Chương 1 : Anh là ai?
"Palm..hức..làm ơn đừng ngủ nhé..m-mày đợi chút...xe cấp cứu sắp đến rồi...hức"
Ban đêm mùa thu giữa mặt đường có một cậu trai nhỏ với đôi mắt sưng đỏ vì khóc mà ôm chặt chàng trai nằm trong lòng mình thật chặt để người ấy có thể cảm nhận được cái ấm áp thân nhiệt của người kia.
"C-cậu Neung,tôi..có lẽ...không trụ được nữa rồi..vết thương quá nặng...tôi xin cậu hãy quay về đi"
"KHÔNG!! Mày không được phép chết..mày đã hứa với tao rồi mà...Nếu mày chết tao sẽ hận mày, rất hận mày"
Palm đưa tay để quệt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt người đối diện, bàn tay to lớn run run giữa không trung bất chợt được cằm lấy bởi một bàn tay nhỏ đưa lên mặt người đối diện.
"Ha..Vậy thì tốt quá...như vậy..c-cậu sẽ không còn day dứt về tôi nữa.." Palm thở hắt một hơi để thỏa cơn nhói trong tim rồi nói :"Anh yêu em Neung, anh yêu em...Anh yêu cái cách mà em mạnh mẽ đối đầu với mọi việc..Có lẽ em sẽ không tin nhưng từ lần đầu tiên anh gặp em..ha-a.. anh đã ấn tượng với cậu thiếu gia vừa cộc cằn vừa lạnh lùng là em.."
Neungdiao khóc nấc lên gật đầu lia lịa lại càng nắm chặt tay người kia hơn.
"Em biết..em biết mà....em cũng yêu anh..hức..em xin anh đừng bỏ em lại mà...huhu...anh đi rồi em biết phải làm sao đây?" Nói đến đây khuôn mặt nhỏ xinh ấy lại lấm lem nhiều nước mắt hơn. Cậu đau lắm tại sao thế giới này lại tàn nhẫn như vậy. Tại sao cho cậu một chút ánh sáng le lói thắp sáng cuộc sống của cậu để rồi lại vội cướp đi như vậy
Palm nắm chặt lấy tay Neungdiao rồi đặt lên môi mình hôn nhẹ lên bàn tay mềm mịn mà anh đã được nắm lấy bao lần khi cả hai nắm tay dạo phố dưới ánh nắng hoàng hôn.
"K-không đâu...Sau này, em sẽ hạnh phúc bên người xứng đáng hơn anh...a-anh chỉ là tên vệ sĩ quèn nhưng lại đem lòng mến mộ em..Hãy quên anh đi nhé..e-em sẽ tìm được người tốt hơn anh..Ah..hận anh luôn thì càng tốt..chí ít em sẽ không bận tâm về anh nữa"
Palm đã trút hơi thở cuối cùng sau lời trăn trối ấy. Neung khi không còn cảm thấy hơi ấm từ người yêu, cậu bỗng chốc hóa điên hóa dại mà ôm chặt người ấy trong lòng. Đôi môi hôn lên khuôn miệng khép hờ ấy rồi lại hôn lên đôi mắt khép chặt còn vương chút lệ. Cậu ôm xác anh đến cây cổ thụ gần đó, từ trong túi quần lôi ra một con dao nhỏ kèm một đoạn sợi chỉ đỏ. Cậu cặm cụi buộc vào ngón áp út giữa anh và cậu.
"Xem như em đã cầu hôn anh rồi nhé..Hứ cái đồ đáng ghét này...Anh đã làm em yêu anh đến mức này mà lại bỏ em sao? Giữa chết cùng anh và cuộc sống xa hoa nhưng đầy tăm tối kia thì em thà chọn bên anh còn hơn!"
Neungdiao hôn lên trán Palm rồi dùng tay gạch mạnh vào cổ tay mình. Máu chảy ra dữ dỗi thấm đẫm chiếc sơ mi trắng đắt tiền. Bàn tay buộc chỉ vương màu từ cổ tay nắm chặt tay anh.
"Kiếp này là em nợ anh..hãy để kiếp sau em sẽ trả lại nhé". Nói rồi đôi mặt cậu nhắm lại, có lẽ vết thương này đau hơn cậu tưởng nhỉ..chút suy nghĩ thoáng qua rồi bỗng chốc cười mỉm.
--------------------------------------------------------------
Sáng sớm tại một dinh thự xa hoa nằm ở gần Bangkok. Một người phụ nữ đứng tuổi nhưng nhan sắc vẫn còn mặn mà đang chạy gấp gáp vào thư phòng. Bà Sam gõ cửa trước thư phòng rồi nói :" Tôi vào được chứ?" không thấy câu trả lời bà lập tức mở khóa Trong thư phòng có một người đàn ông đã già đang ngồi xem tin tức đó chính là chủ tịch Dean của công ty dầu mỏ DN, đồng thời cũng là cha của Neungdiao.
"Ông ơi thằng Neungdiao cả đêm không về rồi..tôi đã cho người đi tìm rồi, kết quả lại chả tìm thấy đâu cả"
Bà Sam đi tới đi lui vì lo lắng rồi nhìn lên chồng mình lại nhàn nhã như vậy bỗng chốc bàn tay nắm chặt đầy tức giận tức giận kèm lo lắng.
"Ô-Ông biết việc gì xảy ra đúng không!"
Người đàn ông kia nghe đến đây tháo mắt kính lão xuống đặt lên bàn rồi xoa xoa vùng trước mắt thở dài.
"Thằng con quý hóa của bà yêu một thằng con trai khác đấy, lại còn là vệ sĩ của nó nữa"
Giọng ông ầm ầm quát lớn rồi nhìn thẳng người đàn bà trước mặt. Bà Sam như chết trân trước câu nói ấy,đôi tay run run che trước miệng. Như không tin vào tay mình, bà lại gần rồi bằng chất giọng run run lên tiếng.
"Ông nói cái gì?! Neungdiao nó..."
Người đàn ông quát lớn
"Phải!! Nó yêu con trai đó...Thật là nhục nhã quá đị mà..đường đường là thiếu gia sống trong một gia tộc có máu mặt mà nó lại làm chuyện tày đình như vậy! Tôi đã cho người xử lý người yêu của nó để bịt miệng thằng người yêu nó rồi...Còn thằng Neungdiao thì tôi cũng cho người giam giữ nó ở một căn hộ gần đây rồi. Đợi nó xám hối rồi thả nó"
Nghe tới đây bà thở phào vì nhẹ nhõm, thật may là Neungdiao của bà không có sao..Bỗng bà nhìn tin tức trước màn hình TV, đôi tay cầm tách trà vô lực rơi xuống..." Tại con đường XXX, có đôi nam nhân chết gần cây cổ thủ đó. Một người được xác minh là Neungdiao là thiếu gia của công ty dầu mỏ nổi tiếng DN, được biết cậu tay đã tử vong vì vết cắt từ cổ tay. Người còn lại chưa xác định rõ danh tính, nguyên nhân tử vong là gãy xương sườn nên dẫn đến nội tạng bên trong bị đâm phải dẫn đến xuất huyết. Điểm đặc biệt là trên tay hai người này có đoạn sợi chỉ đỏ giữa cả hai. Cảnh sát sẽ điều tra thêm..."
Nghe đến đây tim bà như quặn thắt lại, nước mắt đã trực trào tuôn ra rồi nhìn nhìn chồng mình đã sớm bị sốc trước tin tức trên màn hình. Bà hét lên :
"Xem chuyện tốt mà ông đã làm đối với con của tôi này..Con người ông chỉ biết đến tiền và tiền! Giờ thì hay rồi ông nhìn cho kỹ vào chính ông, CHÍNH ÔNG ĐÃ GIẾT CON TRAI MÌNH ÔNG ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA! "
Bà Sam thở dốc như cố rặn từng câu, nước mắt cứ rơi lã chã để thỏa cơn ức nghẹn trong tim.
"Đáng lẽ..Đáng lẽ tôi nên kết thúc với ông khi thằng bé đã lên 10..nhưng nó thương ông, cầu xin tôi ở lại, cầu xin tôi ở bên người tệ bạc như ông, cầu xin tôi hãy cho nó cơ hội khiến ông thay đổi" từng lời bà nói ra như nhát dao ghim thẳng vào tâm can của ông.
Ông ôm đầu gục mặt xuống bàn như thể không tin được điều mình vừa nghe thấy. Mọi thứ ông làm chỉ vì muốn gia đình này trở nên hạnh phúc chẳng lẽ ông đã sai rồi sao. Bà nhìn ông rồi nhìn chăm chăm vào màn hình nói :
"Tôi sẽ đi..rời xa người máu lạnh như ông...vốn ngỡ ông vì cốt nhục mà thay đổi..tôi sai ván cược này rồi" bà Sam cười khẩy ngậm ngùi nuốt nước mắt rời đi.
Khi bóng bà Sam đã xa dần, ông Dean mới dần bừng tỉnh trở lại.Ha, rốt cuộc là ông đã sai ở đâu? Vốn định chỉ giam Neungdiao rồi chờ nó trở lại "bình thường" nhưng tại sao nó có thể thoát được căn hộ ấy cơ chứ?
Ông ngồi đó bần thần nhìn màn hình TV nhìn thấy con trai mình khi chết mới có thể nở một nụ cười hạnh phúc mà ông chưa bao giờ được nhìn thấy trước đây. Khóe mắt ông nóng dần, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đã in hằn dấu tích của thời gian. Giờ thì ông hối hận rồi...hối hận vì không dành thời gian bên gia đình..hận bản thân đã gián tiếp giết chết đứa con duy nhất..ông đã sai thật rồi!
-------------------------------------------------------------
"ĐỪNG--"
Phuwin bừng tỉnh sau cơn ác mộng, mồ hôi nhễ nhại trên tóc mai,đưa tay sờ lên khuôn mặt của mình cảm thấy dòng lệ ấm nóng đầy trên khuôn mặt...Lại nữa rồi, cậu thở dài thở hắt chửi một tiếng :
"Chết tiệt, sao càng ngày càng chân thật thế này, rốt cuộc đây là mơ hay là-..."
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, trước mặt Phuwin là một cậu trai gần trạch tuổi cậu nhìn với đôi mắt lo lắng
"P'Phuwin có sao không ạ? Em nghe tiếng hét của anh nên mới chạy lên xem sao. À mà em làm sanwich rồi đấy, xuống ăn cùng rồi anh với em cùng đi học ná" - Fourth giở giọng nũng nịu nói.
"Ờ ờ tao biết rồi. Tao không sao chỉ gặp ác mộng thôi. Đợi tao 15' rồi tao xuống"- Phuwin nhìn Fourth cười bất lực, cái thằng này đã lên cấp 3 rồi mà chả lớn nổi.
"Vậy em xuống trước ná, có gì thì gọi em"- Fourth cười tươi nhìn cậu rồi bước xuống lầu.
Phuwin vò đầu nhìn xung quanh
Mới có 6h sáng thôi sao? Haiz..không biết anh ta là ai nhỉ? Palm sao..cái tên này..
Thoát ra khỏi luồng suy nghĩ mông lung, Phuwin bước xuống giường rồi vào nhà về sinh.
30' sau đó
Fourth với đôi lông mày nhíu lại, hai tay chống hong, chân trái nhịp lên nhịp xuống không ngừng. Khi thấy cậu xuống lầu thì miệng nhỏ bắt đầu lải nhải :
"Shiaaa...Hia Phuwin lâu quá vậy, bộ anh vừa tắm vừa ngủ hảaaaa. Ngày đầu tiên đi học mà trễ là em bắt đền chục tô salad đấy nhé" Fourth phụng phịu nhìn Phuwin với đôi mắt giận dỗi.
"Rồi rồi, tao cho mày gấp đôi luôn. Đi thôi, lẹ không tao lại bỏ là tự lết xác nhé" Phuwin cưng chiều xoa đầu Fourth rồi kéo tay em đi.
"Hớiii..anh xém quên sanwich đây này. Đồ ngon 5 sao đấy nhé" Fourth đưa cho cậu mà cái sanwich mà em đang cầm rồi cả hai cùng ra xe ở bên ngoài.
Bật khởi động xe Phuwin nhìn Fourth rồi hỏi :
"À mà mày lớp mấy ấy nhỉ tao quên rồi."
"Em lớp 10A3 trên lầu 3 bên trái ạ"
"Ờ nhớ rồi, tao ở 12A4...chả hiểu sao hai ba lại chuyển trường cho tao nữa, mà sao mày cũng ở đây là sao? Bác với chú lại du lịch nữa hả? Bác Tinn với chú Gun vẫn khỏe chứ?"
"Thì cũng một phần là vậy, một phần là họ muốn em kết hôn với ai đó tên gì ấy nhỉ Nora gì ấy nên em trốn. Hai người còn khỏe chán, sợ là sau đợt du lịch này là có em luôn đó chứ" Fourth vừa nói vừa cười trong bất lực.
"Sau em không thấy chú Peem với bác Phum vậy ạ? Họ đi công tác rồi sao?"
"Ừ, bố với ba anh đi công tác tới 3 tháng mới về, họ mới đi tuần trước"
" Mày chưa phân hóa đúng không? Anh mày là Alpha đấy nhé, ngầu chưa"
Fourth nhìn Phuwin với vẻ mặt kinh bỉ rồi nói:
" Vâng vâng P'Phuwin là nhất ạ"
"Hahaha rồi rồi vì từ nay mày sẽ ở với tao nên sau tan học tao sẽ bao mày một chầu coi như tiệc hai anh em mình ở chung với nhau"
Fourth với đôi mắt sáng bừng nhìn Phuwin cười tươi nói :
"Yeahh..yêu P'Phuwin nhất luôn ạ"
Vừa đến trường, Fourth đã vội bước xuống mà quên chiếc cặp của mình. Khi cậu phát hiện đã thấy nhóc Fourth đã chạy đi đâu mất.
Ai'Fourth, sao mày lại hậu đậu thế không biết.
Vội cất xe rồi chạy lên lầu 3, xui rủi thế nào lại đâm trúng người khác.
***BÙM***
"Ui da...shhh mẹ nó cái thằng kia mày-" chưa dứt câu Phuwin đã thấy một bàn tay to lớn trước mặt mình. Ngước mặt lên, trước mặt cậu là thân ảnh quen thuộc khiến tim cậu chợt đau nhói, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng.
P-Palm?
Cậu hoảng loạn ngồi dậy, tay vội quệt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Người đằng trước vội lấy khăn giấy đưa cậu rồi nói:
" Cậu có sao không? Bộ tôi tông vào mạnh lắm sao?"
Cậu vội xua tay nói
"T-Tôi không sao."
"À cậu là học sinh mới sao, tôi chưa từng thấy cậu trước đây?"
"Ừm..tôi mới chuyển đến, học lớp 12A4 tên Phuwin Tangsakyuen"
"Trùng hợp vậy tôi cunhx học lớp 12A4, tôi tên Pond Naravit. Tôi cũng đang đến lớp hay là để tôi dắt cậu đi" nói rồi anh tiến đến cầm tay cậu kéo đi.
Do bất ngờ nên cậu đã hất tay anh ra rồi lùi lại. Khi bình tĩnh lại thì thấy hành động sai của bản thân, Phuwin cất tiếng nói :
"Tôi xin lỗi, t-tôi chỉ là hơi bất ngờ..với lại tôi đang tìm lớp để đưa cặp cho em trai "
"À không sao, nói đi em trai cậu lớp mấy rồi tôi giúp cậu tìm"
"Lớp 10A2"
"Được rồi hướng này, theo tôi"-Pond kéo cậu đi trong vô thức, tuy cậu có hơi bất ngờ nhưng lại không tránh như lần trước mà lại còn cảm thấy ấm áp trong tim.
Tay Phuwin vô thức vỗ trán.
Mày đang nghĩ cái gì vậy nè, tỉnh lại cho tao Phuwin!
Khi lên lầu 3, Phuwin đã thấy Fourth đứng ở gần lan can gần đó, cậu vội tiến đến và cốc lên trán Fourth
"Ai'Fourth đến cả cặp cũng quên được là sao, đây này không có lần sao đâu nhé"- Phuwin nhẹ nhàng xoa đầu Fourth.
"A a em biết rồi ạ em cảm ơn P'Phuwin ạ với lại đây là-" - Fourth chỉnh lại đầu tóc khi bị Phuwin xoa rối tung cả lên rồi chỉ tay vào Pond.
"À bạn cùng lớp mới tông phải, người ta giúp tao đó. Thằng đó tên Pond"
"Chào em"
"Chào anh ạ, em tên Fourth Nattwat, tên thường gọi là Fourth. Cảm ơn anh đã chỉ đường giúp anh em không là ông ấy lại chạy lung tung rồi"-Fourth lễ phép cúi chào Pond.
Pond chỉ biết cười trừ, nhìn thấy Phuwin và Fourth anh anh em em thắm thiết thế này lại khiến trong lòng anh gợn lên cơn sóng nhỏ.
Mình sao thế này? Chỉ mới gặp cậu ta thôi mà sao lại-
*** Tùng tùng***
Chợt tiếng trống vang đã cắt ngang nguồn suy nghĩ ấy. Fourth vội vã cúi chào Pond và Phuwin trước khi vào lớp không quên quay lại nói :
"Mong anh chiếu cố cho anh em ạ, ổng hậu đậu với hay lạc đường lắm..cảm ơn anh nhiều ạ"- Fourth cười khặc khặc rồi nhanh chân chạy vào lớp.
Pond cười dịu dàng rồi chìa tay ra trước mặt Phuwin.
"Nào, đi thôi bạn mới!"
Thịch thịch thịch...cái gì vậy Phuwin!!!, đường đường là Alpha trội mà lại đỏ mặt tía tai thế này sao..không ra thể thống gì cả.
Nghĩ đến đây đôi tai của cậu ngày càng hồng hơn, khuôn mặt diễm lệ ấy lại cúi càng thấp. Lâu lâu len lén ngước mặt lên xem biểu hiện của người trước mặt thế nào cuối cùng lại thở phào nhẹ nhõm khi không phát hiện ra việc gì.
Phuwin đâu có ngờ rằng Pond đã sớm nhoẻn một nụ cười tinh ranh mà cậu không thể thấy được.
Đáng yêu quá đấy Phuwin à.
--------------------------------------------------------------
Giáo viên nữ với vẻ mặt nghiêm trọng bước vào lớp, ho một tiếng lớn :
"E HÈM CÁC EM TRẬT TỰ CHO TÔI"- sau tiếng nói oanh vàng ấy cả lớp đều im bặt, giờ muỗi bay cũng biết được nó ở đâu.
Thấy lớp đã ổn hơn cô Lin chỉnh lại giọng nhẹ nhàng nói:
"Em vào đi. Xin giới thiệu với cả lớp đây là thành viên mới của lớp ta"
Khi cậu bước vào thì cả lớp đều trầm trồ trước vẻ đẹp của cậu.
"Xin chào mọi người, mình là Phuwin Tangsakyuen các cậu có thể gọi là Phuwin, mình là Alpha trội, rất vui được làm quen" - cậu cúi chào rồi nở một nụ cười tỏa nắng.
"Cô Lin đẹp gái ơi cho bạn này ngồi kế em đi ạ chỗ em bao trống" - nữ sinh A cất lời.
"Chỗ em dễ nhìn bạn nè cô"- nữ sinh C cất lời."
"Chỗ em nè cô..."- bạn học..
"TRẬT TỰ " cô nhìn xung quanh rồi ngừng ngay dãy 3.
"Em xuống ngồi kế lớp trưởng trước nhé để bạn ấy kèm em một khoảng thời gian để theo kịp lớp, nếu sao này có mong muốn đổi chỗ thì cứ nói cô."
Phuwin gập đầu rồi bước xuống chỗ ngồi. Ngồi kế bên cạnh cậu là lớp trưởng có vẻ ngoài tươi sáng, dễ thương.
"Chào cậu, tớ là Dunk. Dunk Natachai,tớ là Omega lặn, có cái gì không hiểu cứ hỏi tớ"
"Xin chào, cảm ơn nhé" - xong màn chào hỏi ấy, cậu liền lôi sách vở ra để học nhưng có cảm giác ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Quay lại thì thấy Pond và một tên nữa và tên đó đang nhìn cậu chằm chằm. Hai ánh mắt bắt gặp nhau làm cậu bất giác rùng mình.
Thằng này bị sao vậy trời???
--------------------------------------------------------------
Cùng lúc đó
"Xin chào mọi người, tớ là Fourth Nattawat mọi người cứ gọi tớ là Fourth. Rất hân hạnh được gặp mọi người."
Như nghe thấy cái tên quen thuộc, nam sinh bàn cuối nhoài người ngồi dậy và nhìn lên cậu trai phía trước.
A tìm thấy chuột nhỏ rồi...
"Để coi nào..ưmm vậy em xuống bàn cuối bên kia nhé. Gemini giúp đỡ bạn mới đấy nhé"
"Vâng" - sẽ giúp "nhiều" luôn ạ
" Chào cậu, mong cậu chiếu cố ná"- Fourth cười ngọt ngào với người bên cạnh. Gemini chỉ nhìn Fourth rồi gật đầu làm em có chút hụt hẫng.
*** Tùng tùng***
Khi nghe tiếng trống vang, Phuwin vội đóng tập rồi chạy đi như bị hai tay bị kéo lại bởi hai hướng khác nhau. Dunk nắm bên phải còn Pond cầm bên trái khiến cậu nghệch mặt ra.
"H-hả"
Thấy cậu nghệch mặt ra như vậy, Dunk vội lên tiếng :
" A bọn mình tính rủ cậu đi ăn, cậu đi không?"
" Tôi có hẹn với em trai rồi hay là để hôm-"
Chưa kịp nói hết câu thì Pond đã cắt ngang :
" Không sao, cứ rủ em cậu ăn cùng thôi"
"Được không?"- Phuwin ngần ngại hỏi.
"Ok mà" - Dunk gật đầu đồng ý.
"Ok vậy các cậu xuống trước đi rồi tôi đến sau"
------------------------------------------------------------
"P'Phuwinnnnn"- khi thấy Phuwin đến, đôi mắt như sáng rỡ chạy lại ôm cậu. Đi phía sau Fourth là một cậu trai cao hơn nhưng có vẻ thằng nhóc này không thích cậu lắm. Mà công nhận thằng này giống cậu vãi, đùa à??
"Xin chào, anh tên Phuwin anh của Fourth"
"Chào,Gemini, là bạn cùng bàn với Fourth"
Nắm tay Phuwin nắm chặt thành đấm, thằng oắt này còn chả để cậu vào mắt. Như cảm thấy mùi thuốc súng, Fourth vội giải vây
"Cậu ấy hơi ít nói thôi anh đừng để ý, cậu ấy tốt lắm đừng lo"- Fourth lay lay cánh tay Phuwin để cậu bớt giận. Phuwin chỉ có thế bất lực gật đầu.
"Đi ăn với tao và bạn tao nhé?"
"Cậu ấy đi cùng được không ạ?"-Fourth nũng nịu nói.
Hay rồi mới đây đã có người mới nên có trăng quên đèn đây mà.
Phuwin búng nhẹ vào trán Fourth
"Được thưa ông tướng"- Phuwin thở dài.
"Hihi yêu P' nhất luôn"- nói rồi Fourth kéo tay Gemini đi trước. Trước khi đi, Gemini nhìn Phuwin với ánh mắt khiêu khích
Á à thằng này khá, sau này mày biết tay tao.
Xuống dưới canteen đang tìm người thì cậu nghe thấy tiếng nói quen thuộc nhìn qua thì thấy Dunk đang vẫy tay với mình. A thấy rồi Pond, Dunk và cái tên nhìn mình chằm chằm???
"ĐẰNG NÀY NÈ PHUWIN"
Cậu vội kéo Fourth lại gần đó,còn Fourth thì cầm tay Gemini.
"Au, Gemini?"- Dunk bất ngờ cất tiếng.
"Cậu quen em nó hả?" - Phuwin nhìn Dunk.
"Ừm biết chớ...Gemini là em họ tên này mà"- Dunk lấy tay chỉ vào cái tên nhìn cậu chằm chằm hồi nãy. Anh em nhà này hay nhỉ, bộ có thù với cậu ha gì??
"À quên giới thiệu người yêu tớ Joong Archen"- Dunk cười ngại ngùng nhìn cậu rồi chỉ vào tên bên cạnh.
À rồi hiểu sao mà ghim mình rồi.
"Chào"- Joong chào lại một cách sượng trân. Dunk thấy người bên cạnh hành động ấu trĩ liền vỗ một cái bốp vài đầu Joong.
" Au sao cưng đánh anh???"- Joong phụng phịu nhõng nhẽo.
"Một là im, hai là cút ra kia ngồi"- Dunk nhẹ giọng rồi nheo mắt nhìn Joong khiến anh im bặt.
" Nếu xuống đông đủ rồi thì mọi người cùng ăn với nhau đi."- Pond vội thay đổi chủ đề rồi quay sang Phuwin nói : " Có muốn đi lấy đồ ăn chung với tôi không?"
Phuwin vội gật đầu đồng ý rồi đi lấy đồ ăn cùng Pond. Trước khi đi không quên quay lại hỏi em mình thì thấy em mình đã theo chân Gemini từ lâu. Cậu lắc đầu bất lực rồi đi theo Pond.
Sau một hồi giành dựt thì Phuwin đã chọn cho mình đĩa cà ri và Pond là một dĩa hủ tiếu khô. Khi quay về đã thấy hai đôi chim cu đang vui vẻ ăn uống nói chuyện.
Pond và Phuwin ngồi xuống bàn cùng nhau ăn. Sau một lúc cậu ngước lên nhìn Pond, có vẻ anh không ổn lắm tràn đầy mồ hôi cả rồi. Anh ta không ăn được cay sao? Nhìn lại dĩa hủ tiếu khô thì Phuwin mới thấy thì ra có một chút ớt nằm ở dưới dĩa. Bỗng Phuwin vô thức đưa ngón tay chậm vào thành ngoài ly nước đá rồi đưa tay chậm lên môi Pond.
Khi nhận ra bản thân mình đã làm gì cậu đã nhanh chóng rút tay về rồi nhanh chóng chống chế.
"Ờ ừm hồi nhỏ ba nhỏ tôi có làm thế với tôi nên-"
Cái gì thế này sao mình lại làm thế..nó cứ như một việc mình hay làm vậy nhưng-
"Không sao, cảm ơn" - Pond dùng một tay che miệng rồi cười mỉm.
Mèo nhỏ đáng yêu vậy sao?
Toàn bộ quá trình trên đều được tám con mắt kia quan sát.
Sắp có anh rể hả ta- Fourth vương đôi mắt nhìn cặp đôi trước mặt cười tinh nghịch
Tạ ơn trời cuối cùng cũng có ngày này, tưởng nó không thèm thích ai chứ - Dunk, Joong nhìn Pond đầy ẩn ý.
Pheww..bớt được một người cạnh chuột nhỏ rồi.
Bữa ăn này thật thú vị khi ai cũng có ý nghĩa riêng của mình chỉ có riêng Phuwin chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.
--------------------------------------------------------------
Hellu mng nhoa, mình mới viết bộ đầu tiên trong đời kiểu có ý tưởng mà văn phong cũng ko bt gọi là sao nữa nên là nếu có góp ý thì mọi người hãy cmmt nha mình đón nhận ạaa🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip