"Anh làm gì ngồi trân trân như tượng thế hả? Tối thứ bảy lại ở đây làm cái gì không biết?!"
***
Pond gật đầu, có chút tò mò: "Anh rảnh, có chuyện gì thế?"
"Mai là thứ bảy rồi, em muốn đi mall." Parn chống cằm, đôi mắt long lanh nhìn anh: "Nghe nói đang có đợt giảm giá lớn, hình như còn có cả triển lãm gì đó nữa, đi với em nha?"
Nghe vậy Pond thoáng ngập ngừng, lịch trình cuối tuần của anh vốn dĩ thường chỉ xoay quanh việc đọc sách hoặc làm nốt những công việc dang dở, cũng hiếm khi ra ngoài để đi dạo chơi. Nhưng nhìn ánh mắt háo hức của Parn, anh cảm thấy mình không thể từ chối, dù sao cô cũng là bạn gái của mình, việc đi chơi với cô cũng là điều nên làm. Hơn nữa, có lẽ một chuyến đi ra ngoài sẽ giúp anh tạm quên đi những suy nghĩ rối bời trong lòng.
"Được thôi, mai anh dẫn em đi."
Thấy anh đồng ý, Parn reo lên khe khẽ, niềm vui hiện rõ trong ánh mắt: "Tuyệt vời! Em biết là anh sẽ không từ chối mà, đi với em, vừa để giải khuây vừa để anh bớt cắm đầu vào suy nghĩ linh tinh nữa."
"Cứ làm như em hiểu anh lắm ấy."
"Chứ không phải sao? Anh trông căng thẳng như vậy, rõ ràng cần người kéo anh ra khỏi mớ bòng bong trong đầu rồi."
Pond khẽ thở dài nhưng không phủ nhận, cô nói đúng, có lẽ anh thực sự cần một ngày thoát khỏi những suy tư bất tận, để thả lỏng và tập trung vào hiện tại.
"Được rồi, mai anh sẽ làm tài xế cho em, nhưng nhớ đừng mua quá nhiều đấy, anh không muốn gánh cả đống túi đồ đâu."
"Biết rồi!"
***
Gió đêm se lạnh lướt qua khẽ đùa nghịch với những tán cây, khiến chúng thì thầm những giai điệu riêng trong không gian tĩnh mịch. Văn phòng hội học sinh vào tối thứ bảy tĩnh lặng một cách lạ thường, những chiếc bàn gỗ sáng bóng, ánh đèn vàng dịu nhẹ và vài chồng giấy tờ nằm rải rác như những pháo đài nhỏ đang chờ được phá bỏ.
Fourth vừa đẩy cửa bước vào định lấy chiếc áo khoác mình để quên buổi sáng, ai ngờ vừa mở cửa ra đã thấy một bóng người ngồi lù lù trong bóng tối với ánh đèn mờ phát ra từ chiếc đèn bàn nho nhỏ:
"Đ* M*!!!!!!!!!!"
"Nam Mô A Di Đa Bà Dạ Đa Tha Dà Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lan Đa Dà Di Nị Dà Dà Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha."
Nhìn thấy Fourth sắp tu hành chánh quả, Phuwin ngẩng đầu lên, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ chút cảm xúc: "Sắp thỉnh được kinh rồi đó."
Fourth đứng chết trân vài giây, tim vẫn đập thình thịch, sau khi hé mắt nhìn kỹ lại, cậu bé mới nhận ra bóng người kia không phải ma quỷ gì cả, mà chính là Phuwin, gương mặt lập tức chuyển từ sợ hãi sang bực mình.
"Anh làm gì ngồi trân trân như tượng thế hả? Tối thứ bảy lại ở đây làm cái gì không biết?!" Fourth chống nạnh, giọng đầy bức xúc nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.
"Tôi ngồi yên một chỗ thì có làm gì cậu đâu, là cậu tự mình dọa mình thôi."
"Ai bảo anh ngồi mà không bật đèn làm chi, còn không thèm lên tiếng! Bộ không biết con người ta yếu tim hả?!"
"Cậu còn định đứng đó bao lâu nữa? Nếu không làm gì thì đóng cửa lại giùm, để gió lùa không thấy lạnh sống lưng à?"
Fourth nhìn cậu một lúc, cuối cùng chịu thua, đi thẳng đến chiếc ghế gần đó ngồi phịch xuống: "Sao anh còn ngồi đây vậy? Tối thứ bảy người ta đi chơi, hẹn hò, ăn uống, còn anh thì... giả ma giả quỷ, cosplay phán quan à?"
Lần này Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc sảo nhìn Fourth: "Nếu tôi không xử lý đống này, tuần sau cậu sẽ thấy hộp thư hội học sinh nổ tung vì đơn từ chất đống đấy."
"Trời ơi, nói nghe cảm động ghê, nhưng mà này, anh chăm chỉ như vậy cũng không tốt đâu, bộ anh không biết tối thứ bảy là ngày thiêng liêng được nhà trường ban xá ra ngoài ăn chơi sao?"
Phuwin đặt bút xuống, nhìn Fourth với ánh mắt vừa mệt mỏi vừa cam chịu: "Cậu nghĩ tôi muốn ngồi đây lắm chắc? Làm cho xong để mai tôi còn được thở."
"Thở hay là vẫn phải làm tiếp?"
"Còn cậu thì sao? Tôi thấy cậu cũng rảnh lắm mà, sao không ra ngoài chơi đi?"
"Em đến lấy áo khoác để quên đó chứ, nhưng mà thấy anh làm việc vì nước vì dân như vậy nên thôi, em sẽ ngồi đây làm bạn đồng hành với anh tối nay, để anh khỏi phải một mình cô đơn giữa đống giấy tờ này."
"Cậu nghĩ tôi cần bạn đồng hành?"
"Không cần, nhưng em nghĩ anh nên có, đừng có cảm động rơi nước mắt đó, em không có mang theo giấy đâu."
Phuwin thở dài, tay che trán: "Thôi được rồi, ngồi im lặng đi, đừng có gây phiền phức."
"Rõ, hội trưởng!" Fourth giơ tay chào kiểu quân đội, nhưng miệng vẫn cười không ngớt.
Cả hai tiếp tục ngồi trong văn phòng, một người cặm cụi làm việc, một người nghịch ngợm đủ kiểu để giết thời gian. Nhưng dù không nói ra, trong ánh đèn vàng ấm áp, Phuwin cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút, dù điều đó đồng nghĩa với việc phải chịu đựng những trò đùa không dứt của Fourth.
Fourth ngồi khoanh chân trên ghế, chống cằm nhìn Phuwin đang cặm cụi viết gì đó, căn phòng tĩnh lặng quá mức khiến cậu ấy cảm thấy ngứa ngáy, thế là quyết định mở miệng phá vỡ bầu không khí.
"Này, anh ở chung với ai trong ký túc xá thế? Hay anh ở một mình?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip