một
Phuwin :
các cậu có biết tình yêu nghĩa là gì không?
nói sao nhỉ? theo tôi nghĩ nó là thứ tình cảm giữa hai con người yêu nhau thì phải, vậy mà thứ tình yêu đấy từ bao lâu đã đặt ra luật lệ nam yêu nữ chỉ có thế, còn lại đều là bệnh hoạn.
tôi không bắt ép ai phải suy nghĩ theo tôi cả và tôi cũng không quan tâm ai hết. nhưng sao họ cứ thích sống thay cuộc đời tôi nhỉ? tôi là tôi, họ là họ chứ đúng
không? vậy mà họ ép tôi kìa. tôi thật không hiểu nỗi.
cuộc đời tôi vướng vào cuộc tình lãng mạn đẹp đẽ cùng chàng trai hơn tôi một tuổi. chúng tôi yêu nhau không phải điều gì cả chỉ đơn giản hai con tim cùng đập vì đối phương. chúng tôi đã cùng nhau trãi qua những ngày tháng thăng trầm. tôi yêu anh ấy lắm người vì tôi mà làm tất cả.
tôi nhớ ngày ấy anh đã theo lưng tôi làm một cái đuôi chỉ để hỏi tôi cần gì, có mệt không. anh ấy dùng ánh nắng lấp lánh chiếu thẳng vào trái tim tôi. anh ấy tán tôi bằng những chiêu trò.
có hôm mưa dữ dội, những hạt mưa rơi thẳng xuống nền đất tạo cả tiếng động, tôi thì đứng trước cổng trường tôi ngao ngán lắc đầu. lúc sáng, rõ trời còn xanh còn đẹp ấy vậy giờ thì mưa bão nặng hạt, tôi thì lại không mang dù.
tôi cứ đứng đó nhìn những hạy mưa và dòng người thi nhau chạy trong mưa, trời cũng bắt đầu tối dần, nhưng cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu tạnh. tôi cũng suy nghĩ lắm, nếu đợi thêm nữa có khi mưa chưa kịp ngừng tôi đã lỡ mất chuyến xe bíp về rồi. vì đó là chuyến cuối, tôi chắc sẽ bất chấp thân mình ướt mà chạy quá.
vốn dĩ tôi rất ghét để ướt, nói thẳng ra tôi không thích nước cho lắm. tôi thích sự khô ráo hơn.
từ đâu bôn tới, trong đám hỗn loạn. một bàn tay to cầm một cây dù đưa trước mặt tôi, giọng pond trầm ấm mà nhìn tôi :
" phuwin không chê thì đi chung với pond nhé?" anh ngỏ lời kèm theo nụ cười trên môi y như mặt trời vậy, tim phuwin không sao xuyến mới là lạ.
"cảm ơn pond nhé, phuwin còn định lội mưa đây, hên có pond đấy" tôi cũng đáp lại lời cầu mong của chàng trai ấy, khi thấy tôi trả lời như thế, nhìn pond vui lắm.
và thế tôi đã đi trong mưa nhưng không bị ướt một chút nào. thật ra cây dù không quá to đâu, với thân hình của cả hai thì tài nào mà cây dù che hết được. vì thế pond đã nghiêng cây dù qua phía tôi mặc cho một phần vai mình đã ướt.
cậu ấy tinh tế nhỉ? đúng, siêu siêu tinh tế luôn, nếu được chấm điểm cho hành động ấy, tôi sẽ cho pond điểm tuyệt đối!
một chàng trai che dù cho người con trai mình thích, một cảnh tượng đẹp đẽ đã được diễn ra trong những ngày tháng hạnh phúc như thế.
pond yêu tôi lắm, buổi sáng nào cũng mang thức ăn tới bên khoa tôi, dù khoa tôi và anh cách khá xa đã vậy anh còn lớn hơn tôi một tuổi thì giờ giấc sẽ rất khác nhau. nhưng vậy mà, trong suốt bốn năm, không một ngày nào tôi không nhận đồ ăn từ pond cả. anh ấy vì lo cho tôi, anh ấy biết tôi sẽ bỏ bữa sáng mà đi học. anh ấy sợ tôi sẽ bị đau dạ dày. anh ấy biết hết tất cả về tôi.
cũng như đã nói pond luôn bên cạnh tôi những năm tháng đại học. anh ấy luôn biết cách làm tôi cười, trêu tôi để rồi tôi dỗi thì lại năn nỉ mà xin lỗi tôi. eo ơi, dễ thương lắm. đôi lúc pond sẽ gọi tôi là "người thương ơii" hay như " phuwin yêu dấu ơii", "em yêu của tôi à" anh cứ gọi như vậy toii chết mất thôi.
sau 2 năm, năm thứ 3 của đại học tôi đã đồng ý lời tỏ tình của pond.
đêm đó, chúng tôi ở biển. tôi và anh cứ đi dọc theo bờ biển, gió nhẹ lùa qua ngóc ngách của tôi. tôi đi trước anh còn anh thì theo sau. bước những bước chân chậm rãi trên nền cát mà tận hưởng hương vị biển về đêm cùng những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
tôi cứ thả hồn theo mây gió của biển cả, thì giọng nói ấm áp của người phía sau vang lên:
"phuwin, hôm nay...ưmm hôm nay" toii quay người lại, tôi nhìn thấy được vẻ ấp úng của pond, rồi pond lại nói tiếp: " phuwin, hôm nay em đẹp lắm!" nói xong tai pond cũng đã đỏ lên, má tôi cũng vậy. dù đã nghe nhiều lần, nhưng trong không khí ấy khiến tôi vẫn ngại. rồi anh ấy tiếp tục nói:
"em đã luôn xinh đẹp như thế rồi chỉ là trong từng ngày tháng anh theo đuổi em, anh lại càng si mê em đó phuwin, em đẹp theo cách lạ lùng làm anh không thể ngừng tò mò suy nghĩ về em, em khiến anh muốn biết nhiều hơn về em, anh đã tìm hiểu em nhiều thế nào anh cũng không rõ chỉ biết là bên cạnh anh dường như đã không thể thiếu vắng em rồi. em cũng biết đấy, anh yêu em đến nhường nào. em là đoá hoa xinh xắn của lòng anh, anh muốn bảo vệ em, liệu em có cho anh một cơ hội không phuwin hỡi? em đồng ý làm ngừoi yêu anh nhé?" tôi không biết từ lúc nào pond đã quỳ xuống đưa ánh mắt nhìn toii, trên tay anh là một chiếc nhẫn trắng xanh vô cùng tỉ mỉ và rất đẹp, nó mang màu của biển cả và nhẹ nhàng của ánh trăng.
tôi đã bị bất ngờ về câu nói và hành động của pond, toii chỉ biết ngạc nhiên đưa tay ôm mặt mình. tôi vỡ oà cảm xúc từng giọt nước mắt lăn dài trên má tôi, tôi vui lắm.
đáp lại lời cầu hôn của anh, tôi đưa tay mình ra. pond dường như hiểu ý anh vui lắm mừng rỡ mà đeo chiếc nhẫn vào tay tôi, sau đó tôi nói : "em yêu anh rồi, yêu anh lắm. yêu anh đơn giản là yêu, vì sự tinh tế và sự trân trọng của anh, em yêu luôn cả những trò đùa cợt cả những lúc e thẹn mà nhìn em. em yêu lắm pond ạ, anh từ lúc nào đã là một phần quan trọng trong cuộc đời em rồi, em không biết từ lúc nào em đã không thể sống nếu thiếu anh nữa, em vui lắm, em thực sự rất vui đó. em đồng ý làm ngừoi yêu anh, nếu được hãy ở bên nhau trọn đời nhé? đừng buồn phiền mà tự rời đi nhé." pond ôm chầm lấy tôii, vỗ về bên vai anh nói khẽ: " anh hứa, em sẽ chỉ là người anh yêu cả đời này, sẽ không rời đi cho dù em có đuổi anh đi nữa, anh sẽ yêu em như những ngày ban đầu mà anh theo đuổi em."
chúng tôi cứ thế ôm lấy nhau trên bờ cát của những làn sóng mềm dịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip