Chương 3: Lệnh gọi từ Đô đốc

Ánh nắng xế chiều hắt nghiêng qua tán cây xanh, quệt một vệt vàng nhạt lên mặt bê tông đã bạc màu trước cổng bệnh viện quân y. Chiếc xe cứu thương lùi dần ra cổng, bánh nghiêng nhẹ lên mặt đường, để lại âm thanh ken két khét khô khan của phanh bị ăn mòn và dư âm tiếng còi hù văng vẳng trong tai.

Đại uý Naravit đứng yên, tựa nửa lưng vào thành xe quân sự của đội, giày lính mòn gót đạp nhẹ trên đất. Tay áo đã nhuốm màu máu đỏ khô sẫm như gỉ sắt, nứt lại thành mảng. Hắn hạ mắt nhìn tay áo mình, thở hắt ra một hơi, nhìn lại chỗ dơ trên vải xanh, ngón cái hơi cong vô thức cọ nhẹ, cạo đi mảng máu cứng nhưng nó chỉ rạn ra thành bụi đỏ bám đầu ngón.

Cả một đêm qua đại uý kiêm đội trưởng Naravit dường như không về lại doanh trại đơn vị. Suốt tám, chín tiếng đồng hồ Naravit có mặt bệnh viện, lặng lẽ, không ai gọi, cũng chẳng ai đuổi. Lặng người nhấc chân vào phòng tên hạ sĩ cẩn thận đắp chăn, điều chỉnh tư thế nằm cho cấp dưới.

Naravit gần như chỉ đi qua đi lại hành lang. Thỉnh thoảng ghé phòng chờ, rót cốc nước nguội ngắt không uống. Qua một khung cửa lùa, hắn đi ra hành lang bên hông bệnh viện. Ngoài kia không còn ánh đèn mổ, chỉ có gió đêm lạnh quẩn mùi ẩm cỏ, và một khoảng núi non sẫm đen như vẽ mực tàu lên bầu trời đục.

Mặc dù khí chất của hắn toát hết vẻ lạnh lùng như băng, nhưng trung sĩ trẻ có vẻ không thấu, còn đảo mắt sang đồng đội nháy mắt một cái. Nét mặt khờ khờ, giọng nói pha lẫn sự hồn nhiên vui đùa.

"Đội trưởng! Sao mặt anh như đánh giặc vậy? Đây là bệnh viện đó anh."

Namkhang không để ý đến vẻ mặt đen như đáy nồi tiếp tục đẩy nhẹ vai hắn. Bĩu môi trêu chọc: "Bác sĩ kia đẹp trai vậy mà không cười dịu được sao?!"

"Đúng đúng đúng. Bác sĩ đó trông hợp gu lắm nha." Cậu Masera bồi thêm.

Naravit hắn quay phắt lập tức, mắt ngầu lên vì mệt nhưng không hề khép lại. Cái nhìn sắc lạnh như lưỡi lê rút ra khỏi vỏ – ánh nhìn cắt đứt hết nụ cười nhăn nhở kia. Giọng hắn trầm xuống vài bậc, từng chữ nặng như nện vào mặt đường.

"Im. Tập trung đi. Đây là lề đường bệnh viện chứ không phải cái chợ."

Gió thổi nhẹ lướt qua, lật vạt áo dã chiến của hắn lên rồi hạ xuống. Lườm nguýt một cái cũng khiến ai dám nói gì thêm. Tiếng cười bị nuốt sạch, thay bằng tiếng ho khẽ, tiếng giày cọ lên đất. Âm thanh xe cứu thương dần vang xa rồi hút mất ở cổng lớn.

Trung sĩ Namkhang khép nón trong tay, tay còn lại vội xua đuổi cậu bạn cùng cấp bậc vào xe nổ máy trước. Naravit thở nhẹ ra. Hắn thả tay khỏi thành xe, cúi nhìn thêm lần nữa vết máu khô trên tay áo.
Ngón tay cái cứng nhắc miết nhẹ. Máu không tróc hẳn – chỉ mờ đi, biến thành vệt đỏ nâu bẩn thỉu.

Vừa lúc hắn xoay người, sải được hai ba bước về phía xe đội, chuông điện thoại rung lên trong túi quần. Naravit vội móc túi lấy điện thoại, ngón tay cái sượt mạnh màn hình, dãy chữ người gửi hiển thị khiến hắn sững người. Và dòng tin nhắn hiện lên lạnh lẽo, đúng mực, không có chỗ cho chần chừ hay từ chối.

Đại uý Naravit. 19:00. Ăn tối tại nhà Đô đốc Tangsakyuen. Có mặt đúng giờ.

Hắn đọc một lần rồi lại thêm một lần nữa, ngón tay khựng lại trên bàn phím trả lời. Cảm giác lạnh tê tỏa dần từ lưng lên gáy. Mắt anh nheo lại, ánh nhìn như dao chém vào khoảng không. Mi mắt trên rùng nhẹ. Phản chiếu trong đồng tử không phải chữ nghĩa, mà là cái tên Tangsakyuen đè nặng như một lời nguyền.

Khoé môi hắn giật khẽ. Nhưng hắn không nhắn lại. Tách. Hắn cài khóa màn hình. Điện thoại kêu cạch khô khốc khi anh ném nó trở vào túi ngực quân phục. Tiếp tục mở cửa leo lên xe yên vị trên ghế, ánh mắt thâm sâu hướng ra ngoài cửa sổ. Suốt cả quãng đường về doanh trại, không ai dám ho hé nửa lời, sắc mặt đội trưởng khá nghiêm trọng nên chưa dám chủ động.

Tám tiếng không hề ít, hắn chợp mặt một tí, đường về còn xa đủ để suy nghĩ vấn đề này. Đột ngột một ánh suy nghĩ loé lên trong đầu, nhưng không, hắn không cần hỏi lại, không cần xin hoãn. Đây là mệnh lệnh. Bản thân Naravit từ khi dấn thân vào ngành này đã thuộc các nguyên tắc quân nhân. Luôn chấp hành mọi mệnh lệnh của cấp trên, tuyệt đối không từ chối bất cứ mệnh lệnh nào.

Naravit nhắm mắt, mi mắt hơi run nhẹ. Hình bóng ấy vô thức xuất hiện. Tên Tangsakyuen đó, đâu đơn thuần là cấp trên, là ba người ấy. Hắn nuốt một ngụm nước bọt xuống cổ họng hơi khô, mặt cứng như đá, tiếng thở rít qua khẽ răng. Rồi từ từ mở mắt.

----------------

Trong căn phòng của bệnh viện quân y trung ương, một thanh niên bác sĩ cắm cúi ghi ghi chép chép hồ sơ bệnh án của bệnh nhân lần lượt được chuyển vào khoa cấp cứu. Mấy tiếng đồng hồ nữa là tới giờ tối, Phuwin ngẩng mặt nhìn lên đồng hồ treo tường, chỉ điểm năm giờ chiều.

Thật ra, Phuwin không bận rộn mấy, sau đêm hôm qua viện trưởng khoa cho cậu nghỉ ngơi một bữa nên không có ca phẫu thuật nào. Đống giấy tờ hồ sơ bệnh án chỉ là một phần góp phần cho não bộ cậu quên bẵng đi một vài chuyện không cần nhớ.

Đảo mắt sang tấm hình, thanh niên mặc áo blouse trắng tin trên đó ghi tên bệnh viện và cậu ta nở nụ rất tươi vào năm hai mươi hai. Đằng sau tấm hình ấy chính là một người, không, một kẻ bạc tình bạc nghĩ với cậu.

Tâm trí say đắm trong biển hình ảnh đột ngột tiếng chuông dringg lên, xé toạc không gian yên tĩnh phòng trực. Cậu nhìn sang điện thoại rung không ngừng run lắc trên bàn gỗ mun, chung kêu inh ổi nhức óc. Không chần chưa thêm giây tiếp theo, ngón tay ấn nút nghe.

Giọng đàn ông trung niên khoảng chừng năm mười uy quyền, lạnh và khô như thép mài, nhưng vẫn giữ một nếp mềm mại vang lên không chào hỏi.

"Phuwin."

Cậu hơi nghiêng đầu, cằm siết nhẹ giữa tai.

"Dạ?!"

"Về ăn cơm."

Giọng điệu ra lệnh của đầu giây bên kia không có dấu hỏi.

"Bố đã dặn đầu bếp chuẩn bị rồi."

Phuwin hít một hơi: "Con trực mà bố."

Người bên điện thoại kia lặng một nhịp ngắn, tiếng thở khẽ – không hẳn mệt mà như kìm nén bực.

"Đổi ca đi. Đừng viện cớ."

Cậu ngước nhìn mảng tường trắng, mắt nheo lại.

"Bố có khách?"

"Ừm. Ăn tối đúng giờ."

Sau đó điện thoại cụp thẳng không chần chừ, Phuwin nhìn màn hình rồi đặt xuống bàn. Vai chậm rãi hạ xuống, cậu cúi đầu.

Ánh mắt rớt xuống tập hồ sơ bệnh án đang mở trên bàn, chữ còn viết dở, con số sinh hiệu bệnh nhân ngoằn ngoèo.

Cuối cùng, anh nhắm mắt. Hàng mi run nhẹ, như cố ép xuống một câu chửi thề. Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã phẳng lặng hơn – nhưng lạnh và nặng như đá.

Phuwin cởi áo blouse trăng móc lên giá treo, dọn đồ đạc trên bàn vào balo đen của mình mang lên vai, vơ lấy điện thoại đi ra ngoài. Chạy ra lễ tân xin đổi ca trực hôm nay, xong kí vài giấy tờ tiếp đó cậu mới được xuống hầm gửi xe.

----------------

Về đến doanh trại vừa lúc màu hoàng hôn buông xuống, mở cửa, đôi chân mang giày da cao cổ ôm sát cổ chân đặt xuống nền cát cứng. Từ từ lộ diện gương mặt góc cạnh nhưng vô cùng phờ phạc. Ánh đèn ngoài sân quét một vệt vàng mệt mỏi qua bãi đất im ắng.

Hắn đẩy cửa. Bản lề kêu cọt kẹt nhẹ. Bên trong phòng nhỏ, mùi mồ hôi, thuốc chống muỗi và xà phòng lẫn vào nhau nồng nặc. Một bóng người ngồi bệt cạnh giường, gác lưng lên tủ sắt cũ, tay cầm khăn chà đôi giày trận.

Lại tiếp tục công việc lựa chọn trang phục, thanh niên trung sĩ Namkhang bất lực đỡ trán. Nhìn đội trưởng hai tay hai bộ quần áo như ngày hôm qua. Một bộ dã chiến mới được giặt, phẳng nhưng sờn vai. Một bộ lễ phục còn thơm mùi hồ mới, hàng cúc đồng xếp đều tăm tắp, phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.

"Đội trưởng, bộ anh ra mắt nhà bố vợ hả? Chọn kĩ giữ vậy?"

Naravit bận rộn nhìn chằm chằm vào hàng cúc đồng đính tỉ mỉ trên áo lễ phục, sau lời nói của đồng đội hắn tức khắc dời tầm nhìn. Mắt nheo lại như dao rọc giấy, giọng trầm khàn, ngắn gọn.

"Câm! Giữ miệng!"

Người kia giật mình, vội đưa tay bịt miệng mình lại, cậu ta phát ra âm bị nghẹt, vờ như không tự do.

"Rồi rồi. Nguy hiểm dữ. Đội trưởng lúc nào cũng trông đáng sợ."

Naravit liếc nhẹ, không đáp. Sau cỡ chừng mười lăm hai chục phút, đội trưởng quyết định chọn bộ dã chiến đơn giản sạch sẽ nhất. Đôi giày đặt ngay ngắn dưới giường được anh lôi ra, kiểm tra kỹ từng vết bẩn, đánh một lượt thêm cho đến khi mũi giày bóng như gương. Xong xuôi, Naravit nhìn mình lại trong gương thêm lần nữa, tóc tỉa ngắn được vuốt vào nếp hơi bóng.

Nhìn người thẳng, vai vuông. Quân phục gọn gàng như chuẩn bị ra thao trường. Mặt hắn bình thản, cứng như tượng đúc đồng. Cằm nhô ra, quai hàm siết chặt. Nhưng trong đôi mắt – đen và sâu – có vệt mờ thoáng qua như mệt mỏi, như cố đè nén một lời chửi thề chưa bật ra.

Sau đó, Naravit quay người, cầm mũ, không nói thêm lời nào. Đằng sau là tiếng cười nho nhỏ của đám đồng đội đàng bàn tán việc đội trưởng đi ăn cơm nhà Đô đốc.

Tiếng xe jeep vang lên giữa không gian tĩnh lặng, khúc cua tạo ra một vệt đường đen có khói, cánh cổng như được chờ sẵn, lúc xe hắn gần tới giải phân cách tự động gạt lên.

————————————
Vote ⭐️ hay bình luận nếu thấy hay!!🙏🏻🧡🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip