3. Cà phê.

Đầu Phuwin ong ong, cậu mơ màng mà mở mắt ra. Trần nhà trắng tinh lấp đầy khoảng mắt của cậu. Hình như đây không phải nhà cậu nhưng chỗ này cũng quen lắm. Phuwin xoay người, chẳng muốn nghĩ nhiều toan ngủ tiếp thì bị một vật gì đó quật vào người.

"Dậy coi! Mùi hết đệm nhà ông rồi." - Satang, người đang nhíu mày nhìn cậu, vừa dùng chiếc áo để đánh.

Phuwin vẫn lim dim... à phải rồi hôm qua cậu say quá, chắc là được Satang vác xác về nhà nó đây mà.

"Ư ưm... đừng đánh nữa... đau mà..." – Phuwin lật người lại, ôm gối như ôm gấu bông.

"Dậy! Mày biết mấy giờ chưa? Tám giờ rưỡi rồi kìa! Không đi làm hả đồ mê trai lậm nặng?" – Satang chép miệng, tay vẫn không tha cho tấm chăn đã bị cuốn thành ổ bánh mì quanh người cậu bạn.

"Tám rưỡi... hả?" – Phuwin bật dậy như lò xo. "Chết mẹ rồi!! Hôm nay có lịch làm việc nhóm với chị Sammy..."

"Ờ, và chắc chắn là nhóm đó có ai đó tên Pond Naravit nữa. Không có thì chắc mày khỏi thèm đi luôn."

"...Cũng không sai."

Satang thở dài, chỉ vào bộ quần áo cũ đã gấp sẵn. "Tắm lẹ rồi đi đi. Tao còn có việc chứ không có rảnh làm bảo mẫu cho mày cả đời."

Phuwin chắp tay vái lạy nó mấy cái như tế thần, rồi ba chân bốn cẳng lôi mình vào nhà tắm. Mùi xà phòng bạc hà thơm nồng khiến cậu tỉnh táo được một chút, nhưng mỗi khi nhắm mắt lại là lại thấy gương mặt của Pond hiện ra trong đầu — đối diện trong phòng họp, hơi cúi đầu lật trang giấy, khoé miệng khẽ nhếch cười...

"Aaaaaaa!!"

"Thằng quần, tắm cho hẳn hoi!" - Satang từ bên ngoại cũng có thể nghe thấy tiếng hét của cậu. Chẳng biết, thằng bạn cậu đúng là hết thuốc chữa

.

Văn phòng công ty – 9:04 sáng

Phuwin thở hổn hển chạy vào thang máy, áo sơ mi hơi nhăn, tóc còn ẩm. Mồ hôi rịn trên trán nhưng... may quá chưa ai gọi.

Vừa bước vào tầng 22 thì...

"Ủa? Phuwin?" – Giọng Sammy vang lên từ phía bàn làm việc.

"Dạ! Em xin lỗi em đến trễ chút ạ..." – Cậu cúi đầu lia lịa. Không biết cái trễ của cậu nó nhỏ bé cỡ nào cơ chứ.

"Không sao, Pond cũng vừa mới tới thôi. Hai người cùng trễ, fair game nha~" – Chị Sammy nháy mắt một cái, giọng đầy ý tứ.

"...Dạ hả?" – Phuwin ngẩng đầu. Và đúng lúc đó, Pond từ phía cuối hành lang bước tới, tay vẫn cầm ly cà phê và bản in kịch bản gấp đôi.

Mắt hai người chạm nhau.

Một giây.

Hai giây.

Phuwin lập tức... quay ngoắt mặt đi như bị điện giật, miệng mím chặt.

Không được đỏ mặt, không được đỏ mặt, đừng đỏ như hôm qua nữa làm ơnnnn!!! Phuwin thề nếu hai người nhìn nhau đến giây thứ ba, cậu sẽ ngất ngay tại đây.

"Phuwin, cậu uống cà phê không?" - giọng Pond vang lên khiến cậu giật bắn người.

Trời, thần tượng vừa mời cậu uống cà phê phải không. Thật ngại quá đi cơ đó. Phuwin lắp bắp chưa kịp nói thì anh đã ngắt lời, mắt chăm chú vào ly cà phê trên tay.

"Cậu thích uống loại nào? không đường hay có đường, đặc hay loãng một tý. Hừm nếu mà là loại ly giấy thì sẽ dễ cầm hơn nhưng mà hình như công ty có cả loại hộp nữa. Mà cũng có loại dở đó...bla ... bla..."

Phuwin đơ người, gương mặt đỏ của cậu chuyển dần sang lúng túng, toát hết cả mồ hôi hột. Anh hỏi nhiều thế thì làm sao mà cậu trả lời kịp đây. Mà giờ mới để ý, hình như anh đúng là không được bình thường như chị Sammy nói.

Ây, Phuwin mày đang nghĩ gì vy nè? Đây là người mày ngưỡng m mà!

"P'Pond à..."

".... Capuchino ở công ty sẽ có vị khác hơn bình thường... Hả? Cậu gọi tôi gì à? Chọn được cà phê chưa?"

Vấn đề là cậu chưa chọn được loại cà phê mình định uống, mà là anh đã nói quá nhiều. Cậu cười khờ rồi mới lắp bắp trả lời anh.

"Em... em uống gì cũng được ạ..." – giọng cậu lí nhí như học sinh tiểu học đang bị kiểm tra bài cũ.

Pond hơi khựng lại. Đôi mắt dừng trên khuôn mặt ngại ngùng của cậu vài giây, rồi nhẹ gật đầu.

"Vậy... tôi chọn giùm cậu một ly sữa đá ít đường, không quá đặc. Hôm nay trời nóng."

"Dạ..."

"Cậu ngồi đó đi, tôi mang qua."

"...Dạ!!"

Phuwin vừa ngồi xuống ghế đã muốn ngồi thụp xuống dưới gầm bàn luôn cho rồi. Cậu đập nhẹ vào má mình vài cái – không phải để tỉnh táo, mà để thử kiểm tra xem đây có phải là mơ không.

Pond. Mời cậu. Uống cà phê. (Tuy anh nói nhiu quá mức) Chính miệng anh ấy hỏi luôn, hỏi còn nhiều hơn mấy nhân viên phòng pantry mỗi sáng nữa trời ơi!

Phuwin vẫn chưa hoàn hồn thì Pond đã quay lại, tay cầm một ly cà phê còn nghi ngút khói, đặt xuống bàn cậu. Rồi... anh cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nhẹ gật đầu rồi quay lại chỗ mình. Cậu cúi đầu cảm ơn nhỏ xíu. Tim vẫn đập mạnh từng nhịp, giống y như đang được phát bảng điểm mà có chữ "Đậu" to tướng.

"Chà, Pond chăm sóc cho đàn em mới chu đáo quá ha." - Sammy ngó sang, huýt sáo nhè nhẹ.

Phuwin ngại quá chẳng biết nói gì. Nếu Sam mà biết cậu là fanboy của Pond chắc chị sẽ cười ngất ngưởng mất. 

"À hôm nay phòng mình đi ăn đi!" - Sammy đứng phắc dậy khiến Phuwin giật mình. Thật ra chứ chị là người rất thích tiệc tùng đó, đa phần cô toàn viện cớ có nhân sự mới để đi ăn thôi à. Cơ hội này Sam cũng không thể bỏ qua.

"Nhưng phòng mình mới đi ăn hôm đợt em Santa vào rồi mà." - người lên tiếng là P'Sea, làm bên phần hình ảnh. Santa mà anh nhắc đến là cậu nhân viên vào trước Phuwin khoảng bốn tháng trước, có vẻ bằng tuổi cậu.

"Gì trời... 4 tháng rồi đó." - Sam mặt không hài lòng. - "Nào phòng mình cũng đang rảnh nên là cứ thế mà đi. Có mỗi ai đó ở phòng là bận thôi ~" - Nói rồi chị không đánh mắt sang Pond, người nãy giờ vẫn chú tâm vào tập văn bản dày cộp.

Phuwin hơi cứng người, theo phản xạ cũng nhìn về phía Pond. Anh vẫn không ngẩng lên, ngón tay nhẹ nhàng lật sang trang mới. Nhưng rồi – như thể cảm được ánh nhìn của ai đó – Pond bỗng dừng lại vài giây, sau đó mới nhỏ giọng:

"Tuỳ mọi người. Tôi không có ý kiến."

Giọng anh trầm và bình thản, không nhanh không chậm. Chỉ đơn giản là một câu đáp nhẹ, nhưng không hiểu sao lại khiến Phuwin thấy... yên tâm.

"Ủa... Vậy tức là đi được đúng không?" – Sammy nheo mắt như bắt thóp.

Pond ngẩng đầu một chút, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại ở Phuwin đúng một nhịp.

"...Nếu xong việc thì được."

Chỉ thế rồi lại cúi xuống, như chưa hề có chút thay đổi nào. Nhưng Phuwin cảm thấy tim mình khẽ rung lên một cái. Cái nhìn đó – bình tĩnh, không rõ cảm xúc – nhưng lại khiến lòng cậu như bị chạm nhẹ vào một điểm mờ nào đó.

Cậu quay đi, giấu gương mặt đỏ ửng bằng cách giả vờ cúi xuống kiểm tra tài liệu Sammy đưa từ sớm. Mình không có gì lạ đâu, chỉ là... ánh mắt người ta nhìn mình thôi mà. Chỉ là thôi mà...

"Vậy quyết định nha! Tối nha cả team~ bảy giờ có mặt ở quán cũ, chị book sẵn rồi!" – Sammy khoái chí tuyên bố, tay vẫy vẫy như phát vé đi chơi hội.

"Em... em có cần mang theo gì không ạ?" – Phuwin ngẩng lên hỏi nhỏ.

"Không cần gì hết trơn! Chỉ cần đem cái mặt xinh và cái bụng đói theo là đủ!" – Sammy cười tươi roi rói, tiện thể show cho Phuwin cái bản đồ quán khá gần công ty "Còn đây là định vị nhé, khỏi bị lạc nha bé!"

Phuwin cười gật đầu, trong lòng bỗng thấy dễ chịu hơn hẳn. Dù vẫn ngượng khi đối mặt Pond, nhưng ít nhất... môi trường này không đáng sợ như cậu nghĩ. Và người đó – người cậu từng chỉ dám nhìn qua màn hình – giờ lại đang ngồi cách mình chưa đầy năm bước chân.

Ừ thì, có hơi khớp một chút. Nhưng hôm nay cũng ổn mà. Có khi... sẽ còn vui hơn nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip