4.
"phuwin!" giọng ai đó nghiêm khắc nói.
"nghe... nghe."
"cậu đừng hành hạ mình thế chứ? mau ăn một chút rồi làm."
chính là pond, cả tuần nay fourth đều nhờ anh mang đồ ăn vào phòng hội học sinh bảo phuwin ăn giùm. nhưng cậu chỉ ăn cùng anh đúng một hôm đó còn mấy hôm khác thì cứ bảo lát sẽ ăn, rồi đồ ăn đấy từ bữa sáng thành bữa chiều của phuwin.
"l-lát tôi sẽ ăn mà." tuy có phần hơi sợ nhưng phuwin vẫn nhất quyết không ăn.
"cậu nói câu đó cả tuần rồi đó, cậu không ăn thì tôi lên phòng hiệu trưởng bảo thầy bớt việc cho cậu!"
nói rồi pond quay lưng tính bước ra thì cậu hoảng hồn chạy ra đứng trước mặt anh ngăn lại.
phuwin biết, khi nói thầy thì thầy sẽ giảm cho việc nhưng đồng nghĩa thầy sẽ thấy phuwin lười biếng và có thể xem xét bỏ chức của cậu mất.
"t-tôi sẽ ăn, đừng nói thầy!"
anh không nói gì hất mặt về phía bàn. cậu thấy vậy cũng tự hiểu đi lại đó.
"cậu ăn gì chưa?"
"tôi chưa."
"vậy xuống ăn cùng tôi đi." cậu biết điều mở hộp cơm luôn cho anh.
ăn được vài muỗng thì pond đã thấy phuwin buông đũa và ngồi ôm bụng mình.
"sao không ăn nữa! cậu bị gì hả?"
"tôi... tôi đau bụng..." cậu ôm bụng nói nhỏ.
"sao lại đau?" anh lo lắng hỏi.
"chắc lại bị đau bao tử rồi."
"vậy ngồi đây đi, tôi đi mua thuốc về cho cậu liền."
nói rồi anh đứng dậy đi ra khỏi trường đến tiệm thuốc gần đó mua cho phuwin.
một lát sau thì pond cũng về tới thì thấy cậu vẫn ngồi trên sô pha ôm bụng của mình.
"tôi thấy cậu nên uống cái này trước, bụng đỡ thì ăn tiếp để có sức nữa."
"tôi cảm ơn nhiều." phuwin ái ngại nói.
pond không nói gì mở gói thuốc bao tử cho phuwin uống. khi thấy cậu đã đỡ thì anh mới bắt đầu ngồi ăn tiếp.
"phuwin nên đặt đồ ăn về đi."
"sao vậy? đồ ăn không ngon hả?"
cậu đang dựa lưng vào ghế nghe anh nói vậy thì ngẩng đầu lên nhìn.
"đồ ăn hôm nay fourth mua cho cậu có vẻ cay, mà cậu thì đang đau bao tử. ăn cho chết à?"
"ờ ha!" phuwin như được mở mang tầm mắt.
anh không nói gì tập trung ăn còn phuwin thì mải bấm điện thoại nên cũng quên mất việc phải đặt đồ ăn cho chính mình. bỗng có một chiếc điện thoại khác đưa tới.
"mau tìm cái gì ăn đi."
đó là điện thoại của pond.
"à ờ, để tôi lấy điện thoại tôi đặt, nãy giờ quên mất."
"khỏi, cậu lấy của tôi đi, mắc công lát quên lại nhịn nữa cho xem."
anh không nói gì đưa điện thoại cho phuwin cầm rồi mình thì quay lên ăn tiếp phần ăn còn lại.
phuwin lúc đó trong lòng cảm thấy vui lắm, cảm thấy cũng phần rung động nhẹ bởi chính anh.
ga lăng thế ai lại không rung động chứ?
nghĩ rồi thì phuwin cũng đặt đại cho mình một phần cháo rồi trả điện thoại lại cho pond.
"lát đồ ăn tới thì bảo tôi ra lấy để tôi thanh toán luôn nha."
"tôi thanh toán rồi, cậu cứ ăn đi." anh quay xuống nói.
"ơ vậy để tôi chuyển lại trả cậu, đọc tôi số đi."
"đã bảo ăn đi mà đồ ngốc này!"
tức phuwin quá anh chồm tới cốc nhẹ vào trán phuwin một cái.
"pond!!" phuwin bất mãn xoa trán mình.
"sao?"
"cậu bất mãn thì nói đừng cốc tôi thế, lát hồi nó đỏ thì cậu lại tự thấy có lỗi với tôi nữa." phuwin phụng phịu chu cái mỏ xinh xinh nói.
thấy hành động đó của cậu anh bất giác mỉm cười.
chỉ đơn giản vì nó quá dễ thương?
pond cũng hùa theo nghiêng người về phía cậu nhìn cậu và bảo: "ờ ờ, tôi xin lỗi, phuwin đừng giận tôi nhé?"
"ờ đi ra đi!"
thấy vậy pond cũng thôi giỡn ngồi ở đó ăn tiếp. một lát sau thì đồ ăn cũng tới. anh không nói cho phuwin mà tự mình đi ra. cậu thì thấy anh đứng dậy đi ra thì liền hỏi.
"cậu đi đâu đấy? đồ ăn tới à?"
người kia không đáp mà đi ra ngoài luôn. thấy thế phuwin cũng không quan tâm nữa mà ngồi ở đó kiểm tra ngân sách các câu lạc bộ khác.
một lát sau trên tay pond là một bịch cháo.
"phuwin mau ăn thôi." anh mang lại bàn cho cậu.
"cảm ơn pond, bao nhiêu đó? tôi chuyển lại trả cậu."
"không cần, ăn đi coi chừng nguội."
nói rồi pond lấy ngân sách trên tay phuwin và bản thân mình ngồi kiểm tra giùm cậu. phuwin thì tranh thủ ăn để còn làm việc khác nữa.
**
12.1.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip