14.
từ hôm đi chơi về pond kì lạ lắm nha. không xuống hội học sinh kiếm cậu thì sẽ qua lớp để kiếm cho bằng được.
đôi khi joong phải lên tiếng than thở vì anh cứ có mặt điểm danh lớp hắn miết và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ để thấy anh ở lớp cậu.
joong từ ngoài lớp bước vào thấy anh liền lên tiếng: "sao lại ở đây?"
anh thắc mắc hỏi: "không ở đây thì ở đâu, ngày nào tao chả ở đây đợi phuwin?"
"ủa phuwin không nói mày à?"
"nói gì cơ."
"hôm nay nó sẽ không ở lớp hai tiết, chắc là phải ngồi làm gì cho thầy hiệu trưởng rồi."
nghe hắn nói vậy anh cũng nhanh chóng tạm biệt hắn rồi chạy vội xuống phòng hội học sinh kiếm cậu.
________________
cốc cốc.
"vào đi."
"phuwin~."
đang ngồi chăm chú gõ máy mà nghe cái giọng trầm quen thuộc kia nay lại giở giọng nũng nịu khiến cậu chú ý dừng gõ máy mà ngước lên nhìn.
"ơ pond, cậu xuống đây có việc gì á."
"tôi nhớ cậu." thẳng thừng bảo.
cậu cũng không phản ứng gì mấy, vì dạo gần đây hắn muốn nói gì là nói. nhớ là nói nhớ nên cậu nghe riết cũng quen không muốn chỉnh.
"nhớ tôi thì ra chơi xuống, còn khoảng 10 phút nữa vào tiết. cậu nên về lớp đi." cậu lại tiếp tục đánh máy.
vừa tập trung đánh máy vừa nói nên giọng cậu có đôi phần nghiêm túc. khiến anh tưởng bị giận gì mà hoảng hồn bảo: "này mới sáng sớm ai ghẹo gì cậu à?"
"h-hả?"
"giọng nghiêm túc đấy."
"à ừ tôi đang tập trung không để ý lắm. nhưng cậu nên về lớp mình."
"nhưng tôi thiệt sự nhớ cậu mà."
"thì ra chơi gặp tôi cũng được mà, cậu không có việc mà ở đây sẽ bị la mất đó."
"...." đột nhiên anh lại im lặng không đáp, cậu thấy lạ nên dừng đánh máy ngước lên nhìn thẳng vào anh.
"tôi nói thật mà, lát ra chơi cậu xuống đi ăn sáng cùng tôi nhé, sáng giờ tôi chưa có gì bỏ bụng... có phần đói." phuwin nhẹ giọng nói.
"sữa này phuwin uống đỡ đi, giờ tôi đi lên học lát ra chơi đừng làm gì đi với ai đó tôi sẽ xuống liền."
cậu đón nhận nó từ tay anh gật đầu đồng ý những lời anh nói. "pond học vui vẻ!"
nghe vậy anh cũng yên tâm mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu rồi đi về lớp mình.
_________________
reng reng.
vừa reng chuông thì cậu cũng vừa xong việc mà thầy hiệu trưởng giao, giờ thì phuwin sẽ gửi nó cho thầy và đợi anh xuống đi ăn thôi.
nhấp gửi thì tiếng mở cửa đã vang lên, không cần đoán cũng biết đó là pond nhà ta.
"phuwin ơi."
"ơi."
"đi ăn thôi."
cậu đóng laptop lại rồi đứng dậy đi đến chỗ anh. "đi thôi, tôi đói muốn xĩu rồi."
"tối hôm qua ăn gì thế?" anh khoác vai cậu hỏi.
"tôi không ăn, hôm qua học về trễ quá tôi uống sữa, tôi có nhắn bảo mà."
"haiz, nếu cậu cứ như thế sẽ mất đi hai chiếc má núng nính này mất thôi." anh vừa nói vừa nựng hai chiếc má bầu bỉnh của cậu.
"vâng~ tôi sẽ ráng không làm mất chúng. giờ thì đi thôi."
_______________
vừa xuống đến căn tin thì gặp ngay joong và dunk đang ngồi ở đấy, cậu cũng nhanh chóng kéo tay anh đi đến đó.
"hù, nhớ tớ hong joong?" phuwin đến sau lưng hắn hù hắn.
"nhớ, không có miệng tía lia trong lớp cũng buồn ấy."
"phuwin ngồi ở đây đợi tôi nhé, tôi đi lấy đồ ăn cho cậu."
nghe anh nói thế cậu cũng gật đầu rồi ngồi đối diện joong nói chuyện.
"ăn gì chưa đấy? cho hộp sữa nè."
phuwin đón nhận lấy sữa nhưng không trả lời câu hỏi của joong liền mà quay qua hỏi dunk. "dunk có sữa chưa?"
"tao có rồi, joong luôn mua hai cho hai đứa mình mà đừng lo."
y biết cậu sẽ hay để lòng việc hắn lo lắng cho cậu nhiều, y biết cậu sợ sự lo lắng đó khiến y cảm giác không an toàn với hắn nên y phải giải thích cho cậu thôi.
nghe vậy phuwin cũng gật đầu rồi trả lời với joong. "chưa ăn, nhưng sáng có uống sữa của pond cũng đỡ đói một xíu."
"bộ hôm qua không ăn gì à?"
"chưa, hôm qua học về trễ quá nên chỉ uống sữa rồi đi ngủ thôi."
hắn thở dài với cậu và vừa vớt rau của dunk sang dĩa của mình. cùng lúc đó thì pond cũng đi đến với trên tay là hai dĩa cơm.
"quao bò húng quế của tôi." phuwin rất vui vẻ đón nhận dĩa đó, vì trên đấy không có miếng rau nào cả.
hắn rõ không vui nhíu mày nhìn vào dĩa phuwin bảo: "khoan."
tính múc ăn mà hắn bảo vậy cậu phải ngước lên nhìn.
joong không nói nhiều lập tức vớt rau dĩa mình sang cho phuwin một ít.
"ăn rau vào."
"ồ nãy tao có tính bảo lấy rau nhưng thấy hết rồi lại thôi." anh cũng lên tiếng giải thích vội không hội đồng quản trị kia lại khó chịu nữa cho xem.
"ừ, xong rồi ăn đi."
cậu thấy không công bằng, rõ là hắn vớt rau từ dĩa y sang cho hắn mà sao hắn không cho cậu không cần ăn rau chứ?
"ơ không công bằng, rõ mày cho dunk không ăn rau mà sao mày không cho tao?"
"phuwin, tao ăn hết lá rồi. tao không ăn cành nên là đưa cho joong ăn giùm."
phuwin không cam tâm! cậu phồng má lên bỏ một muỗng cơm vào miệng cho bõ ghét.
"đừng có giận dỗi coi." hắn vừa nựng má cậu vừa cười.
"bà khỏi đi, lát vô lớp đừng bà tám với tui."
à thì để nói lại là cậu joong nhà ta vì ngồi với dunk vừa nói nhiều vừa khá là dính ghệ quá mức cho phép nên thầy chủ nhiệm buộc phải tách cả hai ra.
cho joong ngồi cạnh phuwin và thầy chắc cũng không ngờ cả hai còn máy nói hơn cả joong khi ngồi cạnh dunk.
**
hehe xin lỗi cả nhà yêu vì tuần trước tui bận thi nên không có thời gian để viết.
với trong thời gian đó tui bận đào một cái hố mới để lấp, mấy bà đợi tui để đọc em nó nha!
mãi yêu.
và không quên nói rằng TỰ HÀO VÌ LÀ MỘT CÔNG DÂN VIỆT NAM 🇻🇳🇻🇳
30.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip