5. Cà phê không được đắng.
Phuwin vùi mình trong chăn ấm, quả thực thì cậu chẳng muốn dậy đâu nhưng vì cái chuông báo thức mà cậu phải tỉnh táo. Phuwin nhìn màn hình điện thoại, còn một ngày nữa thôi... một ngày nữa thôi là cậu được nghỉ rồi.
Đầu óc cậu quay cuồng, hình như có gì đó không đúng lắm. Phuwin nhíu mày, tâm trạng có chút bức rứt. Hôm qua... đúng là hôm qua cậu đã được đi bộ cùng Pond đấy. Người Phuwin bật hẳn dậy. Cậu sờ mặt rồi tay, thân. À khoan... sai rồi. Phuwin vỗ má.
Hôm qua là cậu không say đúng không!?
Phuwin tự trấn an mình, thở dài. Anh thậm chí đã chúc cậu ngủ ngon, đã thật đấy. Thử nghĩ mà coi làm gì có fan quạt nào sướng như cậu, được thần tượng chúc riêng. Nghĩ đến đây miệng cậu nhếch lên một nụ cười toe toét.
Ơ nhưng mà hình như cậu quên mất. Hôm qua cậu bận nói chuyện huyên thuyên với anh quá, đâm ra chưa hỏi anh tý xíu về việc anh ra chương mới của bộ tiểu thuyết trên mạng của anh. Thật sự thì cậu rất mong ngóng anh viết tiếp.
Phuwin không phải fan bình thường, cậu là big fan. Không có một cuốn sách nào của tác giả Pond Naravit là cậu bỏ qua cả. Tất cả chúng được cậu để ở một ngăn kệ riêng. Phuwin cũng ngày đêm mong ngóng anh viết tiếp tiểu thuyết anh đăng trên mạng.
Vậy mà có cơ hội hỏi lại không hỏi. Đến văn phòng thì anh bận tối mắt tối mũi. Cậu thậm chí chỉ nhìn thấy anh vào nửa buổi sáng rồi anh lặn tăm hơi luôn. Chắc đó cũng là lí do anh trì trệ ra chương mới chăng.
Loay hoay một hồi, mãi cậu bé của chúng ta mới dứt xuống khỏi giường được.
Phuwin, như một thói quen, bật bài nhạc yêu thích theo chế độ lặp lại rồi mở max volume. Cái đầu của cậu lắc lư theo bài nhạc vui vẻ kéo rèm để ánh sáng chiếu vào.
Lách tách. Lách tách.
Trời mưa rồi. Những vệt mưa dài chảy dọc trên lớp kính mỏng của phòng trọ Phuwin. Ừ thì mưa mát thật đấy nhưng cậu không thích chút nào. Vì nơi cậu đang ở là một căn trọ, chỉ đủ không gian sinh hoạt, nhưng lại rất bé. Mưa xuống, gió thổi lùa vào cái cửa khe cửa hở cũng đủ rét vào buổi tối.
Phuwin đã sống ở cái phòng này suốt 4 năm liền từ khi lên đại học. Vì sao ư? Kể ra gia cảnh nhà cậu cũng trớ trêu lắm nhưng mà cậu bé này không muốn nhắc tới. Có được chỗ để về, để ngủ là may. Đến căn hộ của thằng bạn nhiều quá cũng kì mà.
Mục tiêu của cậu hiện tại giờ là thuê được một căn hộ giá ổn hơn, chí ít là sau khi cậu nhận được tháng lương đầu tiên. Nếu tăng ca cậu cũng chấp nhận.
Bỏ qua chuyện nhà cửa, lan man mãi thì Phuwin nhà ta đã chuẩn bị xong cho đi làm rồi. Vừa chỉnh lại cổ áo, ngón tay cậu bỗng chậm lại. Cậu trầm ngâm nhớ về câu hôm qua của Pond.
"Ý tôi là... cậu không cần nước hoa cũng được. Người cậu thơm sẵn rồi."
Phuwin mím môi, tai bất giác đỏ ửng lên. Cậu không biết lúc đó mình có nghe nhầm không nữa, nhưng anh đang khen cậu đúng không. Nếu thật thì đúng là ngại quá.
"Tỉnh táo lên. Đi làm đi làm!!"
.
8.00 a.m
Phuwin nhếch môi. Quá chuẩn, quả thực quá chuẩn. Sau những lần đi muộn thì hôm nay, PhuwinTang cũng đã đi sớm. Mà không biết hôm nay Pond có đến sớm không nhỉ. Cũng không chắc... lần trước anh cũng đến khá muộn.
Công ty giờ này cũng nhộn nhịp rồi. Để có một tinh thần tỉnh táo thì bản thân cậu phải có thức gì đó kích thích. Cậu liền đi tới khu bán đồ uống của công ty.
"Em là nhân viên mời à?" - chị đứng quầy nhướng mày nhìn cậu.
"Ô, dạ phải. Em tên Phuwin, lầu 22 ạ."
"Lầu 22 à. Giỏi đấy, được chung với đàn anh hơi khủng."
"Cũng bình thường thôi ạ." - cậu gãi đầu - "mong chị tiếp sức nhiều cho em."
Thấy được cậu nhân viên mới có vẻ dễ thương, chị nhân viên cũng cười tươi rói lắm.
"Em muốn lấy gì?"
"Dạ..." - Phuwin cau mày suy nghĩ. - "Cho em một cái bánh mì ngọt với lại một cốc cà phê, cho nhiều đường chút ạ, em không uống đắng được."
"Ok."
Phuwin mỉm cười, chill chill đứng đợi đồ.
"Tôi tưởng cậu không thích ngọt cơ."
Cậu theo phản xạ mách bảo giọng nói đang chỉ mình, liền quay ra sau. Ồ, hoá ra là Santa, đồng nghiệp cùng tầng. Nay cậu ta cũng rất bảnh bao. Phuwin ngẫm nghĩ cũng phải khen cậu ta rất đẹp trai.
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?" - cậu nghiêng đầu.
"Lần trước P'Pond có hỏi cậu muốn uống cà phê như nào. Cậu lại uống loại ít đường đó thôi."
Ra là vậy, chắc cậu ta nghe được màn phân loại cà phê của Pond rồi đây mà. Không biết từng trải chưa nhỉ?
"Hôm đó hả... Tôi nhận đại đó." - cậu cười ngượng, rồi nhỏ tiếng lại. - " Sau đó thì tôi uống được chút rồi cũng không nổi. Mong cậu đừng nói chuyện này cho P'Pond nhé."
Santa đặt tay lên quầy bán hàng, gật gù như biết rồi, lại quay ra nghiêng đầu nhìn cậu.
"Ngọt vậy chịu nổi không đó?"
Phuwin quay sang, hơi bật cười:
"Ừa, bình thường tôi uống vậy á."
"Vậy hả." – Santa gật đầu – "Tôi thì cà phê phải đắng chút mới tỉnh nổi."
Phuwin cười:
"Chắc là quen rồi. Tôi mà uống đắng là ngủ tiếp quá."
Santa khoanh tay, ánh mắt lướt một vòng quanh quầy nước rồi nhìn lại cậu:
"Mà hôm qua vui không?"
"Vui lắm." – Phuwin gật đầu – "Lâu rồi tôi mới đi tụ họp như vậy."
Santa mỉm cười nhẹ:
"Cậu hợp với không khí đó phết."
"Thiệt hả? Tôi cứ tưởng tôi bị lạc quẻ không à." – Phuwin cười cười.
"Không đâu. Trông cậu vui vẻ mà." – Santa nói xong thì bước tới lấy đồ uống của mình – "Thôi, tôi lên trước nhé. Gặp ở văn phòng."
"Um, gặp lại cậu sau."
Phuwin quay người, vừa lúc nhận được đồ của mình từ chị nhân viên. Nói chuyện với cậu bạn đó cũng không tệ, lúc đầu cậu tưởng là sẽ không kết bạn được. Mong sau này sẽ thân thiết hơn.
Vừa nghĩ liếng thoáng, xoay người đã thấy con người quen thuộc. Oa, Pond kia rồi. Anh đang tới phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip