6.
sáu hôm nữa, sẽ tới ngày đi chơi. nhưng phuwin vẫn không chịu buông việc ra để suy nghĩ nên mang gì, cần gì cho chuyến đi.
reng, reng.
"alo phuwin nghe."
"cậu đang làm gì đó?"
"tôi á? tôi đang ngồi kiểm ngân sách, kiểm kĩ để sau khi đi chơi về tôi chỉ cần chơi và ôn thi cho nguyên học kì 2 thôi."
"cho đầu óc thư giãn tí đi phu." giọng bên kia cũng bất lực với độ lì của cậu.
"pond tìm tôi có chi không?"
"tôi tính rủ cậu đi mua sắm... vì..." pond ngập ngừng nói.
"vì gì cậu nói đi." người kia ngập ngừng làm phuwin tò mò.
"thì tôi mới chuyển về thái ở chưa được bao lâu, nên đồ tôi đa số toàn đồ mặc cho mùa đông. cùng lắm có mấy bộ bận khi ở nhà thôi à!"
phuwin gật gù nói: "à, tôi nhớ rồi."
"vậy đi chứ?"
"đi, qua đón tôi nhé!"
"ừm, đợi tôi 15 phút."
"được." nói xong phuwin cũng tắt máy
thôi thì nghỉ ngơi đầu óc tí vậy.
___________
đúng 15 phút sau thì pond cũng đứng trước cửa nhà phuwin. tính nhấn chuông thì cậu đã bước ra.
"tôi đây."
thấy cậu thì môi anh bất chợt mỉm cười.
"cười gì?"
"không có gì!" ngại quá nên pond vội thôi cười.
nghe vậy phuwin cũng không để tâm mà đóng cửa lại để vào trong xe cùng pond. hôm nay cả hai được chú tài xế nhà anh chở đi đến trung tâm thương mại.
___________
năm hôm nữa, sẽ tới ngày đi chơi. pond lại qua nhà phuwin rủ cậu đi chơi với những lí do:
"nên thư giãn đầu óc trước khi đi chơi!"
"tôi phân vân không biết nên mua gì nữa mà phuwin."
phuwin cũng phải bất lực đồng ý đi theo người kia. rồi ngày qua ngày, mỗi ngày pond đều qua kiếm phuwin.
cho tới hôm nay là còn một ngày nữa, sẽ tới ngày đi chơi. tối đó phuwin đang soạn đồ vào hành lí thì đột nhiên điện thoại đổ chuông, cậu không cần nghĩ vẫn biết đó là pond.
"tôi nghe." giọng cậu nhẹ nhàng vang lên.
"gọi giờ này phiền phuwin không dạ?"
"không, sao vậy?"
pond giở giọng mè nheo nói: "tôi không biết nên lựa bộ nào..."
nghe thế phuwin cũng phì cười, anh ta mà cũng biết làm nũng sao?
"ờ ờ bật cam lên đi, tôi lựa."
"phuwin ới, áo len này đẹp lắm phuwin nghĩ tôi nên mang nó theo để bận không?"
vừa mở cam lên pond đang giơ chiếc áo len màu kem của mình lên và hào hứng nói với phuwin.
"mình đang ở thái lan, và đi pattaya á pond."
anh nghe thế xụ mặt nói: "thế sao? tôi phải bỏ lại hả..."
trong có vẻ nuối tiếc lắm nhưng phuwin cũng phải gật đầu bảo: "đúng thế!"
"vậy cái này thì sao? lần trước tôi bận nó khi đang đi chơi bên hàn, chắc là được ha?"
"...." phuwin im lặng không trả lời.
"vẫn không được sao?"
phuwin không đáp mà thay vào đó là gật đầu.
"tôi nghĩ cậu nên mang những bộ hổm giờ chúng ta cùng nhau đi mua đi, cậu lôi tôi đi mua rất nhiều. rồi nãy giờ toàn lựa mấy bộ hồi xưa cậu ở bên nước ngoài không! sao mà bận được đây!!" phuwin bất lực nói một tràn nên tông giọng có vẻ cao.
pond tưởng bản thân bị la nên xụ mặt hơn nói: "tôi... tôi xin lỗi phuwin, làm phiền cậu rồi."
phuwin đơ ra vài giây rồi cũng nhận ra giọng mình có lẽ lúc đó nghe có vẻ khó chịu nên vội giải thích: "tôi không có ý đó."
"haiz, có lẽ giọng hơi khó chịu thật, nhưng mà tâm không có nhé! đừng suy nghĩ nhiều mà pond. cậu luôn biết tôi thương cậu nhất mà!"
đây là lần đầu phuwin dỗ pond kiểu như thế đấy.
pond đang xụ mặt nghe phuwin bảo "tôi thương cậu nhất mà!" khiến cho đồng tử pond đột nhiên mở to hơn, mặt anh nóng và đỏ lên dần.
"b-biết cái gì chứ? phuwin thôi trêu tôi đi."
"haha cậu dễ thương giống nhóc fourth mỗi khi bị tôi ghẹo quá."
"nể tình thương tôi nên tôi sẽ không giận nữa, giờ thì tôi đi lôi đống đồ kia đây."
"ừm có muốn giúp gì nữa không đó? để tôi đi ngủ."
"hmm, chắc khỏi đi, phuwin ngủ sớm đi mai gặp."
"ừm mai gặp."
phuwin tính tắt thì ai kia đột nhiên kêu cậu: "phuwin!"
"hửm?"
"cậu nghĩ chúng ta được đi chung xe không?"
thật ra thì cậu cũng thắc mắc lắm, nhưng cậu cũng đoán được là không, vì cả hai khác lớp mà. lớp cậu cũng đi đông nên không thể cho lớp pond đi cùng xe được.
"chắc không rồi."
anh nghe vậy thì mặt không được vui hỏi: "năm ngoái, cậu như nào?"
phuwin nghiêm túc suy nghĩ và kể: "hmm, năm ngoái tôi làm thư kí được nửa học kì một xong anh hội trưởng hội học sinh không muốn làm nữa... sau đó tôi ứng vào nên cũng không biết thư kí có đi cùng xe được không á."
pond lại hỏi tiếp: "khúc thư kí cậu thì sao?"
"cậu ta không ưa gì tôi mấy nên ngay từ đầu không đi chung rồi."
"...." vậy là anh hết cách thật rồi sao? không được đi cùng phuwin thật hả?
thấy anh im vậy phuwin nói tiếp: "cậu có thể liên hệ với giáo viên chủ nhiệm cậu, thầy ấy là em của thầy hiệu trưởng mình mà!"
"thật sao?" nghe như bắt được cái phao cứu sinh.
cậu gật đầu đáp: "thật."
"được, tôi sẽ liên hệ, giờ thì phuwin ngủ ngon mơ đẹp nhé!" pond hí hửng nói.
cậu cũng phì cười với sự dễ thương này: "ừm cậu cũng vậy nhé, mai gặp. bái bai."
ôi anh ta cũng có mặt này nữa sao?
không nghĩ nhiều nữa phuwin tắt điện thoại và tắt đèn đi ngủ. còn ai kia thì vừa tắt máy xong đã vội liên hệ với giáo viên chủ nhiệm.
**
sao mà em nó flop dữ vậy ta 😭.
viết cảnh này tui suy nghĩ đến we are.
8.2.2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip