúp đỡ ạ." 

 "Được rồi, cả lớp vỗ tay chào mừng bạn đi nào" 

 Cả lớp vui vẻ vì đón thêm một học sinh mới, vỗ tay to hơn bao giờ hết. Thầy tiếp tục nói. 

 " Kahn, em xuống ngồi bàn 2 dãy giữa ngồi nhé"

 "Thầy ơi"

 "Sao thế?" 

 "Có thể cho em ngồi cạnh Pond Naravit được không ạ?" 

 "Nhưng chỗ đó, bạn Phuwin đang ngồi rồi" 

 "...hic..không sao đâu ạ, tại em quen mỗi bạn Pond nên muốn ngồi cùng thôi ạ. Nếu không được thì em sẽ ngồi chỗ thầy bảo ạ..hic"

 Không gian lớp học trở nên yên ắng khi Kahn mếu máo, một số người thấy cô bạn đáng thương vì mới chuyển về không quen ai hết nên ủng hộ cho ngồi cạnh Pond còn một số khác lại thấy hơi khó chịu, đặc biệt là Phuwin. Em cực kì không hài lòng khi cô bạn đó mới đến đã đòi cướp chỗ của em, nhưng vừa nãy cô ta bảo quen Pond sao? 

 "Mày quen học sinh mới hả Pond?"

______________________

cám on mn rất nhieeufuuuuuuuu 

mãi iuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip