Thanh mai trúc mã (1)

Khi còn nhỏ Phuwin thường hay nghịch dại lắm,lâu lâu lại bị rách thịt chỗ này,đau rát chỗ kia khiến Pond rất khó chịu. Một hôm Pond dẫn Phuwin ra đồng ruộng đi bắt ốc,cậu ngồi phía trên anh xuống ruộng mò,vì sợ cậu nhóc lại bạ đâu đó làm mình bị thương.

"Pond Pond cho em xuống mò ốc với,em muốn mò ốc."

"Ở yêu đó đi,xuống đây vướng tay lắm mắc công anh lại phải lo cho em."

"Em hứa không làm mình bị thương đâu."

Thấy cậu tội nghiệp anh liền dẫn cậu xuống nhưng chỉ cho đứng ở những chỗ cạn thôi. Nhưng cuối cùng cậu bé ấy vẫn bị thương,tiếng rên khẽ của cậu khiến anh quay lại,chả biết đi kiểu gì mà để cho té chổng vó thế kia.

"Ngồi yên đó anh đi lại."

Anh tiến tới bế thóc cậu lên,đặt lên bờ xem vết thương hên chỉ là trầy một tí anh liền thở phào. Cốc lên chiếc đầu nhỏ kia một cái.

"Phuwin em phải biết bảo vệ mình chứ,cứ suốt ngày làm mình bị thương thế. Sau này lớn anh không có lo cho em được đâu nên tự lo cho mình đi."

"Lúc lớn em làm người yêu anh thế là ở bên anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #pondphuwin