Chương 4: Bữa cơm nhà Tangsakyuen
Đã hơn sáu giờ nhưng cả đoạn đường vẫn bị kẹt tắt, từng chiếc từng chiếc nhích bánh một ít chậm rề rà khiến người ngồi trong nghe nóng lòng như ngồi trên đống lửa. Dây đèn đường vàng đục trải những vệt mỏi mắt lên mặt đường lồi lõm. Tiếng còi xe inh ỏi dội vào tai.
Naravit nhăn mày, hai đường giữa trán khắc sâu, không chịu giãn ra. Nhìn qua đồng hồ đeo tay của mình, chiếc kim giây quay chậm rì như trêu ngươi. Kim phút chậm chạp bò qua con số sáu. Ngón tay trỏ gõ gõ nhịp đều trên đầu gối, ánh mắt lạnh lùng xuyên qua kính xe.
Sau khoảng chừng mười lăm hai chục phút chiếc xe lách khỏi trung tâm đông đúc xe cộ, BWM vội đạp ga phóng nhanh trên đường vắng người. Cổng đen đính lấp lánh màu vàng nhà Tangsakyuen hiên lên phía xa. Hạ lại phân nửa ga, gần đến cánh cửa cổng sắt mở chầm chậm, phát ra tiếng kẽo kẹt nặng nề như nắp hầm.
Naravit hạ cửa xe xuống lộ nửa gương mặt, hai bên là lính gác mặt quân phục gọn gàng nghiêm chỉnh cúi đầu chào đồng thanh dứt khoát. Hắn gật nhẹ, không nở một nụ cười, xe chạy thêm một đoạn ngắn rồi dừng lại hẳn trước cửa nhà chính.
Cửa xe mở ra, giày bóng loáng hắt ánh đèn mờ đặt trên bậc xi măng trước, tiếp sau đó là thân hình to lớn khoác mình bộ quân phục dã chiến cùng khuôn mặt đạo mạo. Đầu lông mày rậm rạp khẽ chau lại, luồng sự căng thẳng bủa vây lấy hắn.
Naravit ngước nhìn bao quát căn biệt thự của Đô đốc, nó không quá lớn theo kiểu phô trương mà gọn gàng, cổ điển. Mái ngói dốc và tường sơn vàng nhạt, đèn hiên thắp sáng như một bức tranh hiếu hòa giả tạo.
Hắn hít chậm, vai hơi rung. Cổ áo quân phục khẽ cọ lên cổ khiến hắn càng khó chịu. Cửa chính bật mở trước khi anh gõ. Quản gia là một ông lão thâm niên nghiêng người nhã nhặn, tránh sang bên.
"Mời đại úy vào."
Naravit gật nhẹ từ tốn đi vào nhà, sàn gõ như đánh bóng, phản chiếu rõ rệt từng bước chân. Đèn chùm treo giữa trần tỏa ánh sáng vàng ấm, dội xuống lớp gỗ óc chó, bàn nước thấp đặt bộ ấm trà men lam, ghế bọc nệm màu sẫm. Trên tường còn treo hai bức chân dung quân phục, khung gỗ nặng nề, một trong số đó là chính Đô đốc hồi trẻ – ánh mắt sắt và cằm cứng như đá.
Bước chân dừng lại ở phòng khách, trước mặt là một người đàn ông trung niên đang ngồi sẵn ở ghế vui vẻ xem thời sự. Khi nghe được tiếng của quản gia biết đại uý đã đến ông đã chuẩn bị tinh thần đón chào, vừa lúc Naravit dừng chân. Đại tướng Tangsakyuen — cấp trên của hắn buông chân xuống nở nụ cười hoà nhã đi tới vỗ vai đón tiếp.
"Chào Đô đốc, đại uý Naravit Lertratkosum có mặt."
Mũi giày vừa gõ nhẹ lên sàn gỗ, giọng hắn trầm và kỷ luật đến mức gần lạnh lẽo. Naravit đứng nghiêm, vai vuông, mắt nhìn thẳng, tay phải giơ ngang trán, động tác dứt khoát chuẩn mực của một quân nhân khi thấy cấp trên. Tiếng vọng lại trong căn phòng yên tĩnh, không gian lặng nửa nhịp. Đô đốc nhìn hắn từ trên xuống một lượt mắt khẽ nheo, rồi ông phá tan sự im lặng bằng tiếng cười trầm.
"Được rồi, bỏ nghi thức đi. Đây là nhà không cần nghi thức như doanh trại."
"Đi đường kẹt xe lắm không? Nhìn cậu căng thấy thương." Ông hỏi, giọng khàn nhưng cười.
Lưng hắn vẫn thẳng, nhưng mắt dịu đi vài phần, hắn gật: "Đường kẹt, báo cáo Đô đốc."
Ông hạ cánh tay mình xuống, miệng vẫn còn kéo căng, mắt nheo thành nếp: "Cậu đừng khách sáo, tôi đâu ăn thịt ai."
Naravit hạ tay chần chậm như tháo thông chốt kỷ luật, cằm hơi hạ xuống, môi mím lại, một đường gân cứng nhô nhẹ ở cổ. Naravit không nói gì, chỉ tiến lên một bước, kéo ghế chậm rãi, tiếng chân ghế cà nhẹ trên sàn gỗ nghe gai cả tai. Hắn ngồi xuống, lưng giữ nếp thẳng như cọc thép, tay đặt trên đùi, ngón cái cọ nhẹ lên lớp vải xanh. Khẽ đảo mắt sang bộ ấm trà men lam, tay cầm mỏng manh đến buồn cười trong bàn tay chai sần của mình.
Đô đốc ngồi bên cạnh giữa ghế sô pha dài, hai tay đan hờ trên đầu gối, ánh mắt ông chậm rãi quét trên mặt hắn thêm lần nữa. Cái nhìn không phải dò xét, mà như nhìn đứa con trai cứng đầu, Phuwin y hệt Naravit, có chút bướng bình hơi khó chiều nhưng rất chuẩn xác trong công việc. Ông thở nhẹ, giọng trầm mà ấm.
"Khoẻ không, Nara? Mới nhận doanh trại nên có nhiều việc?"
"Khoẻ. Báo cáo Đô đốc."
Đô đốc thầm cười, khe khẽ lắc đầu bất lực, giọng gần như thì thầm: "Bỏ báo cáo đi được không? Bác không phải chỉ huy, đơn giản là ông già mời cậu ăn bữa cơm."
Trong khoảnh khắc, hơi thở hắn mạnh hơn, vai cử động nhẹ như muốn rũ bỏ xuống. Mi tâm hơi trùng xuống nhìn vào ấm trà men lam đặt trên bàn gỗ. Cuối cùng, hắn chỉ gật nhẹ không bình luận gì, nhưng không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Không gian trở nên yên lặng đến mức rụt rè, ngột ngạt khó thở, hắn cúi thấp đầu nhìn xuống đôi tất màu xanh đang mang trên chân mình cò cọ vào nhau. Chén trà được bố Phuwin đưa cho đầu buổi vẫn chưa buông khỏi tay thô, Naravit mềm mại xoa xoa chén như giải toả sự ngột ngạt trong hơi thở của mình.
Đột nhiên, cánh cửa mở, giọng bác quản gia vang lên trịnh trọng: "Cậu Phuwin về rồi ạ, trong nhà có khách.."
Quản gia chưa dứt câu, Phuwin gật đầu nhẹ trả lời thay vế sau: "Vâng cháu biết."
Đôi vai vốn đã buông xuống sự căng thẳng, ngay sau giọng nói kia cất lên ngay tức khắc vai hắn căng trở lại. Lưng cũng theo đó mà thẳng tắp, chén trà trong tay đột ngột bị hắn siết, đầu ngẩng lên nhìn thẳng vào mảng tường trắng kem.
"Bố, con về rồi."
Phuwin cúi đầu lễ phép chào, khi ngẩng lên cả người chợt đống cứng lại trong một nhịp. Cái lưng thẳng trong bộ quân phục rằn ri trông rất quen mắt, Phuwin hơi sợ sệt, cậu không nghĩ tới trường hợp này. Tay nắm chặt túi y tế khoác hờ trên vai, đôi đồng tử ấy dao động rất nhẹ, nhanh chóng khép lại, trở về bình lặng.
"Về rồi à? Mệt không?"
Đô đốc Tang quay đầu lại, gương mặt sáng hẳn, nụ cười mềm ra thật sự, giọng già nhưng hồ hởi. Naravit theo đó cũng ngoảnh lại nhìn Phuwin, ánh nhìn có chút lạnh nhưng vẫn dịu đi đáng kể. Cậu khẽ giật, chân lùi nửa bước, mắt khẽ cụp xuống rồi lại nâng lên đối diện ánh mắt hắn.
"Chào đại uý." Giọng cậu chậm rãi hết mức.
"Chào bác sĩ Tang." Giọng hắn trầm và khô cứng như sỏi.
Khoảnh khắc ấy, hai người lặng đi, tiếng đồng hồ treo tường vang tích tắc như vỗ tay khẽ cho màn chào hỏi gượng gạo. Ông đảo mắt nhìn con trai rồi lại nhìn Naravit, nụ cười thoáng có chút nghịch ngợm — như thể biết hết mà vẫn giữ im lặng. Ông họ nhẹ một tiếng, giọng ấm và dàn hoà bầu không khí giữa con mình và cấp dưới.
"Lại đây ngồi đi Phuwin. Đừng đựng đực người ra như thế. Hôm nay bố mời Nara ăn cơm làm quen cấp dưới. Đừng làm bố thấy căng thẳng chứ."
Phuwin gật đầu, không nói gì thêm, dời mắt sang bố mình cậu không biết mình có nhìn nhầm không, thoáng thấy đôi mắt bố rất tinh nghịch như biết chuyện gì mà vui sướng. Tự dưng gương mặt cậu nóng bừng, hơi xấu hổ lặng người đi đến kéo ghế nhẹ nhàng rồi đặt túi y tế xuống. Naravit giật mình, vẫn tiếp tục dõi theo từng hành động của Phuwin, ánh mắt càng đen, sâu và im lặng như đá.
----------------
Bàn ăn đặt ở gian bên, sát khung cửa sổ lớn có rèm trắng nhẹ lay vì gió đêm. Đèn chụp vàng thả thấp trên trần đổ ánh sáng ấm lên mặt bàn gỗ bóng đen ba người loang dài trên vách như những vết khắc mờ. Bàn không ngắn không dài, nhưng trải đều nhiều ngón mon và hương thơm loáng thoáng bay.
Chiếc ghế đầu bàn kê sát mép, Đô đốc kéo nhẹ và đặt người xuống. Dáng ông thẳng nhưng không căng, đôi mắt nheo nheo ấm áp, tay chậm rãi rót rượu từ bình sứ men ran vào chiếc ly nhỏ. Ông mỉm cười, giọng khàn nhưng không giấu được niềm vui.
"Nào, uống với bác một ly cho ấm bụng."
Naravit ngồi bên phải, dáng vuông vức như đặt vào khuôn mẫu, gương mặt dịu hơn so với lúc phòng khách. Hắn nâng ly bằng hai tay ngay ngắn, hạ mắt xuống lễ phép.
"Dạ, cảm ơn bác. Kính bác một ly ạ."
Ly chạm ly. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, trong và ngắn như tiếng bật lưỡi dao găm. Naravit uống một ngụm nhỏ, rượu được ngâm trong bình sứ lâu năm chạy dọc xuống cuống họng đăng đắng khiến hắn hơi nhăn mặt nhẹ. Nhưng vẫn không thể phục nhận độ ngon của rượu, làm cho hắn bất ngờ. Rượu hơi nặng nên vẻ mặt hắn đỏ ửng nhè nhẹ ngay gò má.
Phuwin ngồi đối điện, đầu dường như muốn cắm hẳn vào chén cơm, đũa trong tay bị cậu siết chặt đến mức thấy được cà bàn tay vừa trắng bệch vừa run nhẹ. Mặc dù vẫn còn chút mệt của dư âm ca trực đêm nhưng đã tắm thay áo thun trắng đơn giản, mái tóc dài còn ẩm phủ xuống trán, vài giọt nước nhiễu lên một vùng trán nhỏ.
Cậu cảm giác được một luồng ánh nhìn mơ hồ của người bên kia, trong chốc lát cậu ngước lên, chạm phải ngay tức thì. Không ai nói, không ai chớp mắt, không ai quay đi trước. Mắt Phuwin hơi chùng xuống, hàng mi rung lên một nhịp rất nhẹ, cất giọng bình thản.
"Anh ăn đi. Bố nấu với đầu bếp từ sáng đấy."
Naravit thoáng nghiêng đầu nhìn, mắt nghiêm mà giọng hơn: "Cảm ơn. Tôi không kén ăn."
Đô đốc bật cười sang sảng, "Tốt! Lính ăn được là khoẻ! Phuwin nó thì kén, gắp nhiều rau cho nó."
Phuwin hừ mũi khẽ, đũa chạm vào chén.
"Bố đừng bêu con trước mặt khách."
Naravit nhìn cậu ngượng ngùng mắt cúi thấp bất giác mỉm cười khẽ. Giây tiếp theo, hắn phát hiện ra bản thân không đúng đắn liền nheo mày tự mình chỉnh đốn.
"Mẹ đâu bố?"
Sau mấy phút cậu im lìm cuối cùng cũng cất được giọng nói của mình. Ông dời mắt nhìn con trai, cười nho nhã, nói: "Mẹ nói mẹ có chuyến đi chơi không kịp về."
Cậu gật gù không bình luận thêm, cơm trong chén bị cậu dằm cho nát tươm.
Nhìn chung, bầu không khí của bữa ăn dần ấm lên, tiếng nói trở nên hoà nhã mặn mà hơn, Naravit không còn cảm giác căng thăng thay vào đó có chút tự nhiên. Đô đốc kể vài chuyện lính cũ, với Phuwin cậu chả hiểu biết gì mấy nên không chen được bao nhiêu đều im lặng cả. Giọng nói vang đều đều, mắt càng lúc sáng rực rỡ dưới ánh đèn trắng.
"Naravit, cậu giỏi. Tôi nghe Bộ Tư lệnh miền Nam khen ngợi suốt. Máu lạnh nhưng trách nhiệm. Tốt!"
Naravit cưởi mỉm rất dịu, đáp gọn.
"Cảm ơn Đô đốc."
Cặp mắt trong cả bữa đôi khi chạm dưới mắt hắn, không né, nhưng cũng không quá lâu. Chỉ đủ để làm quen, thấy rằng người trước mặt không còn cảm giác xa lạ.
Kết thúc bữa cơm, Đô đốc đứng dậy vỗ vai hắn: "Sau này có gì cứ nói. Không phải người ngoài. Ăn được với nhau thì dễ nói chuyện."
Naravit đứng lên theo, thẳng người, mắt nhìn Đô đốc, giọng chắc nhưng trầm đi một chút.
"Được. Tôi hiểu. Cảm ơn bác chiếu cố bữa ăn."
Phuwin đứng chậm hơn, mắt liếc Naravit một lần nữa trước khi quay đi dọn chén đũa. Khoảng cách tuy còn đó nhưng không còn sắc như lưỡi dao nữa.
————————————
Vote ⭐️ hay bình luận nếu thấy hay!!🙏🏻🧡🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip