11; Chấm hết
Writer
Pond với Haru ngồi mặt đối mặt nhau trong quán cà phê cũ, đây cũng chính là địa điểm hẹn hò đầu tiên của cả hai người. Hắn thì cũng có chút hoài niệm đấy, nhưng nhìn sang Haru lại thấy tâm trạng của nó có hơi bất bình thường. Pond chợt phát hiện ra những vết thương mờ nhạt trên khuôn mặt trắng trẻo của Haru khi hắn nhìn một cách chăm chú, rồi hốt hoảng lên tiếng hỏi đối phương: "Em đánh nhau với đứa nào trong trường à? Vì lí do này nên em mới tránh mặt anh những ngày vừa qua có đúng không?"
Haru cố gắng né tránh Pond trong khoảng thời gian khá lâu nhưng vẫn chẳng thể nào qua mặt được hắn. Lúc này phục vụ bước ra để hỏi nước hai người, nó thầm thở phào nhẹ nhõm khi người này đã cứu nó một phen vì nó chưa biết phải trả lời Pond như thế nào.
Hắn dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Haru, nó cảm tưởng như nếu ở đây không phải quán cà phê công cộng thì có lẽ hắn đã nổi điên lên túm lấy nó gặng hỏi cho bằng được.
"Em..."
"Hay lại do Phuwin làm đấy?" Một câu hỏi bâng quơ của Pond ấy thế mà khiến Haru cứng đơ người, nó lắc đầu nguầy nguậy: "Không phải Phuwin, anh bình tĩnh nghe em giải thích có được không? Lúc nào cũng dồn dập như thể có ai dí anh không bằng ấy."
"Từ nãy đến giờ anh cho em thời gian nói thì em lại không nói, tới khi anh nhắc đến Phuwin thì em lại đong đỏng lên. Có phải cậu ta cấu kết với tên Dunk để doạ em đúng không? Hôm qua anh ta đến công ty làm loạn một phen, đã vậy còn nhắc đến em, nói anh nghe xem mối quan hệ giữa em với anh ta là gì?" Pond hằn giọng nhả từng câu từng chữ khiến Haru nổi da gà, dáng vẻ này của hắn thật sự nó cảm thấy không quen chút nào.
Haru hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra, nó nghĩ đã đến lúc phải trả tự do cho Pond, nó không muốn dính dáng đến bất cứ thứ gì thuộc về hắn: "P'Pond, chúng ta chia tay đi." Câu nói tuy ngắn gọn nhưng lực sát thương vô cùng cao, hắn nghe xong liền đơ người, chỉ sợ mình nhầm lẫn gì đó nên hỏi lại Haru: "Này, em đang đùa anh đấy hả? Nhắc lại cho anh nghe xem nào."
"Đủ rồi đó Pond! Lí do mà em tránh mặt anh mấy ngày nay là vì em muốn tự kiểm điểm bản thân, so với những gì mà Phuwin đã bỏ ra thì em thấy mình không xứng đáng với anh. Biết vì sao mà Dunk lại nhắc đến tên em không? Là em đã nói hết toàn bộ sự thật cho anh ấy nghe, đêm hôm đó vô cùng ám ảnh với em!" Haru nghẹn ngào nấc lên từng tiếng, đúng là sau cái ngày ấy nó chưa bao giờ được ngủ ngon giấc, ngang nhiên nghỉ học trên trường không xin phép. Cả tuần đó trong người Haru chỉ tồn tại một loại cảm giác, đó chính là day dứt.
"Em đang nghiêm túc với anh đấy à? Thằng Dunk nó dồn em vào đường cùng nên em mới nói hết cho nó nghe có đúng không? Để anh nhắc cho em biết, tên điên đó có tình cảm với Phuwin, nó thấy anh đối xử tệ bạc với người nó thích nên mới mò mặt tới công ty để dạy đời anh, trông anh chưa đủ nhục nhã hay sao?" Pond lúc này có hơi lớn tiếng nên đã thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng hắn không quan tâm, hắn cần giải quyết với Haru.
"Phuwin vì cứu em nên mới bị người ta dùng dao đâm vào bụng..." Nó lấy hết can đảm cuối cùng còn sót lại để thổ lộ cho Pond, hình ảnh đêm hôm đó một lần nữa tái hiện lại trong đầu nó, khó thở vô cùng.
"Đâm? Tại sao?"
"Cũng vì cái tính sỉ diện nên vài tháng trước em có đi mượn tiền để mua đồ hiệu khoe mẽ với đám bạn, lúc đầu em cũng chỉ dùng với mục đích cho vui nhưng càng ngày em càng lún sâu vào... thế là em mang nợ người ta, em biết mình sai nên không muốn mở miệng ra xin tiền anh. Tụi nó bắt gặp em rồi lôi em xồng xộc vào con hẻm để đánh đập vì em chưa chuẩn bị đủ tiền, Phuwin tình cờ đi ngang qua nên chạy vào đỡ em dậy. Anh ấy bảo em chạy trước đi để anh ấy đuổi theo sau, ai mà có ngờ... nếu không có Phuwin thì cái người đang nằm trong bệnh viện là em chứ không phải anh ấy."
Ly nước trên tay Pond suýt nữa thì rơi xuống sàn nhà, run rẩy tới mức còn không cầm vững đồ, hắn vẫn không tin được những lời mà Haru vừa kể lại là sự thật.
"Em xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này. Nhưng em khuyên thật lòng, nếu có thời gian thì anh nên vào bệnh viện thăm Phuwin đi, nhìn anh ấy cứ cô đơn thế em cũng không cam tâm." Nó ngưng được một đoạn thì nói tiếp: "Vụ té cầu thang cũng là do em tự biên tự diễn, Phuwin không hề có ý đó ngay từ đầu với em, xin lỗi vì đã lừa dối cả hai... bây giờ em hối hận rồi, em nghĩ rằng chúng ta nên chia tay để em có thể bình ổn trong khoảng thời gian này, sau khi hoàn thành xong khoá luận em sẽ đi du học."
Pond nghe lời 'thú tội' từ Haru xong cũng chẳng biết phải bày ra bộ mặt gì. Cái tát hôm đó hắn dành cho Phuwin cũng chẳng phải nhẹ nhàng, có lẽ Pond nên kết thúc mọi thứ cùng với Haru tại đây.
"Đủ rồi, em không cần nói thêm gì nữa, anh đồng ý và chấp nhận chuyện chia tay của chúng mình. Em có thể đi."
Nó thở hắt ra: "Nhớ chăm sóc cho Phuwin thật tốt, anh ấy luôn xứng đáng với những gì đẹp đẽ nhất trên đời này. Chào tạm biệt anh, mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau vào một ngày không xa."
...
Phuwin lờ mờ tỉnh dậy, đã lâu lắm rồi cậu mới ngửi lại mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, tuy vết thương đã được khâu lại nhưng cậu vẫn thấy đau lắm nên Phuwin chưa thể vận động mạnh.
"Em tỉnh rồi hả? Anh lo cho em muốn chết." Người vừa lên tiếng là Dunk, Phuwin khá hoang mang vì sao anh lại biết cậu gặp chuyện mà tới đây thăm.
"Anh biết em sẽ hỏi gì nhưng tỉnh rồi thì uống chút nước rồi ăn miếng cho đỡ đói, chuyện còn lại chúng ta sẽ nói sau." Dunk đối với cậu lúc nào cũng ân cần chăm sóc đến thế, Phuwin thật sự rất cảm kích vì tấm lòng này của anh.
Dunk tiếp lời: "Muốn ăn gì thì cứ alo anh một tiếng, em không nên vận động nhiều để tránh ảnh hưởng đến vết thương nghe chưa?"
"Dạ, em cảm ơn anh."
"Anh có một món quà dành cho em, khi nào em xuất viện liền có thể đi cùng anh tới chỗ này."
Thấy anh làm dáng vẻ bí hiểm thì Phuwin bật cười, sau đó nháy mắt tinh nghịch: "Ầy, tiết lộ cho em chút đi mà~"
"Đâu có được, thế thì lại mất vui. Mà em yên tâm đi, bác sĩ nói anh khoảng ba ngày nữa là em có thể xuất viện rồi, chỉ cần chú ý ăn uống một chút, siêng năng bôi thuốc một chút là vết thương mau lành lắm. Thương mèo tai cụp của anh quá đi mất, tại sao người luôn chịu đựng những điều tồi tệ này lại là em nhỉ?" Câu cuối mặc dù chỉ là lời nói bâng quơ của Dunk nhưng nó gây ảnh hưởng đến Phuwin khá nhiều, cậu cúi gầm mặt xuống nhìn ly nước trên tay, nước mắt đã cạn khô rồi nên muốn khóc cũng chẳng khóc nổi.
"Làm sao anh biết được chuyện này?" Cậu hỏi anh nhưng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương, đúng là chẳng có gì qua mặt được Dunk.
"Nếu anh không phát hiện ra chiếc điện thoại mà em để quên trong xe thì chắc em cũng định giấu luôn chuyện này có đúng không Phuwin? Tối hôm đó anh đánh lái đến nhà em để trả lại điện thoại thì phát hiện ra xe cứu thương đang đứng ngay kế bên hông cửa hàng tiện lợi, vì linh cảm của anh không tốt nên mới xuống coi, ai ngờ người ấy lại là em."
"Em xin lỗi..."
"Em không có lỗi nên không cần phải xin, anh hiểu cảm giác của em mà."
"Cảm ơn P'Dunk vì lúc nào cũng nghĩ đến em, lo lắng cho em, là em mắc nợ anh quá nhiều rồi."
Dunk ôn nhu xoa đầu đối phương: "Khách sáo quá anh không quen. Anh nhớ nụ cười năm ấy của em, hứa với anh kể từ nay trở đi sẽ không vì người đó mà buồn lòng nữa nhé? Em làm được phải không Phuwin?"
"Dù không đoán trước được chuyện gì nhưng em sẽ không buồn nữa đâu."
"Hứa?"
"Nhất định!"
...
Mưa đầu mùa khiến toàn thân Pond ướt nhẹp khi hắn rời khỏi xe để chạy vào trong sảnh bệnh viện, hỏi han y tá vài thông tin về bệnh nhân Phuwin Tangsakyuen xong thì Pond nhanh chân tới chỗ thang máy để đi lên phòng bệnh của cậu.
Pond nép vào một góc quan sát phía bên trong, hắn thấy Phuwin cùng với Dunk, cậu thì nằm ngủ yên giấc còn anh thì chăm chú làm báo cáo trên laptop. Đột nhiên trong lòng Pond có chút trống rỗng, đến cả người hắn yêu điên cuồng cũng bỏ hắn mà đi, người cô độc nhất trên thế giới này phải là hắn mới đúng.
Chầm chậm quay lưng cất bước rời đi, Pond định bụng sẽ vào thăm Phuwin nhưng do có Dunk ở đó nên hắn đành thôi, ngày mai tranh thủ sắp xếp công việc rồi đến sau cũng được.
"Hãy cứ sống tốt cuộc đời của mình, bỏ lỡ nhau đều đã có sắp đặt."
...
muốn end bộ này sớm quá, tại tui nghĩ xong cái kết cho mấy nhỏ lun rồi 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip