2. Không có quê mà.
"Nào nào, nong Phu. Lại đây."
Phuwin vừa bước ra khỏi thang máy thì đã bị một đàn chị lớn kéo về phía mình. Cô nàng mỉm cười, ánh mắt như đèn pha sáng chói.
"Ối trời em dễ thương quá. Chị tên Sammy nhá, chị làm bên mảng sáng tạo nội dung. Tức là chung team đó bé!"
Chưa kịp nói gì, Phuwin đã bị lôi đi như một con mèo con bị xách gáy. Cậu lí nhí gật đầu, chân thì lật đật chạy theo. Sammy mặc áo blouse trắng kiểu văn phòng nhưng điểm nhấn là mái tóc nhuộm hồng bồng bềnh như kẹo bông, cộng thêm giọng nói lanh lảnh khiến người ta có cảm giác như đang chơi show truyền hình thực tế.
"Em có xài IG không? Để chị gắn thẻ đón bé Phu về đội nhaaa~"
"Dạ dạ, em có ạ."
"Trời đất ơi, dễ cưng ghê. Nhìn đúng kiểu sinh viên năm nhất lạc vô văn phòng á~" – Sammy nghiêng đầu quan sát cậu như nhìn thú quý hiếm, rồi đột nhiên ghé sát vào tai thì thầm – "Mà hồi nãy chị thấy rồi nha. Bé bước vô thang máy với P'Pond đúng không?"
Bịch.
Trái tim Phuwin đập một cú thẳng vào thành ngực như thể bị ai đó búng trúng. Gương mặt vốn đã đỏ giờ chuyển sang... hồng điều.
"Chị... chị thấy rồi hả?"
"Thấy chứ! Mắt chị là mắt đại bàng đó em~ Mà P'Pond nói chuyện với em trước luôn đúng không? Gì ghê vậy trời!!" – Sammy tròn mắt, làm Phuwin muốn rớt luôn cái ba lô xuống sàn cho rồi.
"Ảnh chỉ hỏi em có phải nhân viên mới không á..." – Cậu gãi đầu, cố gắng không cười như tên khùng giữa hành lang.
"Zô team này là đúng bài rồi con trai! Để chị kể em nghe, phòng mình á hả, ảnh là khó gần nhất đó, bé lên liệu đi ha. Mà Pond ổng lì lì, hừm nhìn lúc nào cũng chán đời là biết chưa bạn gái bạn ghiếc gì hết. Chắc ế cả đời"
Không biết là chế Sam có biết rằng chế đang nói xấu đồng nghiệp của mình ngay trước mặt nhân viên mới không nhỉ, chứ là Phuwin, cậu thấy khó xử vô cùng. Cậu không biết nên vui hay nên sợ nữa.
Văn phòng tầng 22 – khu sáng tạo nội dung. Sammy vừa bước vào vừa giới thiệu rôm rả như MC gameshow:
"Đây là bàn em, kế bên chị luôn! Tha hồ tám nhá! À mà bàn sau lưng em là của P'Pond đó..."
Phuwin: lag 3 giây "...Hở?"
"Ừa, ảnh hay ngồi ở đó mấy hôm rảnh, viết kịch bản hay chỉnh bản thảo gì đó. Nhưng đừng có để tâm đến anh ấy, sẽ khiến anh ấy khó chịu."
Phuwin gật đầu như mèo con hiểu chuyện nhưng chị nói không được nhìn thì sao mà cậu có thể không nhìn được. Đã làm chung công ty với thần tượng lại còn được chung team. Ôi mẹ ơi, đây là định mệnh đó.
Trong lòng cậu đang nhảy ba la bum rồi, có thể nổ pháo hoa ngay bây giờ luôn.
Phuwin đặt ba lô xuống bàn làm việc của mình, hai tay run run như thể vừa mở được phần thưởng SSR trong game.
Cậu chưa kịp mở máy thì đã len lén quay đầu nhìn... cái ghế đen ở bàn sau lưng. Trống trơn. Không có ai. Nhưng cậu có thể tưởng tượng ra Pond ngồi đó, nghiêng đầu, tay gõ phím nhẹ nhàng, đôi mắt hơi cau lại chăm chú đọc bản thảo.
Chết tiệt thiệt đó... làm sao mình tập trung nổi bây giờ?!
"Phuwin, đây là ID tạm thời của em. Còn cái này là bảng phân lịch họp tuần này." – Sammy đặt hai tờ giấy xuống bàn, rồi tặc lưỡi. "À mà sáng nay có họp nội bộ team sáng tạo nha, 10h, phòng họp tầng 22B. Bé đi cùng để biết thêm công việc và mọi người nhé."
"Dạ..." – Cậu gật đầu, nhận giấy bằng hai tay như nhận bằng tốt nghiệp, lòng thì lơ lửng tận chín tầng mây.
Một lát sau, khi đồng hồ trên màn hình nhảy sang 9:58, Sammy quay lại nháy mắt:
"Đi họp em ơi. Mang theo sổ ghi chép nha."
Phuwin lúng túng gật đầu.
.
Phòng họp 22B – 10:02 sáng
Không khí trong phòng họp khá yên tĩnh. Dù chỉ là họp nội bộ nhưng ai nấy đều chỉnh tề, nghiêm túc. Phuwin chọn chỗ gần cuối bàn, cố gắng né ánh nhìn của mọi người... cho đến khi Pond bước vào.
Trong tay anh là laptop và một tập bản in đóng gáy.
"Xin lỗi, tôi tới trễ một chút." – Giọng Pond vẫn trầm và điềm đạm như trong thang máy ban sáng.
Phuwin lập tức quay mặt xuống bàn. Tim đập thình thịch như thể vừa bị ai đó đạp thẳng vào ngực.
Pond kéo ghế ngồi xuống ghế... kế bên Sammy. Và tức là... đối diện Phuwin.
Cậu chết lặng. Cố không ngước lên, nhưng ánh mắt thì cứ muốn... trôi đi theo sống mũi sắc nét và ánh mắt chăm chú của Pond khi lật từng trang giấy.
"Phuwin là nhân sự mới đúng không? Em có ý tưởng gì cho chiến dịch tuần tới không?" – Một giọng khác vang lên, là trưởng nhóm nội dung – P'Est
"Hả? Dạ! À... dạ có ạ!" – Cậu giật mình, vội cúi đầu nhìn sổ ghi chép, vẫn trắng tinh, rồi... bắt đầu nói bừa bằng tất cả sự run rẩy và ngưỡng mộ đang lẫn lộn trong máu mình.
Cậu không thấy được... Pond đang nhìn cậu. Nhưng Pond thì thấy rất rõ.
***
"Quá là tệ đi màaaa~"
Cốc bia bị đập xuống mạnh mẽ, bàn tay người cầm cũng run rẩy. Phuwin than thở về ngày làm đầu tiên với bạn thân của mình - Satang.
"Tệ là tệ thế nào hả? Chẳng phải mày vui phát khóc vì được làm chung với anh Pond Pond của mày à?"
"Pond! Phải rồi, ảnh là của tao mà, hehe." - Phuwin say đến mức thần trí không được tỉnh táo nữa rồi.
Satang vuốt mặt. "Chán chưa, nói được nhiêu mà đã nốc tận năm chai bia. Rốt cuộc hôm nay mày quê cái gì vậy Phuwin?"
"Hôm nay mày bị cái gì vậy hửm?" – Satang hỏi lại, chống cằm nhìn đứa bạn đang bắt đầu chuếnh choáng gục xuống bàn.
"...Thì tao... tao bị kêu phát biểu ý tưởng... mà sổ của tao trắng trơn. Tao bịa một bài y như viết văn tường thuật lớp 1. Còn quên cả từ khóa của chiến dịch mới..."
Satang im lặng vài giây, rồi... phì cười.
"Mày đúng là đồ ngốc. Có người vừa được ngồi đối diện idol, còn được ảnh nhìn chăm chăm trong khi mình bịa chuyện sống sót, mà lại bị quê ngày đầu đi làm là 'tệ'. Đúng là kiểu mày rồi."
"Thì tao ngại màaaa~ Ảnh đẹp lắm... thơm nữa... giọng cũng trầm, nói cái gì cũng hay, ngồi thẳng lưng gác chân cũng đẹp nữa... Tao không thể không nhìn ảnh được đâu Satang à..." – Giọng cậu kéo dài, mắt lim dim như đang mơ.
Satang nhún vai, rót thêm bia vào ly cho cả hai.
"Rồi rồi. Vậy giờ uống tiếp đi. Cho cái sự si mê đó trôi vào gan luôn."
"Ừ... Ảnh là của tao..."
"Ờ biết rồi. Nhưng mà mai mày đi làm nhớ buộc dây giày cẩn thận nha, hôm nay mày bảo té ba lần rồi đó, thần tượng thấy chắc cười chết."
"...Pond cười cũng đẹp nữa á... huhu."
Satang chép miệng, đảo mắt rồi nhún vai chán chường nhìn thằng bạn mình. Đúng là nó không mê, nó không hiểu được mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip