10.
y theo phuwin đến bàn ngồi, dunk vừa lo vừa hỏi phuwin: "đưa joong đi lấy đồ ăn vậy có ổn không?"
thấy hành động lo lắng của dunk thế khiến cho phuwin phì cười: "ơ hay, bọn mày quen nhau cũng cả tháng trời bộ chưa bao giờ lấy đồ ăn cho hay gì?"
y cũng thật thà lắc đầu vài cái. đang cười mà thấy thế cậu liền im thinh thích. thằng bạn trời đánh của cậu không tỏ vẻ ga lăng trước nhỏ dunk hả trời?
nhìn vậy cậu cũng không cười được nữa chậm chậm giải thích: "mai mốt mày cứ tự nhiên nhờ nó đi lấy đi, mày là người nó yêu thì sao nó không chiều chuộng mày cho được. đừng quá lo lắng như thế chứ? nhìn vào tưởng nó lại không yêu mày mất."
thấy y im thế cậu cũng nói tiếp: "nó không đến mức chửi mày vì dám nhờ nó đi lấy đâu, ngay cả việc hai đứa mày nghịch ngợm để gặp tao trên phòng hội học sinh nó cũng đứng ra bênh mày mà."
"ừ mày nói cũng đúng, do tao suy nghĩ nhiều..."
"ngồi đợi hai người đó lấy đồ ăn về đi."
____________
"pond."
"gì?"
"cầm giùm dĩa tao và dunk với, tao lấy cho phuwin cái."
anh nghe thế cũng tự giác lấy hai dĩa còn lại trên tay joong.
"tao lấy cái nào thì mày ráng mà nghe, để sau này biết thêm vài món phu thích ăn gì."
anh gật đầu nghe theo. hắn thì líu lo chỉ hết cái này tới cái kia trên bàn buffet: "phuwin rất thích ăn thịt bò và cực kì không thích ăn rau nhất là những lúc ăn với thịt bò."
vừa nói joong vừa gắp thịt bò người ta đã nướng lên dĩa phuwin và vài miếng salad. thấy rau pond liền thắc mắc: "sao bảo không thích?"
hắn thản nhiên: "ép thì sẽ được. mày thấy cái mặt nó không? không một miếng mụn và nhất là hai cái má được người lớn hôn nhiều nhất lại càng láng mịn."
"do một tay anh đây ép nó ăn rau mỗi ngày đấy." hắn tự hào khoe những vấn đề trước giờ phuwin toàn nói "khùng".
anh nghe vậy cũng nhếch mép cười, rồi lại nghe hắn nói tiếp: "phuwin có thể ăn cay được nhưng đừng cho nó ăn nhiều vì nó bị đau bao tử."
"cái này tôi biết."
hắn gật đầu rồi nói: "trên bàn buffet này ít đồ ăn tiểu phu thích quá nên là chắc phải lấy thêm thịt bò cho nó rồi đi lấy rau câu ăn tráng miệng."
khi hoàn thành dĩa phuwin thì cũng là lúc dĩa pond, joong và dunk cũng có đồ ăn trỏng.
anh và hắn cũng nhanh chóng đi về lẹ sợ hai con mèo ở nhà đói kêu meo meo mất. vừa thấy joong về mắt phuwin mở to kêu lớn: "joong ơi tao bên đây."
thấy thế hai người họ cũng qua đó nhanh. vừa đặt dĩa đồ ăn xuống hắn liền chặn họng phuwin tính mếu: "khỏi có mà làm nũng ở đây, phải ăn rau cho tao. chắc từ hồi fourth mang đồ ăn đến là không có món nào có rau chứ gì?"
cậu xụ mặt xuống gật gật cái đầu nhỏ của mình. nhưng cũng lên tiếng trả treo lại: "nhưng vẫn láng chứ bộ, không nhất thiết phải ăn...."
chưa kịp nói hết đã bị chặn họng nữa: "im lặng vội."
nói xong joong hí hửng xách dĩa mình sang ngồi với dunk.
"ơ mà ly sữa tao nhờ mày lấy đâu joong?" cậu quay sang joong hỏi.
"nhìn trên dĩa thằng chồng mày có cái gì?"
phuwin bất giác quay qua thì thấy ly sữa của mình đang trên dĩa của anh.
"sữa của phuwin đây."
cậu liền mỉm cười nói: "ơ cảm ơn pond, ngồi xuống cạnh tôi đi."
nhìn thái độ phuwin khác với khi nói chuyện cùng mình hắn liền lên tiếng châm chọc: "nói chuyện với bạn chí cốt thì giọng khác, nói chuyện với chồng thì giọng khác. tới việc tao kêu chồng mày mà mày còn không chỉnh tao nữa mà."
cậu không nói gì quay qua lườm hắn một cái rồi ngồi nói chuyện với pond: "nó có nói xấu tôi gì cho cậu nghe không đấy."
"không có." pond mỉm cười lắc đầu.
nghe vậy phuwin cũng không hỏi gì mà tập trung ngồi ăn dĩa của mình và cũng không quên phàn nàn hắn vì lấy quá nhiều rau. một dĩa thịt thì chỉ cần 2 miếng rau là đủ rồi mà? đâu nhất thiết phải hơn 10 miếng trong dĩa cậu như thế.
joong thì không quan tâm lời phuwin phàn nàn vì cho dù có phải lải nhải thì cậu cũng phải ăn hết nó. phuwin và joong đã từng giao kèo với nhau rồi.
**
tui quyết tâm cho chiếc "núng nính" này lắm đó nghen.
chúc các nàng một buổi tối đọc vui vẻ ja 💖.
nhớ vote cho bé để bé có động lực viết tiếp ná 🫶🏻.
6.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip