Tình yêu (1)
Nặng trĩu mở đôi mắt một cách khó nhọc, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng lên cánh mũi, khiến tôi hơi khó chịu nhăn mày. Còn nhớ vài tiếng trước vẫn đang quằn quại tại công ty với cơn đau dạ dày, mà hiện tại sao đã ở trong bệnh viện rồi, cả dây truyền nước biển trên cẳng tay nữa. Mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, trí nhớ tôi chẳng thể hình dung nổi.
Dạo này công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt sản phẩm mới, dẫn đến số lượng công việc những ngày gần đây cũng thêm nhiều và tất bật hơn, mấy hôm trước lại vừa có chuyến công tác dài ngày ở Kanchanaburi, đâm ra việc ăn uống của tôi cũng không được điều độ cho lắm. Mỗi ngày vẫn ăn đủ ba bữa, nhưng bữa nhiều bữa ít, đôi bữa thì ăn qua loa vài cái bánh mì đóng gói hay uống đại một gói ngũ cốc là xong, thành ra bệnh đau dạ dày lại được dịp tái phát vào ngày hôm qua.
" Tỉnh rồi à? Mày cũng lì đòn phết đấy, đau đến mức bất tỉnh nhân sự mà cũng không thèm gọi ai lấy một tiếng, có phải muốn từ giã cõi đời rồi không? "
Bây giờ tôi mới chú ý đến thằng Dunk đang ngồi trên chiếc ghế sofa cách đó không xa, chưa gì đã buông lời mắng nhiếc là hiểu rồi, không cần suy đoán cũng biết tiếp theo nó sẽ bắt đầu đóng vai một người cha nghiêm khắc, chửi mắng và răn đe tôi xa xả.
Cho tới khi thấm mệt không thể mở miệng được nữa, Dunk mới chịu buông tha cái tai tội nghiệp của tôi và bắt đầu tường thuật lại sự tình. Thì ra là do đau quá mà tôi đã ngất lịm đi trong phòng làm việc, cũng may đúng lúc thằng Dunk vào nộp số liệu của phòng kế toán và bắt gặp cảnh tượng ấy, nên đưa tôi tới bệnh viện.
" Mày chưa nói chuyện này với mae Kae đúng không? "
" Ờ, tao chưa nói. Mà mấy ngày này mày nhập viện, có gì tao bảo với mẹ là mày sang nhà tao ở tạm vài hôm để tiện bàn chuyện công việc, như thế mẹ cũng bớt nghi ngờ "
Tôi gật đầu tán thành, sở dĩ không muốn mae Kae biết là bởi vì sợ mẹ lo lắng quá độ rồi lại tăng huyết áp, mẹ mắc chứng rối loạn lo âu, thành ra có những chuyện xảy ra dù chỉ mang tính chất cỏn con và không to tát thì cũng sẽ làm mẹ suy nghĩ rất nhiều. Tôi đã khuyên nhủ mẹ nhiều lần về vấn đề này, nhưng có lẽ cũng chẳng cải thiện được là bao.
" Mẹ thì tao chưa nói... ". Nó đột nhiên trở nên ấp úng và thoáng sợ hãi, làm tôi căng thẳng theo: " Nhưng Phuwin thì tao lỡ- "
Thằng Dunk chưa nói hết câu, cánh cửa phòng bệnh bất ngờ được mở toang, di dời sự chú ý của hai chúng tôi. Người đứng trước cửa là người tôi mong có mặt nhất, cũng là người tôi không mong xuất hiện nhất. Phuwin lễ phép cúi chào Dunk một tiếng, rồi mang nét mặt pha trộn giữa hai sắc thái, lo lắng và tức giận tiến tới giường bệnh, khiến tôi không biết nên lựa chọn biểu cảm nào để ứng phó cho đúng.
Mỗi khi bị bệnh hay sức khoẻ không tốt, điều tôi sợ nhất là phải đối mặt với Phuwin, không phải em ấy sẽ giận dỗi hoặc chửi bới tôi như Dunk, mà Phuwin sẽ đặc biệt đưa tôi vào một chương trình chăm sóc khắc liệt của em, tới khi đảm bảo sức khoẻ tôi bình ổn trở lại, em ấy sẽ không cho tôi làm bất kỳ việc gì, ngoài ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ.
" Em nghe P'Dunk kể lại toàn bộ rồi, anh làm việc thì cũng phải biết chăm sóc sức khoẻ một chút chứ, muốn em lo chết hay gì? Cũng may là bệnh tình không trở nặng đó "
Căn phòng trống vắng chỉ còn lại sự xuất hiện của tôi và Phuwin, Dunk sau khi gây tội với tôi thì đã chạy đi lánh nạn tự lúc nào. Phuwin ngồi trên chiếc ghế đôn cao bên cạnh giường bệnh, em nghiêm mặt nhìn tôi trách tội, men theo đó là sự lo lắng điểm trong giọng nói mà tôi biết em đang rất kiềm chế.
" Tại công việc dồn dập quá, khiến Phuwin lo lắng rồi, anh xin lỗi "
" Pond đừng có nói xin lỗi với em, đợi anh khoẻ lại thì em dạy dỗ anh một trận "
Phuwin không có mục đích kéo dài cuộc trò chuyện thêm nữa, em sau đó liền giục tôi đi ngủ, mặc cho vừa kết thúc giấc ngủ chưa được bao lâu, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn nằm xuống và nhắm mắt như một đứa trẻ nghe lời mẹ. Đối với ánh nhìn giám sát chặt chẽ của Phuwin, rất nhanh tôi cũng chìm vào giấc ngủ tiếp theo một lần nữa.
Nguyên ngày hôm nay, tôi dám cá Phuwin sẽ luôn kề cạnh tôi như thế, để đảm bảo sức khoẻ tôi không có thêm bất cứ điều bất thường nào, và được chăm sóc ở mức độ tốt nhất. Nói về sự chăm sóc của Phuwin, không chỉ sức khoẻ, em ấy luôn chăm nom tôi từ những điều nhỏ nhặt nhất, từ những thứ tôi không để tâm, nhưng lại được em ấy thu hết vào tầm mắt.
Nhiều năm yêu nhau, tôi chưa từng được một lần nghe ba chữ Em yêu anh thốt ra từ Phuwin, nhưng những chăm sóc và quan tâm của em, cũng khiến tôi hiểu tình cảm em dành cho tôi lớn đến mức nào. Tôi cũng không cần em phải nói những câu từ hoa mỹ như trên điện ảnh ấy, chỉ cần Phuwin luôn ở bên cạnh tôi, cho tôi được phép yêu thương, bao bọc em, như thế cũng đã làm tôi thấy đủ và ấm lòng rồi.
Tình yêu không nhất thiết phải nói ra bằng lời, nó là những hành động nhỏ nhoi xuất phát từ tận sâu trong trái tim, mang theo yêu thương to lớn, tưởng chừng nhỏ bé lại khiến tình yêu thêm bền chặt, gắn bó.
___
" Được rồi, anh không ăn được nữa thì đừng cố, lại muốn lấy lòng em bằng cái cách cũ rích đấy hả? ". Phuwin giật lấy chiếc muỗng trên tay tôi, dùng đầu muỗng đập lên trán tôi một cái nhẹ hều, không gây đau.
Hai chúng tôi đang cùng nhau ăn bữa tối trên chiếc bàn di động của bệnh viện, những món ăn này đều là Phuwin đã cất công nấu để bồi bổ sức khoẻ cho tôi, thành ra một chút tôi cũng không muốn bỏ phí, do đó, cố nhét thêm vài miếng mặc dù bụng đã rất no. Nhưng lý do chính thì là như Phuwin nói, cảm thấy từ trưa đến giờ em cứ căng thẳng mãi vì lo cho sức khoẻ của tôi, muốn em thả lỏng một chút.
" Pond có muốn đi đâu không? Em dẫn anh đi ". Phuwin hỏi khi đã dọn dẹp xong đống đồ ăn thừa.
" Thế thì xuống khuôn viên nhé, anh muốn đi dạo một chút, ở trong phòng mãi cũng bí bách "
Bầu trời đêm nay thật đẹp, không phải trăng khuyết thiếu nửa, mà là trăng tròn đầy đặn toả ra thứ ánh sáng nhiệm màu, mang nơi mình sự bao dung soi sáng cho cả nhân loại, giúp mọi thứ hiện lên trong mắt tôi thật rõ, đặc biệt là người nhỏ đi bên cạnh. Hiện tại còn khá sớm, nên dưới khuôn viên cũng nhiều người, thế nên cứ đi được ba bước, Phuwin lại nhận được một cái chào từ những bệnh nhân và đồng nghiệp của mình, coi bộ em được lòng mọi người gớm.
Nhân lúc em đang bận rộn với những cái gập mình sâu, thì trong đầu tôi hiện đến một suy nghĩ ngớ ngẩn, thật ra bị cơn đau dạ dày hành hạ cũng là may mắn. Ngẫm lại cũng một khoảng thời gian dài rồi chưa được tận hưởng sự chăm sóc này của Phuwin, làm những ký ức đáng nhớ năm xưa không hẹn mà cứ thế ùa về như vũ bão. Những hình ảnh khó xoá nhoà trong cuốn album tình yêu đặc sắc ấy, thật muốn quay về quãng thời gian đó mà.
Nhưng nhìn Phuwin cực nhọc chạy qua chạy lại giữa hai khoa thần kinh và tiêu hoá, tôi lại không đang tâm, Dunk phải giúp tôi quản lý nhiều việc ở công ty, nên cũng không thể thay phiên chăm sóc với Phuwin, thành ra em vừa túc trực bên cạnh tôi, vừa phải hoàn thành trách nhiệm công việc. Hồi trưa tôi có bảo em khi nào giao ban rỗi hẵng qua chỗ tôi, tôi tự lo được cho bản thân, tuy nhiên Phuwin không đồng ý.
" Sao em phải nhất quyết chăm sóc anh như thế, Phuwin không thấy mệt hả? "
Tôi hỏi khi tới một nơi vắng người hơn, lý do có thể dễ dàng đoán ra, nhưng chẳng hiểu tại sao lại muốn nghe từ Phuwin, cũng lâu rồi chưa nghe câu trả lời ngang ngược trái lương tâm đấy.
" Không mệt chút nào, em muốn thì chăm sóc anh thôi, Pond không thích hả? ". Vì yêu tôi mới đúng, thế mà chẳng bao giờ chịu nói cái lý do thật sự đó ra cả.
" Chỉ là không muốn em mệt thôi ". Em mệt tôi xót chết mất.
" Sợ em mệt thì trả phí cho em đi "
Tôi nhìn em, trả phí hả? Hàm ý của Phuwin không phải tiền đâu, càng chẳng phải đồ ăn, đối diện ánh mắt mong đợi, một suy nghĩ bất chợt nhảy ra, thôi thúc tôi mở miệng xin phép.
" Anh nắm tay em được không? "
Xin phép, nó là điều đầu tiên tôi sẽ luôn thực hiện khi muốn một sự tiếp xúc thân mật nào đó với Phuwin, mặc dù biết em sẽ không từ chối, nhưng tôi vẫn sẽ làm thế. Lời xin phép là toàn bộ chân thành tôi bày tỏ cho Phuwin, và lời đồng ý của em cũng là minh chứng cho việc em tin tưởng tôi. Tôi muốn tình yêu hai chúng tôi sẽ mãi tồn tại hai yếu tố này, chân thành và tin tưởng.
" Pond vẫn không thay đổi nhỉ? Nào! ". Phuwin mỉm cười, đôi bàn tay nhỏ được giơ trước mặt tôi.
Tôi nhẹ xoa đầu Phuwin, tôi chưa từng thay đổi, đặc biệt là thứ tình cảm trong tim dành cho em, càng không muốn thay đổi.
Chậm rãi đan từng ngón tay mình xen lẫn những ngón tay xinh của em, cảm xúc ấm áp và hạnh phúc bỗng lấp đầy trái tim, mặc cho gió đông giá rét đang táp từng đợt vào người, Phuwin mới chính là ngọn lửa sưởi ấm tôi hiện tại. Tay trong tay cùng nhau đi dạo, thật yên bình biết mấy, bao lâu rồi nhỉ?
Tình yêu của tôi và em, không những lời đường mật tựa gió thoảng mây bay, không những lời hứa hẹn viển vông rồi sẽ tan biến trong phút chốc, không những lời yêu ngọt ngào như bao người khẩn ước, chỉ đơn giản là bên nhau, nắm chặt tay nhau, dẫu khó khăn biết mấy cũng không buông. Thế đã là đủ, là một hạnh phúc rồi.
Tình yêu là những cái nắm tay khiến ta dẹp bỏ mọi ngổn ngang, bộn bề trong lòng. Sẽ thay cho một câu hứa kiên định cùng nhau đối mặt mọi giông bão, là câu yêu thật lòng nhất hơn vạn lời nói ngọt ngào.
___
Quay trở về phòng khi đã dạo hết ba vòng dưới khuôn viên cùng cái nắm tay vừa ngại ngùng vừa mãn nguyện, ngại ngùng vì đã lâu chưa trải nghiệm loại hành động gần gũi này, mãn nguyện cũng vì giống thế.
Phuwin lại tiếp tục công cuộc giục tôi ngủ, không nhớ hôm nay đã ngủ bao nhiêu giấc rồi nữa, kiểu này chắc ngày mai không cần ngủ nữa đâu. Tính khẩn khoản xin em cho tôi ngủ muộn một chút, nhưng lại thôi, Phuwin chăm sóc tôi cả ngày rồi, nếu tôi không ngủ, em phải tiếp tục thức chăm tôi nữa, sẽ mệt.
" Pond ngủ đi nhé, có cần gì thì nhớ gọi em. Ngủ ngon ạ "
Chưa kịp đáp lại lời chúc ngủ ngon thì Phuwin bất ngờ cúi đầu, đặt nhẹ xuống bọng mắt tôi một nụ hôn, mà tại vị trí đó, là chiếc nốt ruồi của tôi mà em rất thích. Hành động này khiến tôi thoáng ngỡ ngàng, không cử động vài giây, em từng bảo, mỗi lần em hôn xuống chiếc nốt ruồi ấy, nó sẽ thay cho một lời nói yêu tôi. Em là đang nói yêu tôi sao?
Nhận ra mèo nhỏ sau khi gây tội lỗi tày đình, khiến tim tôi suýt chết đứng, liền vì ngại mà tính bỏ chạy, tôi nhanh nhẹn chộp lấy tay em giữ lại. Trông khuôn mặt đỏ tựa tôm luộc, tôi nén cười, kéo em đến gần giường một chút.
" Nhất định không để Phuwin đợi lâu nữa, chờ anh thêm một thời gian nhé? Rất mau thôi "
Ba năm qua đã là quá dài rồi, quãng thời gian rời xa nhau ấy, biết bao nhung nhớ, biết bao yêu thương phải kiềm chế, đến lúc này, nó không cần che giấu nữa. Ngẫm lại thời gian xa nhau bây giờ đối với tôi không phải chia tay, mà là thời gian để tôi khẳng định rõ hơn tình cảm của bản thân dành cho em, là khi tôi nhận ra vị trí của em trong lòng tôi lớn đến mức nào, không ai có thể thay thế.
Phuwin giả ngơ không hiểu, em cố tháo tay tôi ra: " Pond nói gì vậy, mau ngủ đi, em buồn ngủ rồi, không hiểu anh đang nói gì hết trơn"
Nhìn em do ngại mà cuộn tròn người trong chăn, giấu mặt trên chiếc ghế sofa, tôi khẽ cười một ngụm. Vẫn đáng yêu như ngày nào.
Cứ nghĩ cả đời này tôi sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối của những nỗi bất hạnh, nhưng từ ngày em bước đến vào tám năm trước, tôi mới nhận ra là mình đã lầm. Phuwin khiến cuộc sống tôi bỗng chốc trở nên tươi đẹp và rực rỡ hơn, em như nguồn sáng xua tan đi hết mọi tăm tối và nỗi đau tôi từng trải qua trong quá khứ, cứ thế bên cạnh băng bó trái tim chằng chịt vết thương của tôi, khiến tôi tìm lại được niềm tin vào thế giới đầy nghiệt ngã này, và cũng là người kéo tôi ra khỏi căn bệnh trầm cảm đáng đe doạ.
Em khiến trái tim tôi hẫng đi mất một nhịp, sau đó lại khiến nó rung động lên một cách mãnh liệt. Cũng chính là lúc tôi biết và hiểu yêu một người là như thế nào- một điều mà trước đây tôi từng nghĩ là viễn vông, và sẽ không bao giờ được phép xảy ra trong cuộc đời tôi. Phuwin dùng tất thảy sự yêu thương, bước chân vào cuộc sống của tôi, cũng từng bước từng bước dùng tất thảy sự dịu dàng của em, chữa lành những tổn thương tôi đã gặp phải.
Tình yêu hai chúng tôi ập đến vào một ngày tôi không hay, cũng chẳng ngờ. Là một lần vô tình gặp gỡ, mang yêu thương tới tận sau này, là một lần vô tình trông thấy nụ cười rực rỡ như ánh dương, mà lỡ nhịp say đắm, là một lần vô tình nhìn vào đôi mắt sáng như sao trời, mà nguyện ước được bảo vệ. Là trong một khoảnh khắc vụt qua trong đời, mà mong muốn sẽ mãi bên nhau đến trọn đời.
Hai chữ "vô tình", tôi tin nó chính là duyên trời mà định mệnh đã sắp đặt sẵn cho chúng tôi. Vô tình gặp gỡ, rồi vô tình yêu, nhưng sẽ không vô tình mà bỏ lỡ nhau. Có thể với thế giới ngoài kia, Phuwin chỉ là một người bình thường, nhưng đối với tôi, Phuwin chính là cả thế giới, là tất cả những ôn nhu và yêu thương tôi dành trọn. Người mà tôi yêu chính là em, trước kia, bây giờ và sau này cũng là em, không một ai khác. Tôi yêu Phuwin rất nhiều, nhiều tới nỗi không biết diễn tả thế nào cho đủ.
Tình yêu không phải là thứ mà chúng ta chỉ cần một cái khái niệm là có thể dễ dàng hiểu hết, nhưng với tôi, tình yêu chỉ có một định nghĩa duy nhất và nhất định, không thay đổi: một người và một đời.
Một Phuwin, và cả đời này, vẫn sẽ là Phuwin.
Cảm ơn em vì đã đến, mang theo yêu thương trao ban và chữa lành cho anh.
_____
Tui hơi thực tế và cứng ấy, nên là mấy đoạn tình cảm nếu nó không được mượt thì mấy bà thông cảm nhé. Tui sẽ cố gắng cải thiện nhe.
Mà mấy bà nhìn tên chủ đề là hỉu truyện sắp đến hồi kết rùi đúng khom? Còn hai chap nữa thui. Sắp kết mà bây giờ tui mới nói một điều quan trọng này, những bà nào thích một chuyện tình ngọt ngào, trong mơ hay nhiều drama, sóng gió, thì nơi này không thích hợp cho mấy bà đâu nhé. Nơi đây chỉ có bình yên, bình yên và bình yên thui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip