Chương 4


Sau khi quen nhau được 1 tiếng, dẫn đường mang lính gác từng bước về nhà.

Hừm, điều này có lẽ tương đối hiếm trong lịch sử đen lính gác của tòa tháp Trắng phải không? Không biết nữa.

Phuwin nhìn nơi ở không quá lớn, nhưng đã được dọn dẹp gọn gàng. Đây hẳn là nơi cư trú được phân bổ thống nhất cho dân thường, tất cả đều được tính theo bình quân đầu người, nó vốn đã không rộng rãi đối với người đàn ông to lớn này, bây giờ còn thêm một người lính gác cao lớn như anh, lại càng trở nên chật hội hơn.

"Xin lỗi, tôi dọn dẹp một chút là được." Pond nhặt quần áo vắt trên ghế sofa nhỏ, dùng một tay nhét vào tủ, vừa quay người lại, con chó trắng to lớn đã nhảy lên ghế sofa một cách quen thuộc, làm một cái tổ thoải mái, mặc dù con mèo Ragdoll mới đến đây nhưng nó không hề tỏ ra sợ hãi với người lạ, nó "meo meo" và nhảy lên ghế sofa, giẫm lên bộ lông mềm mại của con chó lớn như đang tuần tra lãnh thổ, sau đó tìm chỗ thoải mái nhất trên cái bụng mềm mại của con chó và duỗi người ra.

Mặc dù tinh thần thể có thể sống hòa hợp là một điều tốt, nhưng tinh thần thể của anh dường như quá thoải mái. Phuwin chạm vào mũi mình, không có ý định tranh giành chiếc ghế sofa với hai tinh thần thể.

"Không sao đâu, môi trường tệ hơn tôi còn ngủ qua rồi." So với sa mạc nơi ban ngày có bão cát, ban đêm lạnh giá, có những bức tường chắn gió, những chiếc ghế sofa mềm mại và những chiếc giường gọn gàng, sạch sẽ, môi trường ở đây vốn dĩ đã rất thoải mái, dễ chịu rồi. Chỉ là nơi này trông giống như một căn nhà đơn lẻ, không có chỗ kê thêm giường phụ.

Phuwin nhìn chiếc giường trong phòng ngủ có vẻ hơi chật chội cho hai người nhưng trông vẫn ổn. Nhận thấy trên đường đi vào có hàng loạt vết chân rõ ràng như thạch cao, anh cuối cùng cũng hiểu được ý của Winny khi bị sỉ nhục. Ở bên ngoài anh không cảm nhận được nhiều, nhưng vừa bước vào nhà, anh liền cảm thấy mình có thể rũ ra cả một đống cát ở đây.

"Tôi có thể đi tắm được không?"

"Đương nhiên." Pond chỉ vào một góc khác, "Phòng tắm ở bên kia."

"Được." Phuwin đi theo hướng hắn chỉ.

"A! Đúng rồi! Cậu có muốn thay quần áo không?"

Pond nhớ rằng Phuwin đến tay không, chắc chắn là không có quần áo để thay, không thể Phuwin mặc lại quần áo bẩn được? Hắn nhanh chóng lấy một bộ quần áo và quần dài trong đống quần áo vừa cất vào tủ rồi quay lại đưa cho anh. Bất ngờ, Phuwin di chuyển nhanh chóng, đi qua phía sau hắn tiến về phía phòng tắm, không gian chật hẹp khiến anh quay lại và tông vào ai đó.

Lính gác phản ứng rất nhanh, Phuwin chỉ kịp lùi lại nửa bước, lưng đã bị bức tường đỡ lấy, Pond cũng đứng không vững nên nhanh chóng đặt tay lên bức tường hai bên của Phuwin, trong tích tắc, hai người ở gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm từ làn da của nhau.

Phuwin nhắm hờ mắt, từ từ nâng cằm lên, anh không hề sợ sự gần gũi mơ hồ này, thậm chí còn có thời gian dùng khoảng cách này để cẩn thận nhìn vào khuôn mặt ẩn dưới mái tóc của người đàn ông trước mặt, thị giác của lính gác đương nhiên là vượt trội, anh có thể nhìn rõ khuôn mặt của Pond từ xa, nhưng điều này không ngăn cản anh muốn đến gần hơn và nhìn kỹ hơn, để anh có thể nhìn rõ hơn một số chi tiết, chẳng hạn như như làn da trắng trẻo, mịn màng, hay một nốt ruồi nhỏ dưới khóe mắt.

Và Pond cũng chưa bao giờ thử qua tình huống khóa chặt một lính gác vào tường, đầu óc hắn như bị quá tải không kịp phản ứng, hắn choáng váng, tâm trí hắn cũng bắt đầu hồi tưởng lại cuộc đời mình, hắn nghe thấy tiếng chim cu gáy trên mộ khi mặt trời ló dạng vào buổi sáng sớm...

Tinh thần thể con chó trắng trên ghế sofa cảm nhận được sự hoảng loạn của chủ nhân, nó có vẻ hơi bồn chồn muốn trèo ra khỏi ghế sofa, nhưng con mèo Ragdoll trong tay đã giơ chân lên và trực tiếp đẩy nó ra sau, con mèo vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh và kiêu ngạo khi nằm trên lưng con chó.

Phuwin nhướng mày: "Không phải chiêu này hơi lỗi thời sao?"

"Không, không phải." Pond hoảng sợ lùi lại, nhưng lại quá hoảng sợ đến nỗi quên mất mình vừa mở cửa tủ trước khi đóng lại nên hắn lùi lại và đập lưng vào tay nắm cửa tủ. "A -Ưm~..." Đau đến nỗi giọng nói nghẹn lại trong cổ họng, che đậy chỗ bị va chạm ở lưng dưới, điều quan trọng là, dù có kêu lên như bị nội thương cũng vô ích, toàn thân hắn căng thẳng đến mức thậm chí ngón chân co lại, chỉ có thể chờ cho cơn đau dịu bớt.

"Không sao chứ?" Người này trước khi đi làm nhiệm vụ sẽ không tự mình làm ngốc luôn bản thân đó chứ?

"Không, không sao đâu." Hắn nhăn mặt vì đau, một tay ôm eo, tay kia nhanh chóng nhét quần áo vào cho Phuwin, "Tôi không cẩn thận, chỉ là muốn đưa quần áo cho cậu, đây, đây là quần áo, và quần dài, đồ sạch đó."

"Thật sự không sao chứ?" Phuwin nhìn con chó lớn tinh thần thể trên ghế sofa với vẻ không chắc chắn, anh nhìn thấy con chó lớn màu trắng vươn cổ, ngẩng đầu lên, há miệng rộng ra, để lộ hai hàng răng trắng và ngáp dài trông thật thoải mái đến mức hoàn toàn khác với vẻ đau đớn trên khuôn mặt chủ nhân, ồ, điều đó chứng tỏ vết thương quả thực không nghiêm trọng. Tuy nhiên, có thể thấy rằng việc chủ nhân của nhóc cún tinh thần thể này không nhận ra rằng nó là một tinh thần thể là điều hợp lý.

"Không sao, cậu mau đi tắm đi." Pond ước gì bây giờ có một cái lỗ trong phòng để hắn chui xuống, đây chính là lính gác mà hắn được ghép đôi! Ý định ban đầu của hắn là thể hiện tốt trước mặt lính gác, để lại chút ấn tượng về một người dẫn đường đáng tin cậy, có thể chăm sóc cho lính gác của mình, dù sao thì họ sẽ cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ trong tương lai. Nhưng bây giờ, đừng nói là tin tưởng hắn, cho dù là hắn, hắn cũng phải cân nhắc lại có nên đưa một kẻ vụng về như vậy đi làm nhiệm vụ hay không.

"Được, vậy tôi không khách sáo nữa, mấy đồ dùng này tôi mượn rồi nhé!" Phuwin lấy quần áo và thoải mái bước vào phòng ngủ. Người đàn ông bị bỏ lại bên ngoài bực bội bước đến ghế sofa và ngồi xuống cạnh con chó và con mèo.

Cuối cùng cũng bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của chủ nhân, con chó trắng to lớn không còn chơi đùa với con mèo nữa mà chui xuống dưới vai Pond, tựa cái đầu to của mình vào lòng hắn, nó ngước đôi mắt to chớp chớp nhìn Pond, đôi mắt to tròn như quả nho chớp chớp nhìn hắn từ phía dưới, nó ngoan ngoãn và đáng yêu, nhưng đáng tiếc là sự dễ thương của nó ngày nay không còn tác dụng gì nữa, và chủ nhân của nó chỉ có thể thở dài chán nản.

Lúc này, mèo Ragdoll bước một bước kiêu hãnh và tao nhã, bước qua người và đầu con chó lớn, nhảy thẳng vào giữa hai chân của Pond, dùng đầu nó xoa xoa lòng bàn tay của hắn, sau đó dùng bàn chân nhỏ vỗ nhẹ vào mu bàn tay, rồi nằm lên đùi hắn, thoải mái vẫy đuôi.

Pond đối với Phuwin vẫn chưa hiểu rõ, còn cảm thấy có chút bất an, hắn cúi người sát vào tai con mèo, sợ người tắm bên trong nghe thấy, liền thấp giọng hỏi con mèo: "Mày nghĩ Phuwin nghĩ tao ngu ngốc...chắc cậu ấy không thích tao làm dẫn đường cho cậu ấy đúng không?"

Trong phòng tắm, một thanh niên đang tắm trong làn nước sạch, anh đang dựa tay vào tường, tận hưởng cảm giác thích thú khi dòng nước từ đầu đổ xuống khắp cơ thể, những lớp đất cát được nước gột rửa chảy xuống từ cơ thể cường tráng của anh. Luyện mãi thành thép, cũng đủ để miêu tả thân hình của người lính gác này.

Bị ngăn cách rõ ràng bởi những bức tường và tấm cửa, có lẽ anh không thể nghe hay nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra bên ngoài. Tuy nhiên, Phuwin cúi đầu tựa vào thác nước nhỏ giọt, khóe miệng nhếch lên như hiểu rõ.

Khác với thể tinh thần thể hiền lành và không hung hãn của người dẫn đường, tinh thần thể của lính gác có thể nói là một phần mở rộng sức tấn công của cơ thể Phuwin, chỉ cần anh muốn, anh có thể khiến tinh thần thể của mình làm bất cứ điều gì.

Vì vậy... an ủi người vừa mới được ghép đôi với anh, người dẫn đường có lẽ đã chịu chút tổn thương sau khi ghép đôi, sẽ không quá đáng chứ?


------------------------------------------------------

Lịch ra chương mới của fic này không cố định á mấy bà ~

Giống cún tinh thần thể của Pond là Samoyed, đặc biệt siêu hiền, siêu đáng iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip