ba

pond:

khi bữa tiệc kéo dài tới gần 12 giờ đêm, sắp kết thúc một ngày dài tôi nắm tay phuwin ra ban công của nhà tranh.

gió thoảng bay qua người tôi mang theo bao điều trắc trở, dịu nhàng làm tóc tôi bay theo, để lại trong tôi cảm giác mềm dịu. nắm tay phuwin tôi và em đứng đấy ngắm biển dạt dào, những làn sóng dịu nhẹ đập và bờ cát mịn. hương vị buổi đêm trời ấy thơ mộng càng đẹp hơn khi có em ở bên tôi.

hôm nay vào 20 năm trước đã có một thiên thần xuất hiện, mang ánh hồng đến với thế gian. chắc có lẽ em là điều tuyệt vời nhất mà tôi có, đã chiếu sáng tâm hồn tôi. ngày gặp em không nắng cũng chẳng mưa, bầu trời không mây mang theo nỗi bình yên, gió cũng dịu nhẹ làm tâm trạng tôi rất tốt. nhưng khi gặp em thế giới ấy đẹp như tranh vậy.

em dễ thương đôi mắt mỏng manh lấp lánh, đôi môi hồng luôn miệng nhau nhảu, mái tóc gọn gàng chia theo ngôi. lúc đấy tôi không hiểu vì sao trên trần đời lại có người đẹp như thế!

tôi say nắng em trong không khí ấy, đứng từ xa mà ngắm em như người mất hồn. mê em rồi tôi chẳng thể thoát nỗi.

từ lúc đấy không quen em, tình tôi chỉ đơn phương. tôi tìm hiểu khá nhiều về em, biết được tên, tuổi và học ngành. không chỉ như vậy còn rất nhiều nữa càng tìm hiểu tôi càng yêu đắm em hơn.

có lẽ ông trời cũng thương tôi và thương em vì thế mà đã cho tôi làm quen được em. trong những ngày tháng làm bạn ấy, tôi tán em rất nhiều không biết em có ngộ nhận ra không? chỉ là tôi cứ như vậy đặt em làm đầu.

trong tim tôi chỉ có hình bóng em, bây giờ và như thế mãi về sau. càng ngày cảm xúc tôi dành cho em càng to lớn, tôi không muốn mãi là người phía sau nữa, tôi tham lam muốn em nhiều hơn rồi.

trên bãi biển ấy, tôi quỳ xuống cầu hôn em. tôi rung lắm nhưng mà tôi không thể ngừng được nữa, con tim tôi đập nhanh lắm như muốn nhảy ra ngoài. tôi cũng lo lắm, rất lo là đằng tôi sợ em, sợ em sẽ từ chối. nhưng điều làm tôi bất ngờ em khóc và gật đầu, em đưa đôi tay thon dài trắng nõn nà ra phía trước tôi, tôi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh để nhận thức. chiếc nhẫn trắng xanh liền nhanh chóng đặt trên ngón tay áp út của em. nó đẹp lắm, hợp với em nữa.

em mang theo những làn nước dịu dàng của biển và nét đẹp lỗng lẫy của ánh trăng.

quay lại bây giờ, tôi và em nhìn ngắm bãi biển xa xôi. hôm nay là ngày em đến với thế giới. em xứng đáng có nhiều điều tốt đẹp và tôi cũng muốn trao em những điều đó.

tôi quay vào nhà, khá nhanh thôi tôi lại đi ra với em. em ngắm biển rất nghiêm túc đến nỗi trên tay tôi bây giờ cầm một bó hoa hồng đẫm màu đẹp đẽ, to và tráng lệ vừa người ôm thôi. và một chiếc hộp nhỏ xinh xẻo và tinh tế.

"phuwin, pond tặng phuwin, chúc em sinh nhật vui vẻ, ngàn lời chúc tốt đẹp sẽ đến với em" đây là lần thứ hai pond chúc cho em rồi đấy, nhưng tôi nguyện mãi chúc em cả đời.

"oa, em cảm ơn pond, em xin nhận" em ấy vui lắm, cầm lấy bó hoa tôi tặng. còn chiếc hộp vẫn trên tay tôi. có vẻ em ấy tò mò mà hỏi " pond, tay anh cầm gì vậy ạ?" nhìn thấy sự tò mò ấy, tôi mở ra đưa hướng về em.

trong đấy là 1 vòng tay pha lẫn cộng dây trắng và cộng dây xanh, thêm nhiều phụ kiện về biển, sao và ánh trăng. nhìn có vẻ là món quà không đắt giá nhưng nó giàu tình cảm vì pond đã dùng sự kiên trì và tình yêu của anh gửi trao cho em. chiếc vòng là từ những ngày vắng mặt em khiến em phải tức giận.

anh lấy nó ra đeo lên cổ tay phuwin, đặt thêm trên nó là nụ hôn ngọt ngào của anh.

"vòng handmade, pond anh đã làm đó hả?" em ấy thắc mắc hỏi tôi.

" đúng vậy, vì muốn tạo bất ngờ nên anh mới trốn em" tôi trả lời bằng giọng ngọt nhướng người về phía em.

"sao lại là vòng vậy ạ?" phuwin nhìn tôi.

"anh muốn em nhìn thấy vòng sẽ nghĩ tới anh và chiếc vòng ấy sẽ như anh sẽ mãi ở cạnh em, vả lại chiếc vòng ấy mang theo nhiều điều tốt đẹp với em" tôi biết em sẽ hỏi tôi mà.

"em cảm ơn" em ấy ôm lấy tôi, ôm chặt lắm.

tôi đợi đến khi tối muộn là những giờ cuối của ngày để tặng em món quà vì tôi muốn tôi sẽ trở thành người cuối cùng trong ngày của em, muốn chiếm lấy tình cảm của em. muốn mang lại sự an toàn, không phải cô đơn. mang cho em hơi ấm lòng tôi để em vui vẻ hết một ngày.

"phuwin là mặt trời nhỏ của anh phải thật mạnh mẽ sáng lạng tỏ nắng như này nãi nhé" tôi nói thầm vào vai em, em cũng nghe thế vui lắm dụi đầu vào tôi thay cho lời nói.

Vì sao tôi lại tặng em chiếc vòng, và tất cả lại liên quan đến biển chứ không phải cái gì khác nhỉ? Đơn giản vì đó là sở thích của em, em yêu những thứ em thích, tôi sẽ yêu luôn sở thích ấy.

Đối với tôi em là sự tồn tại đặc biệt mà.

----

Má nó flop kìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip