12.

ngồi tận 30 phút thì được thông báo lại nơi đó đang bị sạt lở không thể tìm được con đường khác cho họ leo nên buộc mọi người phải về lại khách sạn.

"lần sau tổ chức anh nhất định phải tìm chỗ leo núi ổn áp nhất." phuwin chán nản nói với fourth.

"cũng đâu phải lỗi của anh đâu, anh đã làm hết mình rồi. chuyện ngoài ý muốn mà."

ai cũng nhìn được phuwin đang thất vọng bản thân mình. nơi đây cậu đã giới thiệu nó cho thầy hiệu trưởng.

vì xưa gia đình cậu hay đến nơi này để leo núi. cậu không nghĩ nay nó lại như thế.

"tiểu phu đừng buồn mà, mày không phải gợi ý rất nhiều trò chơi hoạt động sao? về khách sạn chơi thôi." y đi đến vỗ nhẹ vai an ủi.

phuwin vẫn không khỏi chán ghét bản thân mình. thật ra ban đầu có rất nhiều địa điểm tốt để có thể leo núi nhưng phuwin vì nghĩ nơi này mình từng đi, mình cũng biết gì về nó tốt nhất nên chọn.

thấy cậu vừa đi vừa ủ rũ thế hắn nhìn không được huých nhẹ vào vai pond nói: "lên dỗ tiểu phu của mày đi, giờ này chắc nó đã ủ rũ như chó con mất rồi."

nghe vậy pond cũng gật đầu tiến lên khoác eo cậu nói: "đừng buồn mà, lần sau chúng ta sẽ cùng chọn nhé?"

"có lần sau tôi sẽ giao hết chúng cho cậu, thà là tôi ngạc nhiên còn hơn biết trước rồi thất vọng..."

"phuwin à, cậu đã làm tốt rồi, đừng ủ rũ thế mà." anh nhỏ nhẹ xoa vai cậu.

phuwin cũng không nói gì trên đoạn đường về lại khách sạn. đến khi vào đến thang máy khách sạn phuwin vẫn cứ im lặng khiến cho 4 người còn lại khó mà lên tiếng dỗ dành.

hắn thì lại không chịu được cảnh bạn thân mình bình thường hay líu lo mà giờ thì ủ rũ như chó con bị cướp đồ ăn vậy.

"cả bọn mày lên phòng trước đi, phuwin đi cùng tao đi mua đồ." bọn họ đang đứng trước thang máy để đợi thang xuống.

"ơ anh joong dẫn anh phuwin đi đâu thế? cho em đi cùng với." fourth thì tưởng đi cho vui, mà em thì ham vui nên đã xin hắn.

"tôi đi nữa." anh cũng giơ tay muốn đi cùng vì anh chưa yên tâm cậu cho lắm.

có riêng y là không lên tiếng vì y biết hắn kêu vậy là muốn an ủi riêng con mèo con kia. mèo con kia chỉ chịu nghe hắn nói mà thôi.

"không, ở lại hết đi. fourth phải ở lại chơi với dunk giùm anh chứ!"

"dạ." em nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

"tao có ở chơi với ai đâu."

"tao nghĩ mày nên lên cùng bọn tao." nói rồi dunk cùng fourth kéo tay anh vào thang máy.

để lại hai con người kia đứng ở đó.


__________________

đi cũng một đoạn đường rồi, mà hắn không lên tiếng nói gì hết. khiến phuwin phải lên tiếng hỏi.

"cuối cùng mày kêu tao ra làm gì?"

"nói đi mắc gì ủ rũ?.... hay là mày không được leo núi mày buồn? ủa mà đó giờ đi leo hoài không được leo một lần có sao đâu?" joong tự hỏi rồi tự trả lời.

"nói xong chưa?" phuwin bất lực đợi hắn nói xong rồi lên tiếng.

"rồi."

"tại tao thất vọng, năm nay thầy hiệu trưởng rất quyết tâm sẽ cho bọn mày được trải nghiệm leo núi một lần. nên thầy dặn tao rất kĩ sẽ tìm chỗ nào được nhất để cho mọi người đi.... với mày thấy chỗ này quen không?"

"quen, từng đi cùng ba mẹ hai bên rồi." ý hắn muốn nói ở đây là ba mẹ cậu và ba mẹ hắn.

"ừ, tao đã chọn chỗ quen vì tao nghĩ chỗ này tao biết gia đình tụi mình cũng đi mấy lần rồi. ít nhất biết được nó an toàn không hay gì đó. nhưng tao không ngờ hôm nay lại xảy ra vấn đề khiến mọi người không được trải nghiệm leo núi... chắc thầy thất vọng tao lắm..."

"chó con ơi, đừng suy nghĩ nhiều. dù sao mày cũng làm hết sức rồi còn muốn gì? cái trường này không có cái nào mà mày không đóng góp cả. thầy sẽ không vì điều nhỏ đó mà thất vọng mày, hiểu chứ? với nó là bị sạt lở không phải do bản thân mày nữa. nên đừng ủ rũ thế nữa."

cậu cũng im lặng cho hắn nói mình, còn joong thì cứ luyên thuyên nói: "với thằng chồng mày còn mới chưa biết cách dỗ mày đâu, đừng ủ rũ hoài. nó sợ chạy mất dép bây giờ."

"chồng... con gì thằng quần." cậu ngại ngùng.

"ờ nhìn cũng biết "con" tao biết yêu rồi nhé. cách mày ngoại lệ thằng pond."

"thì fourth dunk mày cũng là ngoại lệ của tao rồi còn gì?"

"nhưng nó khác cách mày đối xử với pond hiểu không? mau thừa nhận với tao đi, tao là bạn thân của mày kia mà."

hắn hết nói rồi lại giãy lên vì cậu không thừa nhận vấn đề. mà ở đây đang là ngoài đường cậu không thể để hắn lọng hành giãy hoài như thế. buộc bản thân với thừa nhận mặc dù chưa muốn lắm.

"đừng có giãy nữa mà... tao thừa nhận."

"thừa nhận gì cơ?" hắn ngóng tai lên nghe.

"tao cũng có cảm xúc với pond."

hắn nhăn mặt nhìn cậu, đây không phải là câu mà hắn muốn nghe. câu hắn muốn nghe là "tao thích pond." tại sao phải dùng từ "cũng" chứ?

phuwin còn tưởng mình nói sai gì mà thấy joong nhăn mặt quá: "mắc gì nhăn?"

"không phải đáp án cần nghe!"

thấy thế cậu phì cười bảo: "chứ đáp án muốn nghe là gì?"

"tao thích pond! phải như thế."

"thì tao chưa xác định được mà. sau chuyến đi này tao sẽ làm rõ cảm xúc sau."

hắn lại bực bội nữa. sao hai đứa này thích làm rõ tình yêu sau đi chơi hoài vậy? bộ trong đi chơi có vấn đề gì hả?

"thôi đừng đứng đó suy nghĩ nữa, mau đi mua nước cho tụi nó đi." phuwin nhanh chóng kéo tay joong vào cửa hàng tiện lợi.

không thể nói suông hắn là bạn thân của cậu. chỉ có mỗi hắn biết cách làm cho phuwin vui vẻ trở lại thôi. nhìn xem cậu đã quên mất việc mình buồn là gì mà thay vào đó đã giỡn cười cùng hắn.

________________

trưa đó trường cho bọn họ ăn xong mới bắt đầu tham gia trò chơi.

và trò chơi trưa nay chính là kéo co.

"10 phút nữa sẽ bắt đầu trò chơi, nên em nào đang còn trong resort thì nhanh chóng di chuyển ra biển để tham gia trò chơi nhé!" trường phát loa trong mọi khu vực resort phòng hờ học sinh không nghe thấy.

cậu thì đang ăn mà nghe phát loa còn 10 phút thì bắt đầu rối lên: "ơ ơ tao chưa ăn xong mà, ai ăn phụ tao đi!!"

"joong ăn phụ tao với."

"không tao đang ăn phụ của dunk rồi." hắn mệt chó con này lắm rồi. lần nào cũng kêu lấy nhiều rồi ăn không hết bảo hắn ăn phụ.

thế là cậu đổi qua fourth nhõng nhẽo nói: "fourth ăn hộ anh ná?"

"không được, nay em ăn kiêng không ăn cơm."

cậu muốn mếu rồi đấy. nhờ hết hai người mà không ai ăn phụ. mà gặp phuwin không dám nhờ pond tại vì anh là bạn mới, ai mà dám ăn giùm đồ ăn dang dở của cậu như thế.

"phuwin vớt qua cho tôi đi, suy nghĩ hồi hết giờ tập trung không chơi game được giờ." anh biết cậu ngại nên đã mở lời trước.

"thế... pond ăn giùm tôi nhá?"

"tôi ăn mà."

nghe thế cậu vui vẻ đưa dĩa của mình cho pond luôn và đương nhiên cậu vẫn chưa chừa mà chuẩn bị đứng lên đi lấy tráng miệng ăn.

"ơ tiểu phu, đi đâu thế?" joong đang ăn thấy phuwin đứng lên chuẩn bị đi thì hỏi.

"đi lấy tráng miệng, ăn chậm quá đi." chọc được hắn thì cậu cũng cười khúc khích rồi đi lấy tráng miệng mình thích.


**

ê không lẽ tui biến nó thành longfic hả =))))?

teenfic mà như longfic thì eo ôi dở kinh x1000.

tui sẽ không cho nó thành như thế, tin tui.

25.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip