13.
trời dần ngã về chiều, hoàng hôn dần hiện rõ hơn. các thầy cô hướng dẫn viên đã gom các học sinh vào trong resort hết. tránh trường hợp học sinh la cà.
vì đêm nay là đêm cuối ở lại đây nên trường đã quyết định tổ chức gala trong tiệc buffet tối và lửa trại cho các học sinh chơi cùng.
và đương nhiên hội trưởng hội học sinh và thư kí của cậu làm sao được nghỉ ngơi như các bạn đây.
pond và cả phuwin đều bị thầy cô tóm giữ trong phòng tập trung vào đầu giờ chiều rồi.
cả hai phải phụ giúp thầy cô setup về sân khấu để một lát các bạn sẽ lên diễn văn nghệ, ca hát gì đó. ban đầu hai người họ tính làm cùng nhau nhưng vì thầy hiệu trưởng bảo nếu vậy thì sẽ không kịp tiến độ chuẩn bị cho các bạn nên đành phải tách họ ra.
cậu tính xung phong đi ra chuẩn bị lửa trại, vì cậu sợ cây gỗ củi không đủ hay vấn đề gì phát sinh ra mà không thể giải quyết.
nhưng anh thì lại thấy ở đó ngoài trời không có máy lạnh như trong phòng buffet tổ chức gala thế nên anh không cho cậu đi thay vào đó anh sẽ ra.
______________
cho đến gần 8 giờ tối thì các bạn cũng tập trung đông đủ và phuwin cũng vừa tắm xong sạch sẽ để cùng tham gia.
"phuwin chồng mày đâu?" cậu vừa vào bàn hắn theo phản xạ không thấy pond liền hỏi.
"không thấy."
hắn ngạc nhiên. "ơ thế chiều giờ vợ chồng mày không đi cùng nhau à?"
"không, chiều tụi tao bị tách đứa làm trong đây đứa làm lửa trại rồi."
nghe cậu nói vậy thì hắn cũng phải tự biết điều ngoắc cậu lại ngồi chỗ trống cạnh mình. không có anh ở đây thì hắn phải chăm con mèo con này tiếp rồi.
"wow, gala lần này ai lên concept thế?"
"đa phần là tao lên."
dunk không khỏi tóm tắt khen ngợi. "không ngờ tiểu phu nhà ta là có mắt thẩm mỹ thế, đẹp lắm."
nghe y khen thế phuwin cũng không khỏi mở lỗ mũi.
ngồi một lát thì anh cũng đi tới ngồi vào chỗ còn trống cạnh cậu.
"xong hết chưa?" phuwin hỏi anh.
"ổn thoả hết rồi, tôi vừa xong chạy lên phòng tắm liền để xuống cùng cậu này."
nghe vậy cậu cũng gật đầu rồi hỏi: "lát cậu có lên hát không?"
anh chưa trả lời mà ngồi đó suy nghĩ, joong nghe pond định lên hát liền nhảy vào. "mày lên đi, thể hiện vài chiêu cho vợ mày xem."
hắn không mở miệng thì thôi mở rồi toàn trêu cậu. phuwin để ý sáng giờ cậu không nhắc hắn vụ kêu "vợ chồng" hắn liền không thèm nể nang cậu mà chọc miết. phải xù lông một lần nhắc nhẹ.
"này, đừng thấy tao không nhắc là có quyền nói hoài nhé." cậu chỉ tay vào mặt hắn.
"ơ trêu tí, đừng dỗi." hắn vào thế hèn rồi.
ai chứ trên đời này trừ ba mẹ ra, hắn muốn đội dunk và phuwin lên đầu mất rồi. một người là hắn yêu, một người biết nhiều quá về hắn.
nãy giờ anh im lặng để nghe hai người kia nói, giờ thì đến lượt mình. "phuwin muốn nghe không?"
"nếu tôi muốn?" cậu nhướn mày nghiêng đầu về phía anh hỏi.
"sẽ hát!"
"được."
hắn lại nhảy mồm nhảy vào nói tiếp: "sẵn phuwin lên hát tặng pond luôn đi, hai người tặng qua tặng lại không ai thiếu gì."
cả fourth dunk và pond đều gật đầu phụ hoạ cho lời nói của hắn.
"đương nhiên là tao sẽ hát nhưng ra lửa trại tao mới hát, thầy hiệu trưởng xếp rồi."
năm nào cũng thế, phuwin đều được thầy chọn là người hát ở lửa trại những nơi quây quần bên nhau như thế.
"ồ nhớ, năm ngoái mày có hát." y lên tiếng.
cậu cũng gật đầu nói tiếp: "nên là tôi sẽ hát rồi cậu pond cũng vì tôi mà lên hát một bài nhé?" vừa nói cậu vừa nghiêng đầu về anh.
"ha ha tôi sẽ hát mà." anh không có lí do gì không hát khi cậu lại muốn như thế.
"tình cảm quá..." joong thì thầm với dunk.
"vậy sao anh không thúc giục con anh đến? nhìn cũng biết tiểu phu đang bật đèn xanh mà."
hắn lắc đầu dựa mặt mình vào vai và khoác tay y. "phuwin nó bảo sau đi chơi, anh còn thắc mắc sao hai chúng nó đều dời đến sau đi chơi. dunk nói xem đi chơi bị gì hả em?"
dunk cũng phì cười bảo: "em cũng không biết nữa... có thể cả pond và phuwin muốn hiểu bản thân mình có yêu đối phương thật không ấy mà."
"hai anh thì thầm gì thế? cho em hóng với." fourth thắc mắc sao ngồi cùng một bàn mà nhà joong dunk lại thì thầm nói to nhỏ gì với nhau mà không quan tâm người xung quanh thế.
"hai bọn mày nói xấu tao chứ gì?" cậu trừng mắt nhìn đôi vợ chồng đó.
"không hề, chó con bớt lo chuyện bao đồng. ăn đi."
________________
khoảng 9 giờ mấy tối nhà trường đã cho các học sinh tập hợp thành một vòng tròn trước đống lửa trại. ai không muốn ở đó chơi có quyền đi lên phòng nghỉ ngơi sớm.
cả 4 người kia thì muốn ở lại nghe phuwin hát nên đành theo các bạn đi ra ngoài.
"ơ phuwin đâu rồi joong?" anh đi tìm cậu nãy giờ để đứng chung mà không thấy đâu phải chạy lại chỗ hắn.
"phuwin bị kêu đi từ lúc nãy rồi, chắc là đi lấy đàn để lát hát ấy mà."
anh nghe thế cũng gật đầu rồi rủ hắn đi tìm một chỗ đứng gần phuwin khi phuwin hát. hắn thì cũng dự định thế nên đã rủ luôn fourth và dunk đi cùng.
sau một lúc thì 4 người họ đã tìm được chỗ đứng gần với cậu luôn. cũng cùng lúc này cậu xách cây đàn ra và đi đến đúng chỗ gần anh đang đứng.
"xin chào mọi người đã có mặt đây và cùng phuwin thưởng thức vài bản nhạc trước lửa trại nhé!" cậu nở một nụ cười thật tươi trước mọi người.
tất cả mọi người đều ngồi bệp dưới cát, phuwin cũng không muốn khác biệt nên đã chủ động xin thầy không cần chuẩn bị ghế cho mình.
trước khi vào ca hát cậu chủ động giao lưu với tất cả các bạn. "trước khi vào bài hát thì hỏi thật lòng nhé, ở đây ai cũng đã từng và đang yêu đơn phương đúng không nè?"
đa phần thì các bạn đều gật đầu đồng tình với ý kiến cậu nói. thấy vậy phuwin cũng nói tiếp: "còn tớ thì đang đây này, nên tớ muốn gửi một bản tình ca cho người này." cậu vừa nói vừa nhìn về phía pond. nhưng có lẽ người ấy bận nhìn cậu đến nỗi không biết cậu cũng đang nhìn mình.
những bạn yêu quý và thích thầm cậu đều lên tiếng cảm thán, người thì "ôi cậu ấy cũng đã tìm được tình yêu cho mình rồi sao." người thì "tôi hết cơ hội với phuwin rồi à!" vân vân các lời cảm thán khác nhau.
còn những người thân thiết của cậu thì không ngừng tự hào khi cậu dám bày tỏ, kể cả hắn khi nghe cậu nói xong liền la lớn cho tất cả mọi người ở đó nghe: "GIỎI LẮM PHUWIN CỦA JOONG!"
khiến cho không khí ở đó liền đầy ấp tiếng cười, cậu cũng không ngoại lệ che miệng cười. phuwin trong giây phút này thật sự xinh đẹp, theo pond quan sát là thế. gió về đêm của biển len lỏi vào tóc của cậu khiến chúng nhẹ nhàng bay theo gió.
"anh pond không thắc mắc anh phuwin bảo ai à?" em thì thầm với joong và dunk.
vì theo em thấy nãy giờ anh toàn nhìn cậu chứ không để tâm cậu đang nói gì, giống như để phuwin vào thế giới riêng của anh vậy đấy.
nghe vậy hắn cũng thử huých vai anh hỏi: "không thắc mắc phuwin nói ai à?"
thấy anh im lặng hắn liền nói tiếp: "hay là biết người đó là ai rồi?"
"tôi không biết, nhưng tôi không cần biết. tôi yêu phuwin là được."
hắn muốn kí đầu tên này mất. tiểu phu nhà hắn hành động, ánh mắt, lời nói đèn xanh cỡ đó mà không nhận ra hả? chắc hắn phải kêu tiểu phu nhà hắn mở đèn đỏ được rồi.
đang muốn tranh luận với anh tiếp thì bỗng hắn nghe tiếng đàn được phát ra. có lẽ phuwin đã bắt đầu chuẩn bị hát tặng cho người đó rồi.
mọi người đều đung đưa theo tiếng đàn mà cậu đang đánh. cho đến khi cậu cất tiếng hát trong trẻo của mình.
........
có một người đã ở bên cạnh
đợi em rất lâu rồi đấy
cũng chỉ muốn ôm em vào lòng
hoà quyện cả hơi thở
lẫn nhịp tim với em thôi
dẫu em không cho anh yêu em
thì anh vẫn cứ yêu em đấy
dẫu em không cho anh quan tâm
thì anh vẫn sẽ quan tâm
điều này được điều khiển bởi trái tim
xin em đừng làm khó trái tim anh nữa mà
anh chỉ muốn em trao trái tim
của mình cho anh mà thôi
em chẳng thể ngăn được
những người yêu em đâu
chẳng thể ngăn được
trái tim đang yêu đâu
xin em hãy mở lòng với
người yêu em đi mà
.......
________________
khi mọi người về đến phòng thì cũng là 10 giờ mấy tối rồi. ai cũng mệt lả người vì hoạt động từ sáng sớm đến tận tối mới được thả vào phòng.
joong nằm trên giường bấm điện thoại chờ đến lượt mình đi tắm. khi hắn thấy phuwin bước vào phòng thì liền buông điện thoại xuống nói.
"giỏi lắm phuwin, mày hát hay thật đó."
nghe hắn nói vậy cậu cũng cười khinh bỉ. "làm như lần đầu nghe tao hát?"
"không phải lần đầu, nhưng là lần đầu thấy mày đưa chính mình vào những câu ca mày hát."
nghe hắn nói cậu liền khựng lại, tai đỏ lên liếc ra cửa phòng xem anh có đang đứng đó hay đã vô phòng.
thấy anh vẫn còn đứng nói chuyện với bạn cùng lớp. yên tâm là pond không nghe joong nói gì thì phuwin lết qua giường của joong.
thì thầm to nhỏ với hắn: "mày nghĩ pond biết được không?"
"nói cho biết bí mật, khi mày giao lưu cùng các bạn, tao có hỏi nó biết đối tượng của mày là ai chưa thì nó bảo chưa và nó không cần biết."
"haiz... chắc không yêu tui thật rồi bà ơi..." cậu bất lực thở dài nằm lên vai joong.
"không má, nghe cho hết giùm."
"nói đi."
"nó bảo chỉ cần nó yêu mày là được. vì thế là tấn công nó cho nó biết đi."
"thật không?" cậu bất ngờ nhưng vẫn không bật dậy mà vẫn nằm lên vai hắn.
"ờ thật."
đang thì thầm to nhỏ thì đột nhiên fourth lại bước vào.
"sao dạo này các anh cứ thích thì thầm với nhau nhỉ?"
thấy em phụng phịu cậu bật cười bảo: "thế thì sao? tức à."
"tức chứ, nói chuyện bí mật không cho tui nghe là khó chịu rồi."
vừa nói cậu vừa đi đến ghế sô pha đối diện giường của joong. mở chai nước uống cho đỡ tức.
"joong vào tắm đi." dunk bước ra khỏi phòng tắm.
"vâng anh vào liền." hắn nhẹ tay đặt đầu cậu ra khỏi vai mình và lon ton đi tắm.
pond bước vào thì thấy cảnh tưởng phuwin nằm lên vai joong, dunk thì bình thường vấn đề đó? kể cả joong nhẹ nhàng đặt đầu phuwin qua chỗ khác dunk cũng không nói gì?
không phải bồ chứ pond cũng hơi khó chịu đó nha, vượt mức pickleball rồi đó.
không để cho lòng mình thắc mắc quá lâu anh liền đi lại chỗ y hỏi nhỏ.
"bộ không ghen hả?"
y đang lau đầu phải dừng lại thắc mắc. "ghen gì mới được?"
"joong với phuwin..."
y hiểu được liền cười và nói với chất giọng vừa đủ hai người nghe: "vậy mày ghen à?"
không nói gì chỉ gật đầu, dunk thấy vậy bảo: "tao sẽ không ghen với đứa làm cầu nối cho tao với thằng joong đâu. và còn nữa chúng nó sẽ không bao giờ rung động nhau đâu."
"sao chắc vậy."
"biết nhiều bí mật của nhau quá, chúng nó không ngán ngẫm nhau thì thôi chứ ở đó yêu nhau."
nói xong dunk cũng leo lên giường nằm kế bên phuwin và đùa giỡn cùng cậu.
**
viết tào lao gì ý tận 2k chữ 💔.
chap này tui viết tận 5 hôm mới xong đó 😭. quằn thì thôi nhé.
name song: kon ma rak.
tui siêu mê bài đó nên liền đem vào fic đó.
chúc các nàng một buổi tối vui vẻ, nhớ ủng hộ "núng nính" hoài nhá.
nhớ cho tui thêm ⭐️ để tui có động lực viết ná 🫶🏻.
6.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip