6. Dư nhịp.
Pond bước đến chỗ Phuwin khiến cậu như muốn ngừng thở. Dù sao cậu cũng chỉ muốn chào hỏi anh một chút.
Phuwin cúi người, lại nhận được cái chào thân thiện của đối phương.
"Hôm nay cậu đến sớm nhỉ?"
Lời nói của Pond làm Phuwin có chút hổ thẹn. Chẳng phải anh cũng có đôi lần đi muộn sao, thật chẳng công bằng tý nào.
Cậu cười khờ khờ, vành tai đã đỏ từ lúc nào.
"Vâng, dần dần tôi nên rút kinh nghiệm."
Nói rồi Phuwin lại chào anh một lần nữa. Cậu không nói gì thêm mà lập tức quay về phía thang máy. Pond cảm thấy có chút kỳ lạ, trước đó thì cậu không có biểu cảm ấy.
Pond lập tức đặt tay lên bàn thanh toán.
"Cậu nhóc kia vừa nãy gọi gì thế?"
Nhân viên thoáng ngạc nhiên nhưng cũng tự nhiên nói cho anh biết Phuwin order món gì. Ánh mắt Pond nhíu lại nhiều phần, chẳng trách hôm ấy anh lại thấy ly cà phê anh mua cho cậu lại chỉ uống 1/3. Phuwin lịch sự với anh quá rồi đấy. Pond chép miệng .
.
Phuwin tiến đến bàn làm việc của Sammy. Cậu nhăn mặt.
"Chị, lịch chỗ này sai rồi thì phải. Em thấy nó không triệt để."
Sammy đứng lên ngó vào Ipad cậu đang cầm trên tay.
"Không đâu, lịch vầy đúng rồi, bên quản lí cũng đều thống nhất vậy mà."
"Nhưng em thấy lịch của các diễn viên rất chồng chéo. Chị xem có rất nhiều sự kiện lớn mở con đường cho họ, nhưng quản lí xếp lịch nhỏ lẻ như vầy..."
"Em không hiểu được. Vì họ là quản lí của diễn viên, không phải em." - Sammy nhìn Phuwin bằng ánh mắt lạnh.
Mặc dù Phuwin biết đây không phải việc của cậu nhưng cậu vẫn có chút bối rối.
Phuwin khựng lại. Cậu siết nhẹ tay quanh viền chiếc iPad, cảm giác rát nhẹ nơi ngón tay trượt theo cạnh viền lạnh.
"Em xin lỗi..." – cậu nói nhỏ – "Em chỉ nghĩ là... có thể nếu sắp xếp lại một chút thì sẽ giúp họ có thời gian nghỉ ngơi hợp lý hơn..."
Câu nói ấy không có ngạo mạn, không có thách thức, chỉ là sự lo lắng thuần tuý. Nhưng lời đó lại khiến Sammy khựng vài giây. Chị quay sang nhìn cậu – nhìn như thể lần đầu quan sát kĩ khuôn mặt này.
Một thoáng, rồi chị bật cười nhẹ, có phần giễu cợt:
"Em lo xa thật đó. Diễn viên ấy à, tụi nó không dễ kiệt sức vậy đâu. Quan trọng là hợp đồng. Hiểu không?"
Phuwin gật đầu. Dạ vâng.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cầm lại chiếc iPad rồi quay về bàn mình. Trên đường đi, cậu vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, chỉ có lòng là lặng đi như mặt nước sau một cơn gió.
Cậu không giận. Chỉ là... có chút hụt hẫng.
Cậu tưởng, làm việc trong ngành này, ngoài nghệ thuật, còn là sự thấu hiểu con người. Cậu tưởng một người trợ lý như cậu – tuy nhỏ bé – vẫn có thể lên tiếng nếu điều đó giúp ích.
Nhưng rõ ràng, không phải ai cũng muốn lắng nghe điều đó.
Cậu ngồi xuống, mở máy tính, tay đặt lên bàn phím, mà chưa gõ gì.
Một bóng người đi ngang, rồi dừng lại.
"Cậu ổn không?" – giọng trầm ấm vang lên từ phía sau.
Phuwin giật mình, ngẩng đầu. Là Pond.
Cậu cố gượng cười:
"Dạ... ổn ạ."
Pond im lặng một lúc, rồi hạ thấp giọng:
"Lần sau, nếu có điều gì... cậu không chắc nên nói hay không, thì cứ nói với tôi trước."
Phuwin ngỡ ngàng.
"Sao ạ?"
Pond vẫn không nhìn cậu, chỉ giả vờ nhìn vào màn hình máy tính trên bàn:
"Để tôi nghe. Rồi tôi sẽ biết nên chuyển lời như thế nào."
Cậu không trả lời. Nhưng có gì đó siết nhẹ trong lồng ngực. Một sự dịu dàng không phô trương. Một sự bảo vệ không nói rõ tên.
Thoáng thấy Phuwin im lặng, Pond có liếc mắt cậu.
"Tối nay... cậu muốn đi ăn với tôi không?"
Phuwin giật mình, anh đột nhiên mời cậu đi ăn, chẳng phải có ý gì? Hay là muốn an ủi chuyện của cậu nhỉ?
"Vâng"
Cậu đáp lại bằng một tiếng "Vâng" nhẹ tênh, nhẹ đến mức chính bản thân cũng không hiểu mình vừa nói gì. Nhưng rồi Pond gật đầu, đôi mắt anh dường như có chút thư giãn.
"Tan ca, đợi tôi ở sảnh nhé."
Pond nói xong thì quay đi ngay, không đợi thêm bất kỳ phản hồi nào nữa. Dáng anh lại như thường ngày, cao lớn, điềm đạm, xa cách. Nhưng chỉ có Phuwin mới biết... trong một thoáng ngắn ngủi đó, ánh mắt anh đã dịu xuống, như thể thật lòng.
Cậu ngồi yên, tay vẫn còn đặt trên bàn phím chưa gõ. Nhưng lần này, tim cậu lại gõ giùm, từng nhịp đập chậm, chắc, và đầy bối rối.
Cậu vừa được Pond mời đi ăn. Không phải cùng đồng nghiệp. Không phải cả phòng. Mà là... riêng hai người.
Cả ngày hôm ấy, Phuwin làm việc trong trạng thái lơ lửng như trên mây. Dù cố giữ nét mặt bình thản, cậu vẫn không tránh khỏi việc lỡ bấm nhầm file, lật nhầm lịch, in sai thứ tự tài liệu. Sammy nhìn ra thì thở dài:
"Chắc em ngủ thiếu rồi đấy."
Cậu vội vã gật đầu, cười ngượng:
"Dạ... chắc vậy..."
Nhưng thật ra không phải thiếu ngủ. Mà là... trái tim đang dư nhịp mất rồi. Phuwin, cậu có nhận ra sự thay đổi của bản thân không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip