Chương 1

Bốn mùa ở Thái lan đều là mùa hè và cái nóng của mùa hè độc nhất vô nhị cuộn trào hết đợt này đến đợt khác. Phuwin vừa tham gia một sự kiện do một tổ chức từ thiện ở Paragon cách đây vài ngày, máy điều hòa trong phòng bật rất cao. Vì có áo phông đặc biệt cần phải mặc nên Phuwin không thể mặc thêm áo khoác để tránh cái lạnh. 

Pond vô tình chạm vào tay Phuwin, nhiệt độ bất thường thu hút sự chú ý của anh. Pond cao hơn Phuwin một cái trán nên phải hơi cúi đầu nói vào tai Phuwin: "Lạnh lắm không?"

Phuwin vỗ vai Pond bảo anh đừng lo lắng: "Không sao đâu, chỉ lạnh một chút thôi."

Khoảng thời gian sau đó, Pond cố gắng bám lấy Phuwin nhiều nhất có thể, cố gắng truyền hơi ấm của mình sang cho Phuwin.  Nơi làn da chạm vào nhau thật ấm, bàn tay Phuwin xuyên qua túi áo nhéo nhéo đùi anh. 

Lúc đầu, Phuwin không chắc chắn về loại cảm giác này, đến lúc cậu nhận ra, có lẽ là từ khi cậu và anh quay Never Let Me Go, Phuwin đã rơi vào thứ tình cảm ấy rồi. Không, có lẽ còn sớm hơn, khi họ cùng quay Cá trên trời. Mối quan hệ hai người lúc ấy còn non trẻ, cậu cũng không dám trực tiếp kết luận đó là tình yêu. 

Tối hôm đó, cả nhóm đến một quán Izakaya kiểu Nhật. Không khí trong quán rất tốt, sự kết hợp giữa âm thanh nhẹ nhàng và những tấm chiếu tatami khiến cho mọi thứ xung quanh có phần lạnh lẽo hơn. Gemini và Fourth vừa ngồi xuống đã chỉ chỉ vào thực đơn: "Phi, hôm nay ăn món này được không, lâu lắm rồi chưa được ăn." Người nhỏ nhất luôn là người ồn ào nhất, "Đến Izakaya sao có thể không uống rượu được? Mỗi người uống một cốc bia trước, sau đó gọi thêm hai chai rượu sake đi." 

Đêm đến, lúc này Pond đã uống hai chai bia và một chai rượu sake, anh gần như đứng không vững, đầu óc quay cuồng như đang lơ lửng trên mặt đất, trên tay vẫn đang cầm chai rượu sake, anh vòng tay ôm lấy vai Phuwin, "Này, anh xin lỗi nha Phuwin." 

Việc uống rượu sẽ kích thích não tiết ra chất dopamine, Pond lúc này không thể kiểm soát được hoạt động của mình. Tuyến thể sau gáy cũng tiết ra pheromone một cách không kiểm soát, "Hey, Phi, mùi của anh thơm thật, là mùi cỏ Vetiver và bưởi à? Đây là lần đầu em ngửi thấy nó đấy." Fourth có chút say và không biết rằng bản thân đang nói gì. Gemini bịt miệng Fourth lại và nói xin lỗi: "Xin lỗi Phi nha, cậu ấy say rồi, em đưa cậu ấy về trước." 

"Đôi bạn nhỏ này lẹ quá ha." Chimon dựa vào Perth nói.

Book vỗ vỗ Chimon, "Hai chúng ta đều có đối tượng để đánh dấu rồi, hai đứa nó vẫn còn trẻ con, cứ để hai đứa đi đi, pheromone của Pond tạm thời không thể khống chế được." 

Phuwin cảm nhận được hơi nóng trên vai, hơi thở của Pond liên tục phả vào vai và cổ cậu, nó thật ấm. Ngay lúc này, ham muốn bên trong đang dâng lên như một hiểm họa. Cậu muốn trở thành người duy nhất của Pond. Cậu muốn mình là người mà Pond sẽ nhìn thấy vào sáng hôm sau. Cậu cũng...rất thích mùi pheromone của Pond...cậu muốn...rất muốn...

"Xin lỗi các Phi", Phuwin nói với những người trước mặt, "Em vào nhà vệ sinh chút". Phuwin đã sớm được thông báo kết quả xét nghiệm rằng cậu là Beta khi cậu còn học trung học. Mọi người ai nấy đều shock trước kết quả này, kể cả Phuwin. Cậu là người lý trí trong mọi việc, học tập hay cả trong cuộc sống, ít nhất so với đám bạn cùng trang lứa. Cậu trưởng thành và luôn định sẵn con đường mình nên đi và phải đi. Mọi thứ dường như đều cho thấy rằng cậu sẽ trở thành một Alpha tuyệt vời, nhưng thực tế thì.. ngược lại. 

Sau khi quyết định hợp tác với Pond, cậu đã nói rõ với anh về việc này, Pond thở phào nhẹ nhõm: "Vẫn tốt vì em là Beta, vì nếu em là Omega, không biết anh sẽ hợp tác với em thế nào nữa, Beta cũng không tệ. Em vẫn là em, sẽ không bị chịu ảnh hưởng từ ai khác."

Phuwin nhìn bản thân trong gương và tự nhủ nhiều lần: "Không, mình không thể vượt quá giới hạn. Pond thích Beta là điều không thể nào. Đừng nghĩ về nó nữa Phuwin Tangsakyuen." Cậu cố gắng gạt đi những suy nghĩ đó bằng những dòng nước lạnh nhưng dường như sức nóng trên người không hề giảm bớt. Nhìn cần cổ đỏ bừng của mình trong gương, cậu nghĩ do bản thân đã uống quá nhiều rượu. Cậu bình tĩnh lại và quay trở lại bàn tiệc với tâm trạng đã khá hơn. 

Cậu mở cửa bước vào, Pond vẫn đang nằm ở vị trí cũ. Nhưng có điều, cậu ngửi thấy một mùi hương khác, là mùi trái cây tươi pha chút bạc hà. Phuwin không để ý nữa, cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ là mùi nước hoa của ai đó.

"Pond, về nhà thôi", Phuwin đá đá vào Pond đang nằm, "Đứng dậy đi, em đưa anh về." Phuwin đỡ Pond đang say khướt, chào các anh lớn rồi rời đi. 

Phuwin gọi taxi, không gian trong xe càng làm cho mùi hương đậm hơn, cậu dựa sát vào cổ Pond, mùi thơm nồng đậm, dưới sự kích thích không ngừng của não bộ, cậu giơ ngón tay út ra móc vào tay Pond. Như sợ bị phát hiện, cậu quay mặt về phía cửa kính ô tô, sự ngượng ngùng dần dần lan lên hai má cậu đỏ bừng. Nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên kính xe, Phuwin như thấy mình đang ngoại tình, suy nghĩ về Pond Naravit chỉ thuộc về cậu lúc này khiến con tim cậu loạn nhịp. 

Cậu không khỏi kìm được mà siết chặt tay Pond hơn, cảm giác giống như Adam và Eva vừa ăn trái cấm trong Vườn Địa Đàng sau khi bị cám dỗ. 

Tội lỗi là nguồn gốc dẫn đến sự sa đọa của con người. Cậu sợ rằng mình sẽ phải đối mặt với nỗi đau, nhưng cậu sẵn sàng trả giá cho trái cấm ấy vì nó mang đến cho cậu niềm hạnh phúc và sự thích thú chưa từng có. 

Pond ơi, xin hãy ôm em thật chặt nhé. Cho đến khi xương sườn gãy xuyên qua da và hai trái tim ta hòa quyện. 


--------------------------------

Sawadikha, đây là chiếc fanfic đầu tiên mình dịch. Nếu có sai sót cả nhà cứ góp ý nhé! 

Khọp khun na kha >< 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip